Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

122. 

Có điều Kurosaki Saiko chú định phải thất vọng rồi. 

Tình cảnh nàng mong đợi không xuất hiện, không có khủng hoảng, không có khóc lóc, không có sợ hãi. Chỉ có hai thằng nhãi ngáp lên ngáp xuống lầm bầm nói chuyện, còn vô cùng vui sướng dựa vào vai nàng, một bộ đã quá quen với tình cảnh như vậy. 

Sanada Kentarou thấp giọng không vui nói: "Ta còn ăn chưa no, hơn nữa còn làm mất Miichan..." Có điều chất giọng của hắn vốn luôn mềm manh không có lực uy hiếp, lại bởi vì buồn ngủ mà mang theo điểm giọng mũi, nhỏ giọng oán giận lại làm người nghe như đang làm nũng. 

Miichan chính là con thỏ bông hắn luôn ôm bên người, được Sanada đại ca tặng lúc sinh nhật năm ngoái. Nhìn qua giống như thỏ bông, bên trong lại có một phần rỗng ruột có thể để cho Sanada Kentarou đựng đồ. Đương nhiên, hắn ngoài đồ ăn ra cái gì cũng không bỏ. 

Sanada đại ca vì chuyện này mà cười nhạo tiểu đệ nhà mình hồi lâu, lúc nào cũng thích đem vụ sâu răng đi nha sĩ mang ra dọa vài cái. Đáng tiếc Sanada Kentarou hoàn toàn không đem chuyện này để vào mắt, cho dù mỗi lần vì ăn bánh kẹo quá nhiều mà sâu răng đều phải khóc thút thít mấy ngày, nhưng mà chỉ cần qua hai ngày liền lại ném chuyện cũ qua đầu, điển hình có kẹo quên đau. 

Jirou ngáp một cái, hai tay đều bị trói lại, cả người tựa như không xương dựa vào bên trái Kurosaki Saiko, nhỏ giọng nói: "Kentarou ngươi không cần lo lắng, dù sao Sanada đại ca cũng nhất định có thể tìm được Miichan trở về." 

Nhờ vào thể chất xui xẻo của Sanada Kentarou, đám bằng hữu của hắn đều bị vạ lây vài lần, Jirou tập mãi cũng quen. Hơn nữa mỗi lần bọn họ xảy ra chuyện, Sanada đại ca đều sẽ đến cứu kịp thời. Mấy lần trước bị bắt, Sanada Kentarou cũng làm mất Miichan, sau đó Sanada đại ca liền tìm được. 

Hai tiểu hài tử ngu ngốc căn bản sẽ không nghĩ đến ẩn tình sâu xa của chuyện này. 

Bởi vì thể chất của tiểu đệ nhà mình quá đặc thù, vài ba bữa lại ra chuyện, đem Sanada gia mấy vị đều hù không nhẹ. Sanada ba ba cũng đã từng vì chuyện của con út mà thao nát tâm, thuê vệ sĩ trong tối ngoài sáng bảo vệ hắn. Nào ngờ Sanada Kentarou thằng nhóc này quá có thể gặp chuyện, vệ sĩ bảo vệ hắn thuê chưa được hai ngày đã bắt đầu gặp chuyện. Có người bị chậu hoa từ tầng cao đập trúng, có người trượt chân té ngã mấy chục tầng cầu thang, còn có người vô duyên vô cớ bị trộm cướp, kẻ bắt cóc đâm trúng, cực kì vô tội nằm viện......

Nói chung chưa đến ngày thứ hai mà lượng vệ sĩ đã vì những lí do không đâu mà giảm đi không ít. 

Hơn nữa từ lúc thuê vệ sĩ, tần suất gặp chuyện của Sanada Kentarou càng tăng cao. 

Bình thường ít nhất một tháng một lần, nhiều nhất ba ngày một lần. Từ lúc thuê vệ sĩ chưa đến ba ngày đã liên tục gặp chuyện, trái tim 'mong manh' của Sanada ba ba đều bị dọa liên hồi. 

Nói chung, chưa đến mấy ngày mà Sanada Kentarou đã sắp bị ghi vào sổ đen của công ty bảo vệ. 

Chuyện này làm cho Sanada đại ca vừa buồn bực, vừa tức cười mà vừa bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải dùng chút thủ đoạn nhỏ. 

Mà Miichan cũng vì thế mà ra đời. 

Hắn cực kì hiểu tính tình tiểu đệ nhà mình, thích những thứ dễ thương, đặc biệt là thỏ bông gấu bông, đi chỗ nào đều có thể ôm kè kè trên tay, cho dù bị đám hài tử khác mắng ngây thơ nữ khí đều không ngăn cản được tình yêu của Sanada Kentarou đối với những thứ này. 

Nhưng mà bởi vì tính tình mơ hồ, có nhiều khi tiểu đệ thường xuyên ném mất đồ trên tay, vì vậy mà thỏ bông cũng phải thay liên tục. 

Muốn cho hắn không quên, nhất thiết phải có lực hấp dẫn hơn. 

Cho nên Sanada đại ca mới phải để Miichan có phần ruột rỗng dùng để đựng đồ, như vậy tiểu đệ nhà mình thế nào cũng đem bánh kẹo nhét vào đó. Mà thỏ bông có bánh kẹo hoàn toàn có thể làm cho thái độ của Sanada Kentarou nghiêm túc hơn, ít nhất Miichan có thể tồn tại gần một năm mà chưa đánh mất cũng có nguyên do của nó. 

Khụ, mặc dù bên trong cũng có nhiều lần là Sanada đại ca mất công kiếm về. 

Nói chung là, trên người của Sanada Kentarou có một bộ định vị, trên người của Miichan cũng có một bộ định vị, hai bộ định vị bình thường đều ở cùng nhau, cho nên nếu như tách ra, thì chỉ có hai trường hợp. Một là Sanada Kentarou làm mất Miichan, còn hai, thì chính là Sanada Kentarou gặp chuyện. 

Hơn nữa để cho cẩn thận hơn, ở tay trái của Miichan có cài một bộ mini báo động, nếu như Sanada Kentarou gặp chuyện mà có mang theo Miichan, hắn có thể kích hoạt bộ báo động, sau đó lập tức sẽ có người đi theo định vị đến bảo vệ hắn. 

Sanada đại ca còn vì để Sanada Kentarou nhớ kĩ chuyện này mà lừa hắn. 

"Cho nên, bên tay trái của Miichan là có ma pháp nha. Khi nào Kenchan gặp chuyện, thì có thể kích hoạt nút màu đỏ bên trong tay của Miichan, và ngay lập tức sẽ có ma pháp sứ giả đến cứu Kenchan! Có điều Kenchan nhất định phải nhớ, đây là nút bấm nguy cấp, khi nào ngươi gặp nguy hiểm mới được bấm nhé!" 

Khi đó, Sanada đại ca chẳng khác gì quái thúc thúc lừa gạt con nít, đem Sanada Genichirou hù không nhẹ, còn tưởng đại ca nhà mình bị bệnh. 

Cũng có chỉ ngu ngốc Sanada Kentarou là tin hắn. 

123. 

Đương nhiên Sanada Kentarou khi ấy cũng vì vậy mà làm một chút chuyện ngu xuẩn. 

Hắn cực kì tò mò cái nút bấm ma pháp này, lâu lâu lại táy máy một lần, làm cho bộ báo động kêu không ngừng, khiến Sanada đại ca còn tưởng chuyện gì xảy ra, vội vàng mang người đuổi kịp. 

Nào ngờ đến nơi thì chỉ thấy tiểu đệ nhà mình bình yên ngồi chơi cùng nhị đệ. Sau đó hỏi hắn mới biết, hóa ra thằng nhãi này do tay ngứa mới nghịch ngợm. 

Sanada đại ca khi ấy biểu tình cực kì dọa người :) 

Không, kì thực là do hắn đã không biết nên bày ra biểu tình gì.

Nói chung, hôm đó Sanada Kentarou lần đầu tiên bị Sanada đại ca cởi quần đánh một trận, mông đều sưng vù lên, mấy ngày liền không dám ngồi xuống. 

Đương nhiên, lúc ấy Sanada gia mấy vị luôn luôn sủng ái Sanada Kentarou tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn con út bị đánh. 

Đáng tiếc, Sanada đại ca khi ấy giận điên người, bất chấp tất cả đem quần của tiểu đệ nhà mình lột xuống, vô cùng dứt khoát vung tay đánh một phát, vừa đánh vừa nghiến răng nói: "Hắn nghịch được một lần, thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Cái này là dùng để cứu nguy khẩn cấp, lúc hắn đùa mọi người liền tưởng hắn gặp chuyện, vậy sau này có khi hắn gặp chuyện thật thì sao? Lỡ như chúng ta nghĩ hắn lại đùa, cho nên không đi, như vậy hắn liền có chuyện thật! Đến lúc đó lại trách ai, lại oán ai?"

Ba vị đại nhân bị hắn nói đến không dám cãi, một bên biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, một bên lại không đành lòng nhìn Sanada Kentarou khóc thút thít, cuối cùng vẫn là Sanada gia gia ra mặt, thở dài một tiếng, kéo Sanada ba ba mụ mụ lên phòng, chỉ để lại ba huynh đệ tự xử lí. 

Sanada đại ca lần này quyết tâm phải cho tiểu đệ nhà mình một bài học nhớ đời, mặc kệ Sanada Kentarou khóc lóc cũng tiếp tục đánh, mà Sanada Genichirou bình thường vô cùng sủng Sanada Kentarou, nhìn hắn bị đánh thảm, lại không thể nào mở miệng khuyên can đại ca được. 

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng mà Sanada phó bộ trưởng vẫn là phó bộ trưởng, suy nghĩ vô cùng chín chắn. Hắn từ nhỏ vì muốn bảo vệ đệ đệ, luôn luôn thúc ép bản thân trưởng thành, không chỉ về vũ lực mà còn cả tâm tính cùng suy nghĩ. Cho nên lần này hắn biết rất rõ, đệ đệ nhà mình lần này làm sai. 

Sanada đại ca bình thường mặc dù thường hay trêu chọc bọn họ, nhưng mà cũng vô cùng yêu thương hai đứa em trai nhà mình, mỗi lần Sanada Kentarou gặp chuyện, hắn đều lo lắng, có lần còn phải bỏ thi giữa chừng vì nghe tin đệ đệ bị bọn buôn người bắt.  Thậm chí đã từng có một lần, Sanada Genichirou cùng Sanada Kentarou bị bọn lưu manh đánh, mặc dù đã cố gắng, nhưng mà Sanada phó bộ trưởng khi ấy cũng chỉ là một đứa nhóc sáu tuổi, vũ lực không thể nào địch nổi năm người trưởng thành, cho nên bị kéo vào hẻm nhỏ, vừa bị đánh vừa bị cướp tiền, còn bị đánh gãy cái răng cửa. Hơn nữa, khi ấy hắn còn không thể bảo vệ được đệ đệ của mình, trơ mắt nhìn đám người kia đánh đệ đệ. Tâm tình khi ấy của Sanada Genichirou, có thể nói là vô cùng tuyệt vọng. 

Sanada đại ca lúc đó đang cùng vợ tương lai của mình hẹn hò - đương nhiên, lúc này hai người mới chỉ là người yêu. Thì chính khi ấy, một vị bằng hữu của Sanada đại tẩu gọi điện tới, đem chuyện này nói cho Sanada đại tẩu nghe. 

Vị bằng hữu khi đó thấp giọng, dường như đang tránh né không dám để người phát hiện, trong giọng mang theo điểm lo lắng nói.

"Fumiko Fumiko, hai đứa em trai của Sanada bị người dẫn vào trong hẻm rồi!!!" 

Sanada đại tẩu - Fumiko vừa nghe đã giật mình suýt rơi điện thoại, sắc mặt luống cuống. Sanada đại ca thấy thế liền hỏi: "Ngươi sao vậy?" 

"Cái kia...." Fumiko đại tẩu nuốt nước miếng, không thể tin được lắp bắp nói: "Sara gọi điện đến nói... hai đệ đệ của ngươi bị người kéo vào trong hẻm đánh rồi..." 

"......" 

Fumiko: "......" Cứu mạng, Saburou sắc mặt thật đáng sợ! 

124. 

Sanada đại ca nghe xong tin, lấy địa chỉ, sau đó không nói hai lời liền chạy đi. Fumiko đại tẩu lo lắng chạy theo hắn, thấy hắn không ngừng lao nhanh, sợ hắn thực sự chạy bộ một đường đến đó, lập tức hét lớn: "Saburou, chạy thế không thể nào đến kịp đâu, chúng ta cần xe!" Y theo lời của Sara bạn nàng nói, thì chỗ đó cách chỗ này không xa, nhưng mà cũng không gần, chạy bộ tới đó căn bản là vô dụng. Fumiko đại tẩu hét lớn, chỉ mong bạn trai nhà mình tỉnh táo lại, ít nhất cũng cần gọi cái xe taxi hay gì đó mà đi. Hơn nữa, chạy bộ như thế này, nàng nhất định sẽ chết vì kiệt sức QAQ

Sanada đại ca dường như bị bạn gái nhà mình thuyết phục, lập tức dừng lại, nhanh chóng quan sát xung quanh.  Fumiko đại tẩu vui mừng không thôi, tưởng bạn trai quyết định gọi xe, liền nhanh chóng đuổi theo. Ai ngờ, Sanada đại ca mắt sáng lên, không nói hai lời liền lao thẳng ra đường chặn một chiếc ô tô đang lao tới. May mắn chủ xe kịp thời phanh gấp, nếu không thì Sanada đại ca đã thành một cái xác nằm trên đường rồi. 

"......" Tâm tình của Fumiko đại tẩu lúc ấy đúng là không có lời nào để nói nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai nhà mình đập cửa xe, xách áo chủ xe, đem hắn ném ra ngoài, sau đó nhảy vào xe, phóng ga chạy đi. 

Hành động cướp xe chỉ diễn ra trong thời gian vô cùng ngắn. 

Fumiko đại tẩu mỗi lần nhớ đến chuyện này đều cảm thấy ngày đó nàng nhất định là điên rồi. 

Bởi vì khi ấy, nàng thế mà lại theo phản xạ, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong xe, ngồi ở ghế lái phụ, đai an toàn thậm chí còn chưa cài xong thì Sanada đại ca đã lao xe ra ngoài. 

"......" Một loạt động tác làm trong vô thức, đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã ngồi trong xe, trơ mắt nhìn bạn trai nhà mình lái xe bạt mạng. 

Khi ấy, mặt nàng căn bản không có biểu tình gì, thậm chí còn nhìn thấy ảo giác. 

Một cái đầu lâu khoác áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, xung quanh phập phồng mấy lớp sương mù màu đen. 

Cái đầu lâu kia giơ tay, lộ ra cánh tay xương trắng gầy còm của mình, khóe miệng cong lên, khặc khặc nói.

"Hi!" 

"......" 

Nói chung, Sanada đại ca vì lo lắng đệ đệ, mặc kệ tất cả, phóng xe vèo vèo, có mấy lần suýt xảy ra tai nạn, làm cho bạn gái nhà mình sợ đến mức cơ mặt cứng đờ, còn bắt đầu nhìn thấy ảo giác.

"......" Fumiko đại tẩu lúc xuống xe vẫn còn cảm giác lâng lâng, não đã rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. 

Mà Sanada đại ca, dùng hết tốc lực lao vào, loanh quanh một hồi mới tìm đến cái ngõ nhỏ kia. 

Khi ấy đám lưu manh kia đã đánh xong, tiền cũng cướp, vừa mới vui vẻ đi ra đầu ngõ đã đụng phải Sanada đại ca. 

Sanada Genichirou cùng Sanada Kentarou bị đánh thảm, trên người không chỗ nào lành lặn, quần áo rách rưới dính đầy dấu giày. Sanada đại ca nhìn hai đệ đệ nhà mình ôm nhau nằm thành một đống trong ngõ nhỏ bẩn thỉu, trong không khí mang theo mùi hôi, bụi bẩn cùng mùi máu, hơn nữa còn vang lên tiếng khóc thút thít như có như không của tiểu đệ, căn thần kinh lý trí liền 'pặc' một phát, hoàn toàn đứt gãy. 

Hắn mắt sung huyết, không màng tất cả lao vào đập bọn lưu manh kia. 

Trong lòng phun trào ngọn lửa phẫn nộ, ném hết toàn bộ kĩ xảo bình thường được học ở nhà, một quyền một quyền đánh nhau với đám người kia, bộ dạng hung ác bất chấp đau đớn. 

Lúc Fumiko đại tẩu chạy vào, liền nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của bạn trai nhà mình.  Đối phương trên người bị đánh không nhẹ, bị đấm chảy cả máu mũi, nhưng mà hắn dường như quên hết đau đớn, chỉ biết dùng một đấm lại một đấm mà đánh đám người kia. Mấy tên lưu manh bị hắn liều chết đánh ngã, căn bản không bò dậy được, nằm dưới đất rên rỉ. Sanada đại ca càng đánh càng hăng, mặc kệ bọn họ là nằm hay là đứng, đều túm lên đập một trận, suýt tí đem người đánh chết, may mà có Fumiko đại tẩu ngăn lại. 

Cuối cùng, Sanada đi cà nhắc đến chỗ bọn đệ đệ, không biết thế nào lại khóc lên, quỳ xuống ôm lấy hai đứa em bé bỏng nhà mình, nước mắt chảy không ngừng. 

"Thực xin lỗi, đại ca đến muộn..." 

Hắn thấp giọng nói, cánh tay siết chặt, đem Sanada Genichirou cùng Sanada Kentarou ôm lấy.

Ba huynh đệ ở trong ngõ nhỏ ôm nhau, nức nở khóc nhỏ. Mặt trời chiếu không đến chỗ này, nhìn qua u ám đến tuyệt vọng. 

Fumiko đại tẩu nhìn ba người trước mặt, không biết thế nào lại cảm thấy chua xót vô cùng. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tác giả có điều muốn nói: 

Cuối cùng cũng hoàn thành xong nhân thiết của Sanada đại ca. 

Bình thường Sanada đại ca đều trêu chọc, hơn nữa thường xuyên mắng đệ đệ nhà mình ngu ngốc, nhưng mà hắn kì thực yêu thương hai vị đệ đệ vô cùng. 

Cho nên khi Kentarou nghịch dại, hắn mới tức giận như vậy. Bình thường Kentarou làm sai cái gì hắn đều có thể bao dung, nhưng mà khi liên quan đến sự an toàn của đệ đệ, thì Sanada đại ca sẽ nghiêm khắc vô cùng. 

Nói chung Sanada đại ca được lấy ý tưởng từ chính anh trai của tui. Ổng bình thường luôn luôn ghét bỏ, mở miệng là mắng tui, lại thích gõ đầu tui, lại còn hay chọc ghẹo đủ thứ, nhưng mà kì thực, anh trai lại thương tui nhất. Bị ốm thì ổng chăm, thiếu tiền ổng cho, thậm chí có lần tui bị ốm, trong nhà không có ai, anh trai thì đi làm ở xa, lúc ấy phát sốt vô cùng nặng, có cảm giác như bị lửa thiêu, khó chịu đến mức nhịn không được khóc lên. Lúc ấy anh trai gọi điện về, tui liền khóc lớn nói em khó chịu, thế là ổng không nói một lời liền lái xe từ chỗ làm xa trở về, vừa lái vừa tiếp tục nói chuyện với tui. Khi ấy ổng lái xe bạt mạng về, đêm khuya đưa tui lên bệnh viện, còn canh chừng suốt một đêm. Mà lúc ấy thực ra ổng không cần chạy về, chỉ cần gọi điện cho mẹ tui về là được, vừa nhanh vừa tiện. Nói chung mãi sau mới biết là lúc nghe tin tui bị bệnh, ổng hoàn toàn không nghĩ được cái gì liền phóng xe về. 

Lúc đó tui mới biết hóa ra ổng thương tui như thế, chứ bình thường toàn thấy ổng chọc chọc, cứ tưởng ổng ghét tui lắm chứ :) hồi xưa còn trẻ trâu lập chí đuổi ổng ra khỏi nhà cơ, nghĩ lại mà thấy mình đần vô cùng.

Cho nên vụ của Sanada đại ca là tui biến tấu từ vụ ổng đưa tui vào viện, tự nhiên viết viết một hồi bí ý tưởng liền nghĩ đến vụ đó, thế là vác vào luôn. 

P/s: Hôm nay Mary Sue vẫn chưa có cơ hội lên sàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro