Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống kê lại bình chọn chương trước :3 

KnB (Kuroko no Basket): 6 phiếu

KHR (Katekyo Hitman Reborn): 8 phiếu

DnA (Diamond no Ace): 1 phiếu

HxH (Hunter x Hunter): 1 phiếu

Cho nên bộ truyện mới sẽ xuất hiện là KHR nhé :3

71.

"Nanako, ngươi không thể bỏ mặc ta ở lại Namimori một mình được, Hibari học trưởng nhất định sẽ cắn chết ta!" Trước ga tàu điện ở Namimori, một thiếu niên tóc nâu khóc lóc ôm lấy chân một thiếu nữ tóc đen, vừa khóc vừa không ngừng dùng lực đem thiếu nữ kéo ra xa nhà ga. Đáng tiếc thiếu niên sức lực vô cùng yếu kém, thiếu nữ chỉ cần dùng một bàn tay đã dễ dàng đem tay thiếu niên tách ra, hơn nữa còn vô cùng bạo lực đạp lên lưng thiếu niên, dùng lực dí mạnh. 

"Sawada Tsunayoshi!" Sanada Nanako gằn giọng hô tên trúc mã nhà mình, tức giận nói: "Ngươi còn dám ôm chân lão nương, lão nương nhất định sẽ giết ngươi!" Mất mặt đều ném ra ngoài đường, có biết tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm chỗ này không hả?!!

Nghĩ đến sự tình vừa mới xảy ra, Sanada Nanako càng tức giận. Bọn họ một đám cùng Varia quyết đấu, hơn nữa tìm đường chết dùng trường học làm địa điểm, đem trường học đánh thành cái sàng, so nhà hoang còn muốn tàn tạ. Giờ bị Hibari phát hiện chuyện dám to gan dùng ảo thuật lấy giả tráo thật, làm bộ trường học vẫn bình thường như cũ, ngang nhiên lừa gạt vị Ủy viên trưởng yêu trường như mạng này, vậy mà còn dám kéo nàng lại chịu chết cùng? Mơ đi, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có!

Sawada Tsunayoshi nhìn thanh mai vô tình xách hành lí chạy trốn, khóc đến đáng thương: "Chuyện này hoàn toàn là do bọn họ quyết định, ta cũng không biết bọn họ dám dùng trường học làm nơi quyết đấu, mãi đến lúc thi đấu ta mới biết a!" 

"Lão nương mặc kệ ngươi, nói chung lão nương đã quyết định đến Kanagawa tạm trú một thời gian, hơn nữa cũng đã nhờ Nana mụ mụ làm thủ tục đồng ý làm học sinh trao đổi rồi, ngươi có níu kéo cũng không được!" 

Đã quá quen với bộ dáng khóc lóc của Sawada Tsunayoshi, cho nên Sanada Nanako vô cùng lãnh khốc dẫm hắn thêm vài cái cho hả giận, sau đó liền kéo một đống hành lý chạy lên tàu điện, để lại cho trúc mã nhà mình một bóng lưng lạnh lùng. 

Nàng mới không ngu mà ở lại Namimori để Hibari đánh chết đâu!

Bị thanh mai bỏ rơi Sawada Tsunayoshi tuyệt vọng ôm mặt, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến tương lai mấy ngày đến của bản thân, khẳng định sẽ bị cắn chết rồi lại cắn chết rồi lại cắn chết một vòng tuần hoàn, hơn nữa Reborn nhất định cũng sẽ bỏ đá xuống giếng, lúc đó hắn thế nào cũng bị hố thật thảm! 

"Nha nha, vô dụng Tsuna thật đúng là gan lớn, lại dám ở trong lòng mắng chửi ta, muốn đi tam đồ xuyên một chuyến sao?" Reborn không biết từ khi nào xuất hiện, trong tay cầm lấy một khẩu súng, nhắm ngay thái dương Sawada Tsunayoshi, tà ác nói. 

Sawada Tsunayoshi lập tức bị dọa sợ, ngã người xuống đất, khóc lóc hô: "Oa oa, Reborn ngươi đến đây từ lúc nào? Mau mau buông súng xuống, sẽ chết người thật đấy!" 

"Không sao không sao, ta tuyệt đối sẽ không nhắm trật." 

"Vậy là ngươi muốn xử lí ta thật sao? Oa oa ta sai rồi, thỉnh ngươi cất vũ khí đi..."

72.

Khác với Sawada Tsunayoshi đang không ngừng bị Reborn áp bức, Sanada Nanako lại vô cùng thoải mái lên tàu đến Kanagawa, nhẹ nhàng kéo hành lí tìm đến Sanada gia, được Sanada mụ mụ tiếp đón nồng hậu. Sanada gia gia cũng đang ở nhà, ngồi ở trong phòng viết chữ, Sanada Nanako cất hành lí vào phòng liền theo thói quen tìm đến lão gia tử đánh một bàn cờ. Phải biết rằng tuy nàng là bạo lực nữ nổi tiếng ở Namimori, nhưng mà từ nhỏ đã từng ở cùng Sanada gia gia một thời gian không ngắn, những chuyện văn nhã cũng bị nhồi nhét không ít, đặc biệt là kĩ năng đánh cờ, cùng lão gia tử đánh mấy ván không thành vấn đề. 

Sanada gia gia nhìn thấy nàng đi vào, không nói một lời liền lấy bàn cờ ra, nghiêm giọng nói: "Không được lơi lỏng!" 

"Đương nhiên!" Sanada Nanako xắn tay áo, cười khí phách ngồi xuống, cầm lấy một quân cờ đen, ngay lập tức đánh ra nước đầu tiên: "Lần trước cùng gia gia đánh một trận, thua mất một tháng tiền tiêu vặt, lần này ta nhất định sẽ đòi lại!" 

Nghe nàng tự tin nói vậy, Sanada gia gia liền hừ lạnh: "Muốn lấy lại tiền tiêu vặt, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!" 

Hai người đánh đến hăng say, sau lưng đều hiện ra lửa cháy hừng hực, Sanada mụ mụ đưa trà bánh vào phòng nhìn thấy vậy liền mỉm cười vô cùng vui vẻ, sau đó liền im lặng rời đi, xuống dưới bắt đầu chuẩn bị thức ăn. 

Vì vậy khi Sanada Genichirou cùng Sanada Kentarou trở về liền phát hiện đồ ăn trong nhà đã bày gần xong, hơn nữa lượng đồ ăn cũng tăng lên không ít, đặc biệt là trên bàn đa số đều là món thịt. Sanada Kentarou mắt sáng lên, liền biết là biểu muội đã đến, lập tức hào hứng hỏi mụ mụ: "Mụ mụ, Nanachan nàng đã đến?" 

Hắn vốn đang dựa trên lưng Sanada Genichirou, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước làm Sanada Genichirou không thể không dùng tay đỡ lấy hắn, chỉ sợ một chút không để ý đệ đệ nhà mình lại té ngã. 

Sanada mụ mụ từ trong phòng bếp bưng canh ra, cười đáp: "Nanako ở trên phòng cùng gia gia đánh cờ, Sasuke đang nhìn xem bọn họ." 

Sanada Sasuke là con trai của Sanada đại ca, bình thường đều thích dán lấy Sanada Kentarou ăn đồ ngọt, làm Sanada đại ca đau đầu không thôi. Sanada gia đều thuộc loại không thích thú với đồ ngọt, trong nhà chỉ có Sanada Kentarou, Sanada Nanako cùng Sanada Sasuke ba cái phản đồ, cho nên ba người mỗi lần gặp nhau đều dính lấy thành một đoàn. Đặc biệt là Sanada Nanako yêu thích tiểu shota, thấy cháu trai đáng yêu liền giơ tay mua mua mua, mỗi lần đến chơi đều phải mua một đống đồ ngọt trở về, làm cho Sanada đại ca sầu đến tóc đều muốn bạc. 

Sanada Kentarou vừa nghe vậy liền vui vẻ nói: "Ta liền đi tìm Nanachan chơi." Đáng tiếc chân vừa bước ra hai bước đã bị Sanada Genichirou tóm lại. Hắn có điểm mờ mịt ngửa đầu nhìn ca ca nhà mình, trên mặt viết đầy nghi hoặc. 

Sanada Genichirou bị đệ đệ vô ý thức manh đến, ho nhẹ vài tiếng, nghiêm giọng nói: "Trước đi tắm đã." 

Bọn họ vừa cùng Yukimura và Yanagi đánh một trận xong, trên người đều là mồ hôi. Sanada Genichirou bình thường đều để ý mặt ngoài, không chấp nhận được chuyện dùng bộ dáng lôi thôi này đi tiếp biểu muội. 

Sanada Kentarou cảm thấy chuyện này không quan trọng, đáng tiếc không thể nào phản kháng được Sanada Genichirou, bị ca ca kéo một đường về phòng, lột sạch quần áo ôm vào bồn tắm. 

Đợi hai người mặc quần áo đàng hoàng, Sanada ba ba, Sanada đại ca cùng tẩu tử cũng đã trở về, mà Sanada gia gia cũng đánh xong ván cờ, đang nói chuyện với Sanada Nanako chờ hai người xuống dùng cơm. 

73.

"Bởi vì một số lí do, cho nên ta sẽ ở đây một tháng, đồng thời dùng thân phận trao đổi sinh nhập học Rikkaidai một thời gian." Sanada Nanako cắn miếng thịt, đem lí do lần này đến nói. 

Sanada mụ mụ giúp Sanada Sasuke lấy thêm cơm, nghe vậy liền cười: "Nha, vậy thì ngày mai Nanako có thể cùng Genichirou và Kentarou đến trường, Genichirou ở đó cũng có thể chiếu cố ngươi." 

"Ta cũng có thể chiếu cố Nanachan!" Sanada Kentarou uống một hớp canh, bĩu môi kháng nghị. 

Sanada mụ mụ cười xoa đầu hắn, dịu giọng nói: "Được được, Kentarou cũng có thể chiếu cố Nanako." 

Sanada đại ca nghe thế chớp chớp mắt, mặc dù đã là nam sĩ trưởng thành có vợ có con, nhưng mà hắn vẫn cùng năm xưa một bộ, cực kì thích trêu chọc vị đệ đệ ngốc của mình, vì vậy liền bắt đầu tìm đường chết. 

"Ngươi không để nàng phải chiếu cố ngươi liền đủ rồi." Sanada đại ca cười nói, đem miếng thịt Sanada Kentarou chuẩn bị gắp cướp được: "Sasuke còn nhỏ cũng phải chiếu cố ngươi." 

Đối với chuyện này, Sanada đại ca cũng đau đầu hồi lâu. Thằng nhãi Sasuke sau khi có cô cô cùng cậu liền quên ba ba, một chút cũng không biết thương ba ba. 

Sanada Kentarou bị cướp đồ ăn, lập tức cùng Sanada Genichirou cáo trạng: "Ca ca, đại ca hắn cướp đồ ăn của ta!" 

"Đại ca." Vốn đang ngồi yên ăn cơm Sanada phó bộ trưởng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn đại ca nhà mình, nói: "Thật quá lơi lỏng!"

Vì vậy, Sanada đại ca liền bị Sanada Genichirou kêu một tiếng, còn bị đối phương dùng ánh mắt 'ủy viên trưởng tác phong và kỷ luật nhìn học sinh đi học muộn' nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, Sanada đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua: "Cái gì a, Genichirou ngươi cũng quá chiều chuộng hắn rồi. Được rồi được rồi, ta chỉ là đùa một chút, không phải cướp của ngươi một miếng thịt sao, đến đến, đại ca cho ngươi luôn một dĩa." Nói xong liền đem dĩa thịt trước mặt đẩy đến chỗ tiểu đệ nhà mình, còn phải giúp đối phương gắp mấy miếng mới xong việc.

Sanada Nanako nhìn Sanada đại ca buồn rầu nhăn mặt, hoàn toàn không có một chút khí chất đàn ông trưởng thành nào liền bật cười: "Đại ca tính tình vẫn trẻ con như vậy." Làm nàng nhớ đến hồi còn nhỏ, hắn cũng một dạng như thế, lúc nào cũng thích đùa giỡn tiểu đệ nhà mình, mỗi lần đều bị Yukimura chỉnh đến hoài nghi nhân sinh mà vẫn không sửa cái tính thích tìm đường chết.

74.

Sanada Nanako từ hồi nhỏ đã mất cha mẹ. 

Bọn họ chết trong một hồi tai nạn, bị một chiếc xe buýt mất lái đâm vào, toàn bộ hơn ba mươi người đều chết, chỉ có mỗi Sanada Nanako là may mắn sống sót nhờ được mụ mụ bảo vệ. 

Hình ảnh cuối cùng Sanada Nanako nhìn thấy chính là mụ mụ một thân đầy máu, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng ôm lấy nàng. 

Sau đó, lần nữa tỉnh lại cũng đã ở trong bệnh viện. 

Đập vào mắt là một tiểu hài tử cùng tuổi, thấy nàng tỉnh liền chớp chớp mắt, cười vui vẻ nói: "Nha, Nanachan, ta là ca ca của ngươi nha." 

Nữ hài tử vừa mới tỉnh, không kịp phản ứng lại liền nhìn thấy tiểu hài tử kia dí sát mặt mình, vì vậy theo phản xạ đưa tay đập mạnh vào đầu đối phương một cái.

Sanada Kentarou: "......"

Sanada Nanako: "......"

Sanada Kentarou: "...... QAQ" 

Cái gì cũng không hiểu liền bị đánh một cái, Sanada Kentarou liền òa một tiếng bật khóc, đem một đám người kéo vào phòng. 

Lần đầu tiên gặp mặt của Sanada Kentarou cùng Sanada Nanako chỉ có thể dùng một từ thảm để hình dung. 

Sau đó, Sanada Nanako liền trở thành cô nhi, được Sanada mụ mụ nhận về, trở thành công chúa của Sanada gia. 

Chỉ đáng tiếc sau đó mấy năm liền chuyển đến Namimori, cùng em gái của mẹ mình sinh sống. Mà Sawada Nana chính là em gái của mẹ nàng, trên danh nghĩa là dì của nàng. 

Ban đầu lúc mẹ nàng gặp chuyện, Sawada Nana liền đến Kanagawa, đưa ra yêu cầu muốn nhận nuôi Sanada Nanako, đáng tiếc khi ấy Nanako đã cùng Sanada gia sống được một thời gian, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Có điều sau đó mấy năm, bởi vì Sawada Tsunayoshi, Sanada Nanako liền bất đắc dĩ xách hành lí, chuyển đến Namimori sinh sống.

Sanada Kentarou còn nhớ rõ khi ấy Nanako vô cùng khí phách ôm hành lí, nghiêm túc nói: "Tsuna tên kia vô dụng như vậy, không có ta nhất định sẽ sống thật thảm, ta nhất định phải cứu vớt hắn!" Thân là một hài tử tốt, Sanada Nanako liền không thể trơ mắt nhìn đối phương mãi ngu ngốc như vậy. 

Hiện tại nhớ lại đều là hắc lịch sử, Sanada Nanako liền hận không thể quay lại quá khứ, đem bản thân đánh chết. Năm xưa nàng đúng là não tàn, cái gì mà muốn cứu vớt tiểu shota đáng thương, mẹ kiếp, thánh mẫu đến mức nàng muốn nổi hết da gà rồi! 

Đương nhiên, chuyện này cũng nhờ Sawada Iemitsu - phụ thân của Sawada Tsunayoshi âm thầm thúc đẩy một tay. 

Sau này Sanada Nanako mới biết, lão già kia căn bản đã nhắm lấy nàng từ nhỏ, hơn nữa cũng vô cùng đơn giản liền lừa được nàng bước lên con thuyền của Vongola! Còn cái gì mà con dâu nuôi từ bé, đi chết đi, con trai nhà ngươi như vậy cũng chỉ có mấy tên người thủ hộ mới chịu được hắn!

75.

Hắc lịch sử năm xưa nhớ lại liền lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận không thể quay lại hồi bé tát con nhỏ thánh mẫu năm xưa vài cái. Có điều giờ cũng đã leo lên thuyền giặc, Sanada Nanako có muốn hối hận cũng không kịp, chỉ có thể ngậm nước mắt đi sau lưng Sawada Tsunayoshi giúp đối phương dọn dẹp hậu quả. 

Đáng tiếc Sanada Nanako cũng không buồn rầu được bao lâu đã bị Sanada Kentarou kéo lên lầu, đối phương hưng phấn đem một đống đồ ngọt lôi ra, thân là một thành viên của ngọt đảng, Sanada Nanako liền nhanh chóng ném Sawada Tsunayoshi ra sau đầu, bắt đầu thời gian sa đọa hiếm có của mình.

Sawada Tsunayoshi: "......" Nói tốt làm thiên sứ của nhau đâu? Tiết tháo ăn vào trong bụng cùng đồ ngọt luôn rồi sao?!!

Sanada Genichirou nhìn một đống đồ ngọt kia, liền cảm thấy ngày đệ đệ nhà mình đi nha sĩ đã không còn xa. Hắn đen mặt đưa tay kéo mũ, chợt nhớ ra đây là trong nhà, mũ đã cởi ra từ lâu, chỉ có thể ho nhẹ nói: "Không được ăn quá nhiều đồ ngọt." 

Sanada Nanako ngậm một đống kẹo trong miệng, phất phất tay ồm ồm nói: "Genichi ca ca đừng lo lắng, ta sẽ biết tiết chế!" 

"......" Không, ngươi mới là người không biết tiết chế nhất ở đây! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro