Chương 1 : Trại Huấn Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kevin! " Ryoma bật dậy khỏi chiếc ghế dài, đưa đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh.

Đây là... trại huấn luyện?

Bất chợt, một nguồn tin tức như lũ lụt suýt cuốn bay cái não bé nhỏ của cậu. Đây là cậu lúc sơ trung, từ Mỹ trở về. Ryoma bật người dậy, chạy đến sân tennis. Tch, cái quái gì thế này?!

Ryoma không ngờ rằng, khi trưởng thành mình lại não cá vàng như ông già ở nhà.

Quả tennis cuối cùng. Đúng kịch bản rồi!

Ryoma vừa chạy vừa cúi thấp người lụm một viên đá. " Phập! " Cậu ném viên đá vào trái banh tennis chuẩn xác, khiến trái banh bay lên. Ryoma lấy vợt ra, nhẹ nhàng đỡ lấy trái banh rồi cầm trong tay.

"Chào."

" Echizen Ryoma!? " Kikumura ngạc nhiên kêu lên.

Hở? Kikumura-senpai không biết cậu á? Sao ngạc nhiên dữ vậy?!

" Cậu sao lại đến được đây? " Momoshiro mắt dấy lên tia phòng bị.

" Xác suất cậu ta đến là : 0,1% " Inui đẩy kính lạnh giọng.

Ểh?

Ryoma không rõ tình huống gì nhưng cậu cảm nhận được, mấy vị tiền bối này rất khác, không giống tiền bối nhà mình.

Để tính sao vậy...

" Koshimae!!! " Một thằng nhóc tóc đỏ lao nhanh như gió tới chỗ cậu, nhảy lên người cậu, ôm như một con gấu Koala.

Thằng này là... Kintaro Toyama? Cái tên nhóc phiền toái lúc nhỏ bị bệnh tăng động lớn lên vẫn trị không hết. Cậu với cậu ta đã thi đấu với nhau 186 hiệp rồi, haizzz. Hoài niệm vl.

Ryoma ôn nhu quăng Kintaro khỏi người. Mặt đầy ý cười nhìn thoáng qua đám người trong sân. Ha ha, mấy thằng nhóc dám bày bộ mặt khinh thường ghê tởm... Tch? Chắc đây là thế giới song song rồi. Khi cậu khoác áo đen trở về thì đừng hòng trốn thoát.

Cậu lập tức nhận ra, trực giác sắc bén cho cậu một cảm giác xa lạ với những người này... Nói cách khác, bọn họ đều là người ở thế giới song song, là người xa lạ với Ryoma hơn nữa còn mang ấn tượng xấu. Tốt nhất nên tránh xa... Ngoại trừ Kintaro.

" Chúng ta đi thôi! " Kintaro mắt nồng đậm quyết tâm nhìn cậu nói.

" Bộ cậu gặp tớ là chỉ muốn thế thôi? " Ryoma hắc tuyến. Trong đám người này chỉ có Kintaro bình thường như cũ nhưng bám lấy cậu hơn thôi.

" Các học sinh trung học đều lấy được bóng nhỉ? Vậy bây giờ tôi xin được giải thích nguyên lý hoạt động của trại huấn luyện này. " Một tiếng nói đầy bệnh hoạn ( chỉ Ryoma thấy vậy ) trong loa vang lên.

" Ha ha, huấn luyện viên.... " Ryoma vẻ mặt vi diệu, lão già 2m đó ngày trước ỷ mình cao to mà hiếp đáp cậu...

" Ở chỗ này có 16 sân, số sân càng nhỏ tay vợt càng mạnh. Mỗi một ngày luyện tập, huấn luyện viên sẽ chia các cậu thành mỗi sân khác nhau và đấu ngẫu nhiên. Người chiến thắng số sân sẽ lớn hơn, người thua cuộc thì sẽ bị chuyển xuống sân dưới. "

Như thế giới cũ nhưng cũng có thêm vài ba cách để tăng cấp mà khỏi cần đấu ngẫu nhiên. Ryoma thầm nghĩ.

" Tất cả học sinh cao trung nào không lấy được bóng mời ra về. Hết. "

Khi tiếng loa vừa kết thúc, một tên tóc vàng cao trung to tiếng chỉ vào Kintaro :

" Này thằng nhóc kia! Một người chỉ có một quả bóng thôi! "

" Ai ra luật như vậy? " Ryoma lạnh lùng lên tiếng cướp lời thoại nhân vật.

" Đúng vậy! Ai nhặt được thì của người đó! " Kintaro ôm một đống banh tennis líu ríu nói.

" Ha ha! Tệ quá! Chịu thua đi! " Kirihara cười như nhân vật phản diện nói với tên tóc vàng.

" Đừng lên mặt khi mày chỉ có một quả bóng! Nó đéo liên quan gì đến tennis cả! Hãy giải quyết nó bằng một trận đấu đi. " Sasabe

" Ngươi chẳng biết lúc nào để dừng lại... " Inui đẩy kính thấp giọng nói.

" Oi, mày, thằng bốn mắt kia! Tao sẽ đấu với mày để lấy bóng! " Dường như gã cao trung Sasabe nghe được Inui nói gì mà cầm cây vợt chỉ thẳng anh.

" Hm...? " Tezuka nghi hoặc lên tiếng.

" Chờ đã, Tezuka, hắn đang nói tôi. "

" Không phải đâu, Kute-kun. Hắn ta đang nói với tôi. " Lại một thanh niên bốn mắt lên tiếng.

" Bốn mắt là tôi, phải không? "

Inui lặng lẽ tháo mắt kính ra. Kaidoh hắc tuyến :

" Tại sao anh lại tháo mắt kính vậy Inui-senpai. "

" Nhanh lên, cái đồ-..."

" Xong chưa? " Một tiếng nói đánh gãy câu nói của gã cao trung lúc này.

Ryoma trên mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm chiếc kính tròn. Khoé miệng nhếch lên, mắt mèo đầy ánh khiêu khích. Cậu nghiêng người trên tấm lưới, cười cợt.

" Echizen? Cậu ta... " Momoshiro ngạc nhiên. Thằng nhóc này lúc trước tay cầm tennis còn không biết, nghe nói đến Mỹ được 1 tháng rồi nhưng sao có thể chơi được chứ?

" Ấy? Mắt kính của mình... Từ khi nào mà...? " Bên kia, thành viên của Shitenhoji kinh ngạc nhìn cậu.

Ryoma cười cười trả kính lại cho cậu ta :

" Thank you. "

" Mồ! Cậu thật xấu tính. " Thành viên Shitenhoji đó đỏ mặt uốn éo.

Ha ha, anh ta vẫn còn nữ tính như ngày nào. Ryoma có chút bất đắc dĩ với anh thanh niên này.

" Lại là mày à? Tránh xa việc của tao ra, thằng nhóc! " Sasabe không kiên nhẫn rống.

" Hể~? Ông anh chỉ biết nói bằng lời thôi phải không nhỉ? " Ryoma cười chế giễu.

" Sao cơ?! Mày dám...! "

" Sasabe, để tôi đấu với nó. " Một thanh niên cao trung đội mũ, nhưng Ryoma vẫn thấy quả đầu trọc lóc của ổng.

" Matsudaira? " Sasabe ngạc nhiên nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro