Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

140.

Buổi tối, ở căn phòng nào đó tại Italy.

Rokudo Mukuro hứng thú bừng bừng nhắm mắt đi ngủ, chuẩn bị tinh thần đi đào sâu bí mật của 'Kurosaki Saiko', còn tưởng tượng ra cảnh bản thân chiếm đoạt thân xác của đối phương đi gặp Sanada Kentarou.

Nào ngờ vừa bước vào thế giới tinh thần của Kurosaki Saiko đã gặp cản trở.

"Kufufufufufu..." 

Hắn che lại bàn tay bị bỏng rát của mình, nhìn chằm chằm màn chắn vô hình phía trước, cơn giận trong lòng dâng lên.

Đi đêm nhiều có ngày gặp ma, tạo nghiệp nhiều rồi cũng bị nghiệp quật, lần đầu tiên bị sự tự tin của bản thân hại thảm, không cần nghĩ cũng có thể biết tâm trạng của Rokudo Mukuro bây giờ tệ đến mức nào.

Hắn không tin hắn không phá được cái lá chắn tinh thần này!

Đánh bạc thể diện của ảo thuật sư!!!

141.

Rokudo Mukuro lần đầu tiên gặp người có kiểu lá chắn tinh thần lạ lùng như thế này.

Thường thì lá chắn tinh thần của con người sẽ khá mỏng hoặc thậm chí không có.

Những người có lá chắn tinh thần có thể là người có thiên phú hoặc dựa vào trợ lực của cái khác để tạo nên lá chắn phòng ngừa bản thân gặp phải ảo thuật sư.

Nhưng chủ yếu vẫn là loại phòng thủ sự tấn công từ bên ngoài.

Còn lá chắn trước mặt hắn lại là kiểu dùng để vây lấy thứ gì đó ở bên trong.

Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng ở giữa ngăn chặn hắn xông vào, cũng ngăn cản thứ bên trong thoát ra.

Thật thú vị.

Kí hiệu trong mắt Rokudo Mukuro thay đổi, bên trong ngập đầy lửa giận.

Chỉ là một tấm chắn nhỏ nhoi mà cũng muốn ngăn cản hắn sao?

Vỡ nát đi!

142.

'Cảnh báo bị tấn công!'

'Rà quét kẻ địch. Rà quét thất bại. Khởi động rà quét một lần nữa. Khởi động thất bại.'

'Năng lượng giảm xuống.'

'Cảnh báo.'

Kurosaki Saiko bị tiếng cảnh báo của hệ thống đánh thức.

Nàng mở to mắt, phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, kí ức cuối cùng là ở phòng học, nhưng mà nàng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được những gì diễn ra sau đó.

'Cảnh báo.'

"Hệ thống, xảy ra chuyện gì vậy?" 

Tình hình trước mắt không để nàng nghĩ lại, Kurosaki Saiko bỏ qua điểm bất thường bắt, lập tức hỏi hệ thống muốn xác nhận lại tình hình, nào ngờ trước mắt bỗng tối đen, trên đầu như bị người đánh một cú thật mạnh, đau tới mức nàng hét ra tiếng, kinh động người hầu gác đêm ở bên ngoài.

"Tiểu thư, ngài không sao chứ? Tiểu thư..."

'Rẹt rẹt... Rà quét thất bại... Rẹt rẹt... Rà quét thành công. Xác nhận gặp được virut. Khởi động chương trình bảo vệ. Khởi động thành công. Năng lượng đang phục hồi.'

'Cảnh báo đã giải trừ, xin lỗi kí chủ.'

Hệ thống lạnh nhạt đáp.

Kurosaki Saiko cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, bình tĩnh trả lời hầu gái bên ngoài, sau đó mới thở phào một hơi, bắt đầu oán giận hệ thống không được tích sự gì cả.

Mà nàng không biết là thứ virut mang tên Rokudo Mukuro đã nhân lúc này ăn trộm một thứ vô cùng quan trọng.

143.

Rokudo Mukuro thành công ăn trộm 'một con chó điên'.

"Mau nhả miệng ra cái con khốn này!!!"

Hắn trợn mắt nhìn cái người có khuôn mặt y đúc Kurosaki Saiko, nhưng biểu tình lại lộ ra vẻ điên cuồng đang cắn tay mình không chịu buông ra này, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy hối hận đến vậy.

Ai mà ngờ cái thứ cái lá chắn kia nhốt lại chính là linh hồn của Kurosaki Saiko cơ chứ? 

Nghĩ đến đây, hắn lại thầm giận cá chém thớt 'Kurosaki Saiko' giả mạo kia.

Có cái lá chắn nhốt người cũng không làm cho đàng hoàng, hại hắn gặp phải cái cảnh này!

Hoàn toàn quên mất việc bản thân mới là người tự ý đánh vỡ lá chắn kia của hệ thống.

Giờ đánh cũng không được, mắng cũng không xong, cái con nhỏ này cứ cắn mãi không chịu bỏ, khiến Rokudo Mukuro không thể chạy đi chữa thương được. Hắn một bên oán giận một bên nhanh chóng tìm cách ném cái cục nợ này đi, nhưng cho dù hắn có dùng cách nào đi nữa thì Kurosaki Saiko cũng không chịu há miệng tha cho cái tay của hắn.

Hết cách, Rokudo Mukuro đành phải chui vào thế giới tinh thần của Sanada Kentarou.

Đợi hắn chữa thương xong ở đây, hắn sẽ bẻ gãy hàm răng của con nhỏ này, khiến nhỏ không còn cách nào cắn người được nữa!

144.

Thế giới tinh thần của Sanada Kentarou là nơi mà Rokudo Mukuro rất thích.

Bởi vì nơi này có tác dụng chữa lành những thương tổn về mặt linh hồn.

Đây cũng là lí do vì sao hắn quyết định làm bạn với cái tên nhóc vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn này.

Tất nhiên một người kiêu ngạo như Rokudo Mukuro sẽ không thừa nhận bản thân và Sanada Kentarou là bạn, hắn chỉ đang lợi dụng đối phương mà thôi, Sanada Kentarou là vật chứa dự phòng của hắn.

Đúng vậy, chỉ đơn giản là thế.

Rokudo Mukuro nhanh chóng chui vào thế giới tinh thần của Sanada Kentarou, lập tức đã ngửi được mùi hương ngọt nị của bánh kẹo.

Cho dù đã đến đây rất nhiều lần thì hắn vẫn không thể nào quen với cách chào đón đặc biệt này được.

Thế là Rokudo Mukuro búng tay một cái, toàn bộ bánh kẹo trong không gian biến mất, chỉ để lại Sanada Kentarou đang ngơ ngác ăn dở một miếng bánh.

Hình ảnh này đúng là quen thuộc.

Rokudo Mukuro nhìn khuôn mặt méo mó chuẩn bị khóc kia của đối phương, nhanh chóng đe dọa: "Câm miệng, cấm khóc, cấm làm nũng!" 

Sanada Kentarou: "..."

----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Wattpad suốt ngày lỗi T T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro