Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

116.

Kurosaki Saiko dùng nửa tháng bận rộn xử lí đám rác rưởi trong nhà xong liền chạy ngay về trường, âm thầm lặng lẽ không cho một ai biết. Nào ngờ lại gặp phải mấy nữ nhân khác không có mắt chắn đường, đương nhiên, danh hào của nàng ở trường không ai là không rõ, cũng chỉ có mấy đứa ngốc năm nhất là mù mờ không biết sống chết.

Thân là bạo quân mà mọi người công nhận của Rikkaidai, nàng đương nhiên sẽ không có bất kì lòng nhân từ nào đối với những người xung quanh, đương nhiên, Kentarou đáng yêu là ngoại lệ.

Kurosaki Saiko chán đến chết đem đám nữ sinh kia đánh nằm dưới đất, tuy nhiên vẫn nhớ kĩ lời hứa với Kentarou hồi xưa, không có nặng tay đem người phế đi, chỉ đơn giản khiến bọn họ nghỉ học mấy ngày dưỡng thương, sau đó liền gọi điện cho phó hội trưởng hậu viên đoàn đến xử lí đám nữ sinh này, tránh cho người biết được, truyền vào tai Kentarou liền không tốt. 

Nào ngờ run rủi thế nào, cảnh nàng đánh người lại bị một nữ sinh khác nhìn toàn bộ. 

Đương nhiên, nữ sinh này chính là Sanada Nanako. 

"Muốn chết sao?" 

Kurosaki Saiko nhướn mày, lạnh lùng nhìn nữ sinh trước mặt, ngón tay khẽ cong lên, chuẩn bị tinh thần cho đối phương vào viện cùng đám có mắt không tròng trước đó. 

Sanada Nanako ngơ ngác nhìn nữ sinh trước mặt, tim đập thình thịch không ngừng. 

Đối phương mặc đồng phục nữ sinh của Rikkaidai, thân hình nhỏ nhắn, nhìn qua tựa như học sinh tiểu học. Hai má phúng phính đáng yêu, làm người muốn véo một cái, cộng thêm đôi mắt to tròn kia, quả thực chính là một bé loli chính hiệu.  

Sanada Nanako càng nhìn càng bối rối, không biết thế nào lại có cảm giác hai tai nóng bừng, không cần nhìn cũng biết là đỏ lên rồi. 

Có điều nàng vẫn không bỏ qua sát ý trong mắt đối phương, vì vậy khi nữ sinh đối diện lao đến cho nàng một đá, Sanada Nanako liền nhanh chóng tránh thoát, còn có thời gian ngây người nhìn Kurosaki Saiko thêm vài giây.

Kurosaki Saiko có điểm táo bạo không vui, lập tức xoay người, lại đưa chân quét ngang hai chân của Sanada Nanako, mục đích làm nàng ngã xuống. May mắn Sanada Nanako thân thủ không tồi, thấy vậy liền nhảy né ra chỗ khác. 

Kurosaki Saiko càng không vui, lần nữa đánh tới, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình, nếu như không phải Sanada Nanako được Reborn huấn luyện qua, có lẽ đã bị nàng đánh đến không còn sức động đậy. 

Có điều Kurosaki Saiko càng đánh hung ác, Sanada Nanako tim đập càng nhanh. Nàng có điểm nghi hoặc, loại cảm xúc này chưa bao giờ xuất hiện, hiện tại bị người đánh liền động tâm, không lẽ nàng bị M? 

Vừa mới thất thần một chút đã bị Kurosaki Saiko đánh trúng, Sanada Nanako nhíu mày ôm bụng, không cần nhìn cũng biết bụng thâm tím một mảnh. Mà lúc này, phó hội trưởng hậu viên đoàn mang người đến nhìn thấy cảnh hai người đang đánh nhau liền lắp bắp kinh hãi không thôi. 

"Hội trưởng, hội trưởng, đừng đánh nữa, đều là người một nhà!"

Đáng tiếc Kurosaki Saiko hoàn toàn không thèm để ý đến lời của phó hội trưởng, dù sao trong mắt nàng, đám người hậu viên đoàn cũng không khác gì người ngoài, đánh lên hoàn toàn không cần lưu thủ, năm xưa cũng có mấy tên hậu viên đoàn dám lăn lộn trước mặt nàng, đều bị nàng đánh nằm viện, ngay cả phó hội trưởng hồi xưa cũng bị đánh thảm.

Hai người càng đánh, phó hội trưởng càng sợ hãi, muốn ngăn cũng ngăn không được, ở bên cạnh hét đừng đánh đừng đánh đến khàn cả cổ, tiếc là không ai thèm để ý nàng. 

"Hội trưởng, ngài còn đánh nữa là có chuyện không tốt xảy ra đấy!" Phó hội trưởng gấp đến mồ hôi đầy đầu, lại không dám lao vào chịu đòn, chỉ có thể hét lớn: "Đối phương là em gái của Kentarou sama đấy hội trưởng!" 

"......" 

Sanada Nanako nhìn nắm đấm dừng ngay trước mặt, phía sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo đồng phục, tim đập thình thịch, to đến đáng sợ. 

Lần đầu tiên nàng gặp một nữ sinh đáng sợ như vậy, cũng mạnh mẽ như vậy. Cho dù đã được Reborn huấn luyện qua, thiếu chút nữa thì nàng đã no đòn với đối phương rồi. Rõ ràng là một loli đáng yêu, lại ra tay tàn nhẫn, khẳng định là người đã gặp qua huyết, cũng không biết tại sao người như thế này lại học ở Rikkaidai. 

117.

Kurosaki Saiko bực mình dừng tay, quay sang phía phó hội trưởng, gằn giọng: "Thật sự là em gái của Kentarou? Làm sao ta không biết?" 

Nàng chỉ đi giải quyết rác rưởi trong tộc nửa tháng, Kentarou lại lòi đâu ra một cô em gái? 

Phó hội trưởng lập tức gật đầu lia lịa, nhanh chóng đem toàn bộ sự việc nàng biết nói hết: "Sanada Nanako là em họ của Kentarou sama, vốn là học ở Namimori, nhưng mà đầu năm nay trường chúng ta cùng Namimori có tổ chức trao đổi học sinh, Nanako là trao đổi sinh của Namimori trong một tháng, hiện tại là giám đốc của tennis bộ." 

Sợ hội trưởng nhà mình lại nổi điên đánh người, nàng đành căng da đầu nói tiếp: "Kentarou sama rất thích em họ của mình, đã có nhờ người của hậu viên đoàn chăm sóc nàng." 

Cho nên tuyệt đối không thể đánh, đánh nữa là có chuyện lớn xảy ra đấy!!!

Phải biết rằng năm ngoái Kentarou sama vì chuyện của Genichirou sama mà cùng hội trưởng cãi nhau một trận, hôm đó phòng của hội viên đoàn bị hội trưởng ném không còn thứ gì, có thành viên vào can còn bị ném ra, gãy tay bó bột mấy tháng. 

Kurosaki Saiko bực mình hừ lạnh một tiếng, nhìn Sanada Nanako đang đứng ôm bụng, có điểm táo bạo xoa xoa tóc.

"Đưa nàng đi đến phòng y tế." Nàng chỉ vào phó hội trưởng, đe dọa: "Nếu như để chuyện nàng bị ta đánh truyền vào tai Kentarou thì các ngươi chết chắc rồi." 

"Vâng vâng vâng!" 

"Còn nữa, đem đám rác rưởi này kéo đến bệnh viện đi." Nói xong liền chỉ vào mấy nữ sinh nằm ngất dưới đất, lạnh lùng nói: "Nhớ làm đơn xin nghỉ học cho bọn họ, đừng để Sanada Genichirou lại tìm ta phiền toái." 

Mỗi lần nhìn thấy tên kia đen mặt tìm nàng nói chuyện, nàng liền cảm thấy tay chân ngứa ngáy, chỉ hận không thể đánh hắn một trận.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, nếu như thực sự làm như vậy, Kentarou khẳng định sẽ không chịu tha thứ cho nàng.

118.

Chuyện Sanada Nanako bị đánh bị dấu diếm rất khá, phó hội trưởng xử lí mọi việc vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả quân sư Yanagi cũng bị lừa gạt. 

Kurosaki Saiko vừa trở về đã bắt đầu lần nữa chỉnh đốn lại hậu viên đoàn. Năm nay học sinh mới vào trường khá đông, xin vào hậu viên đoàn cũng không ít, mang theo tâm tư phấn hồng cũng có mấy người, đều bị Kurosaki Saiko sai người cảnh cáo. 

Phó hội trưởng xử lí mọi việc nhanh gọn lẹ, phân công đâu ra đấy, người nào làm cái gì sai quy định đều bị lôi ra cảnh cáo một lần, giảm bớt công việc cho Kurosaki Saiko rất nhiều, cũng làm nàng thoải mái hưởng thụ sinh hoạt vườn trường. 

Nếu như không có nữ nhân ngu xuẩn kia thì càng tốt hơn. 

Kurosaki Saiko nhăn mặt xử lí hồ sơ, phó hội trưởng lại ôm một đống từ bên ngoài vào, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng, thật cẩn thận nói: "Hội trưởng, Sanada Nanako lại đến nữa rồi." 

Nàng vừa dứt lời, một tập hồ sơ Kurosaki Saiko cầm trên tay liền 'roạt' một tiếng, bị chia thành hai nửa không thương tiếc. 

Sanada Nanako! 

Nữ nhân chết tiệt! 

Kurosaki Saiko tức giận đến mức không biết nên bày ra biểu tình gì, chỉ có thể bình tĩnh nhìn chằm chằm phó bộ trưởng, đem phó bộ trưởng dọa đến suýt đau tim mới bắt đầu đứng lên, răng rắc bẻ cổ tay, sát ý tràn ngập đi ra ngoài. 

Sanasa Nanako đứng ở ngoài cửa văn phòng, dựa vào hành lang thẫn thờ nhìn ra ngoài sân. Gió nhẹ thổi qua, đem vài sợi tóc mai thổi loạn, khẽ chạm vào mặt, mang đến từng trận ngứa nhẹ. Thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay vén lại tóc, tựa như một bức tranh đẹp đẽ, nếu như có nam sinh đi qua nhìn thấy, nhất định sẽ bị vẻ đẹp của thiếu nữ làm cho điên đảo. 

Đáng tiếc, ở đây không có nam sinh, chỉ có một Kurosaki Saiko đang hận không thể đem nữ nhân trước mặt này đạp xuống tầng một. 

Đương nhiên, nếu như nữ nhân kia tự động rơi xuống thì càng tốt. 

Từ tầng ba rơi xuống, ít nhất sẽ làm đối phương nằm yên trong bệnh viện mấy tháng. 

Kurosaki Saiko thầm nguyền rủa, không nhanh không chậm dùng lực, giơ chân đá về phía đối phương. 

Sanada Nanako dường như đã đoán trước được điều này, rất nhanh né ra, còn có đủ thời gian mỉm cười cùng Kurosaki Saiko chào hỏi. 

"Saiko chan, hôm nay ngươi cũng rất đáng yêu!"

Kurosaki Saiko: "......" Đi chết đi, Sanada Nanako!

Nữ nhân này, từ cái hôm bị đáng đến giờ liền như bị điên, suốt ngày kiếm cớ chạy lại đây chọc tức nàng, quả nhiên là cùng Sanada Genichirou tên kia giống nhau, đều muốn cản trở nàng ở bên cạnh Kentarou! 

Hừ, nếu như không phải đã hứa với Kentarou thì nàng đã cho nữ nhân trước mặt này đi tìm chết lâu rồi.

Kurosaki Saiko ác độc nghĩ, lại cùng Sanada Nanako đánh nhau một trận, đem toàn bộ lửa giận hóa thành động lực, chiêu chiêu tàn nhẫn. 

Phó bộ trưởng núp ở sau cửa nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đau đầu không thôi, cảm giác trái tim nhỏ bé của mình đập ngày càng nhanh, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất, tránh cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. 

Phải biết là mấy hôm nay vị Sanada biểu muội này cùng bộ trưởng liên tục đánh nhau, nàng bị đánh lây không ít, đến hiện tại sau lưng vẫn còn một mảnh bầm tím. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro