Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51. 

Kirihara Akaya sau lần bị bốn đầu sỏ đánh bại thảm hại liền biến mất, mấy ngày liền chưa thấy đi đến tennis bộ, thậm chí ngay cả đi học bình thường cũng bị hắn trốn. Thân là hội trưởng tác phong và kỉ luật viên, Sanada Genichirou tuyệt đối không chấp nhận được chuyện trốn học, thầm thề nếu gặp lại vị học đệ không biết điều này sẽ cho đối phương lãnh đủ. 

Sanada Kentarou nằm trên lưng Yukimura Seiichi ngồi xem ca ca nhà mình nắm chặt nắm tay, trong mắt bốc ra lửa giận, âm thầm cầu nguyện cho tiểu học đệ. 

Sau đó hắn liền ngáp một cái, không chút tiền đồ ngủ ngon lành.  

Bọn họ hiện tại đang ngồi ở phòng của Hội Học Sinh bàn bạc một chút việc về những sự kiện gần đây của trường, thân là Hội trưởng tác phong và kỉ luật, Sanada Genichirou đương nhiên là có mặt. Yanagi Renji mấy ngày trước bị Yukimura lừa vào Hội Học Sinh cũng phải ở đây tham gia, tuy nhiên hắn cũng không cảm thấy có gì không vui, dù sao năm ngoái bởi vì khả năng thu thập dữ liệu của mình, hắn bị Yukimura bóc lột không phải ngày một ngày hai, thậm chí còn phải làm công việc của giáo luyện, mọi việc to nhỏ trong tennis bộ đều là hắn làm. 

Bị bóc lột hơn một năm, Yanagi Renji đã từ bỏ việc phản kháng. 

Những người xung quanh đều là thành viên Hội Học Sinh, chỉ riêng Sanada Kentarou là người không phận sự, đáng tiếc mọi người đều quen thuộc việc hắn ở đây, hơn nữa Sanada Kentarou chỉ biết ngủ, cũng không làm phiền, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua, mà nếu như không cho qua cũng chả làm được cái gì, ba boss lớn của Hội Học Sinh đều không lên tiếng, mấy tiểu tốt như bọn họ lên tiếng chả khác nào đang tìm đường chết. 

Yagyuu Hiroshi nhìn tất cả mọi người đều làm như Sanada Kentarou không tồn tại, thân là thân sĩ, hắn chỉ có thể đẩy đẩy mắt kính cho qua. 

Nhưng mà là một tên cuồng lông xù xù ẩn hình, hắn làm thế nào cũng không nhịn được mà liếc nhìn cái đầu xù lộn xộn của Sanada Kentarou trên vai hội trưởng Yukimura. 

Yukimura Seiichi không biết thế nào lại mỉm cười nhìn về phía Yagyuu Hiroshi, ôn nhu hỏi: "Có chuyện gì sao, Yagyuu kun?" 

Yagyuu Hiroshi trầm mặt đẩy mắt kính: "Không có gì, hội trưởng." 

Hội trưởng vừa nãy là đang cảnh cáo hắn đúng không? Bối cảnh sau lưng đều biến thành hoa bách hợp màu đen rồi!!! 

52. 

Kết thúc cuộc họp của Hội Học Sinh, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ còn bốn người tennis bộ ở lại xử lí tài liệu, đương nhiên Sanada Kentarou bị ba người kia lựa chọn xem nhẹ.

Yanagi đang xem lại kế hoạch tuần tới, không biết thế nào lại nhắc đến Kirihara Akaya. 

Đối với vị tiểu học đệ này, kì thật Yukimura Seiichi cùng Sanada Genichirou đều có điểm để ý.

Tennis bộ còn thiếu thành viên chính tuyển, Kirihara Akaya chính là lựa chọn tốt nhất, mà mấy người tennis bộ cũng khá xem trọng hắn. Chỉ tiếc vị tiểu học đệ này sau khi thua cuộc liền mất tăm mất tích, ngay cả bình thường đi học cũng không thấy mặt mũi đâu.

"Tennis bộ chỉ cần cường giả, nếu như ngay cả một chút đả kích như thế này cũng không nhịn được, vậy hắn không cần đến nữa." 

Sanada Genichirou nghiêm mặt nói. Hắn bình thường luôn nghiêm khắc, đối với những người lêu lỏng, không có ý chí đều khinh thường.

Có điều hắn đối với người nào càng nghiêm khắc, chứng tỏ càng coi trọng đối phương. Thân là Sanada Genichirou bạn nối khố, Yukimura hoàn toàn đem tính cách hắn sờ thấu, vì vậy ý xấu cười trêu chọc: "Xem ra ngươi rất coi trọng vị học đệ kia." 

"Yukimura!" Sanada Genichirou buồn bực xấu hổ kéo kéo mũ, sau đó mới phát hiện lúc nãy đi họp đã cởi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ sửa soạn giấy tờ trên bàn. 

Yanagi đem toàn bộ tài liệu tuần tới đưa cho Yukimura, không biết thế nào lại cùng Yukimura trêu chọc phó bộ trưởng nghiêm khắc: "Đối phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ngươi không cần lo lắng, Genichirou." 

"Renji!" 

"Được rồi được rồi." Tránh cho Sanada Genichirou thẹn quá hóa giận, Yukimura liền giải hòa, hơn nữa bắt đầu trêu chọc Yanagi Renji: "Ngươi đúng là tin tưởng hắn." 

Yanagi không để ý hắn trêu chọc, hơi hé mắt, sắc nâu lộ ra chấp nhất: "Dữ liệu sẽ không nói dối." 

Cho nên hắn tin tưởng dữ liệu của mình.

Yukimura Seiichi cẩn thận nhẹ đẩy lại đầu của Sanada Kentarou, đối phương ngủ ngon lành, hoàn toàn không có ý tỉnh lại, cười ẩn ý nói: "Vậy chúng ta chỉ cần chờ vị học đệ kia quay lại, sẽ biết chiếc áo chính tuyển kia có thuộc về hắn hay không." 

Hắn vô cùng chờ mong. 

Sau đó, ba người đều ăn ý không hề nhắc đến chuyện này, chỉ là không ai ngờ đến chuyện vị học đệ này ngay ngày hôm sau liền tìm bọn họ hạ khiêu chiến thư, hơn nữa còn là một lá thư... đặc biệt như vậy...

Sanada Genichirou nhìn xem lỗi chính tả trên giấy, mặt đen đến đáng sợ.

"Thật là... quá lơi lỏng!" 

53. 

Sau bao ngày âm thầm huấn luyện bản thân, Kirihara Akaya cuối cùng cũng trở lại Rikkaidai. Đương nhiên hắn bị lão sư tóm lại, thuyết giáo hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa bị phạt phải lao động một tháng vì tội tự ý nghỉ học. Kirihara Akaya vốn hừng hực chiến ý đi tìm bốn quái vật khiêu chiến, ai ngờ nửa đường đã bị lão sư tóm lại, chỉ có thể khổ sở ngồi nghe giáo huấn. 

Lúc hắn được lão sư thả ra cũng đã muộn, hoàn toàn không biết nên đi đâu tìm bốn quái vật của tennis bộ, đành phải đi lang thang một lúc, nào ngờ lại đụng phải Sanada Kentarou. 

Sanada Kentarou mắt híp lại ôm lấy thỏ thỏ chậm rì rì bước tới, hắn vừa mới ngủ dậy, tóc vểnh lên, có điểm xù xù đáng yêu. Mấy học sinh xung quanh đều ôm má bắt đầu phiêu hoa, thậm chí có vị nữ sinh mạnh dạn thò tay nhẹ sờ đầu hắn, lại đưa cho hắn một cái kẹo mút, đỏ mặt lúng túng nói: "Cái kia... Kenta học trưởng, ngươi đi đường không nên nhắm mắt, cẩn thận té ngã..." 

Mấy nữ sinh khác đều hâm mộ nhìn nàng, đều rục rịch muốn tiến lên. Đáng tiếc mấy hôm trước bởi vì ăn quá nhiều bánh ngọt, Kenta học trưởng phải đi khám răng, cho nên mấy ngày gần đây không được cho hắn ăn quá nhiều đồ ngọt. Các nàng đều sợ bản thân kìm không được mà đem toàn bộ bánh kẹo trong người ra, cho nên không dám bước đến. 

Nữ sinh kia đã cho kẹo rồi, không thể cho nhiều hơn nữa, không thì hội kỉ luật hậu viên đoàn nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Kirihara Akaya nhìn đến Sanada Kentarou liền sáng mắt lên, không màng ánh mắt giết người của những người xung quanh, lôi kéo Sanada Kentarou nói. 

"Uy, ngươi chính là một trong bốn quái vật ngày hôm đó đi, nói cho ta mấy tên khác ở đâu, ta muốn hạ khiêu chiến thư! Ai nha, thư đâu?" Hắn hừng hực chiến ý sờ vào túi áo định lấy thư khiêu chiến, sau đó mới phát hiện quên ở phòng học.

Sanada Kentarou mờ mịt nhìn tiểu học đệ lôi kéo hắn nói một đống, chậm rì rì xé vỏ kẹo, để vào miệng liếm liếm. Mấy hôm nay không biết thế nào, tất cả mọi người đều không cho hắn đồ ngọt nữa, hôm trước hắn còn chủ động đến cho mấy học đệ học muội sờ đầu, nào ngờ ai thấy cũng né xa, trong tủ đồ cũng không còn đồ ngọt nữa, về nhà đồ ngọt cũng hết sạch, mụ mụ lại nói bởi vì hắn vừa mới chữa răng xong, cho nên không thể ăn. 

Sanada Kentarou có điểm buồn bực, nhưng ca ca, Yukimura cùng Yanagi đều sờ đầu hắn nói không được ăn đồ ngọt, nếu không sẽ không cho thi đấu nữa. May mắn bắt đầu từ hôm qua liền có thể ăn đồ ngọt, chỉ là một ngày không được ăn quá nhiều, có điều Sanada Kentarou cũng cảm thấy đủ, không được ăn đồ ngọt, hắn liền ngủ. 

Kirihara phát hiện quên đồ liền muốn trở về lớp lấy, vì vậy Sanada Kentarou không biết thế nào liền bị hắn kéo đi. Hắn có điểm mệt mỏi không muốn đi tiếp, cho nên liền kéo tay tiểu học đệ lại. 

Kirihara Akaya quay đầu, không hiểu hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Sanada Kentarou nhìn như học sinh tiểu học, cho nên Kirihara cũng không gọi đối phương học trưởng, mà Sanada Kentarou hoàn toàn không để ý, dù sao bình thường cũng có nhiều học đệ không chịu kêu hắn học trưởng, toàn kêu Kenta kun Kenta kun, còn có người kêu hắn Kenchan, hắn bị kêu một hồi liền mặc kệ. 

Sanada Kentarou ôm lấy thỏ thỏ, buồn rầu nói: "Ta mệt mỏi, muốn cõng." 

Kirihara Akaya không vui nói: "Cái gì a, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi thỏ bông, hơn nữa muốn người cõng?" Lần đầu tiên gặp tình huống này, hắn có điểm không thể hiểu nổi.

"Ta không biết, ta mệt rồi, không muốn đi nữa." Sanada Kentarou bất chấp tất cả ngồi xuống đất, chơi xấu nói.

Kirihara Akaya bị hắn làm loạn một hồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người xuống, cõng hắn đi phòng học. Sanada Kentarou thân thể không những nhỏ con, còn khá mềm mại, trên người bình thường ăn đồ ngọt, cho nên có mùi ngọt ngào hương hương. Hắn một tay túm lấy tay thỏ thỏ, vòng qua cổ ôm lấy Kirihara Akaya, làm cho tiểu rong biển không biết thế nào lại đỏ mặt, buồn bực nói: "Uy, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi thỏ bông, thật là mất mặt." Hắn nói xong lại lầm bầm vài tiếng: "Cũng không biết thế nào lại mạnh như vậy..." 

Kí ức bị đối phương đánh bại, đến hôm nay hắn vẫn còn khắc ghi. Thân hình như tiểu hài tử, vào sân đấu liền biến thành quái vật, đem hắn đánh đến không thể phản kháng.

Không biết thế nào, Kirihara Akaya hầm hừ vài tiếng, khẽ đẩy đẩy người phía trên, ai ngờ giờ mới phát hiện, đối phương không biết khi nào đã ngủ ngon lành. 

Hắn tức giận lắc lắc, gằn giọng: "Ai, ngươi đừng có ngủ a, ta còn muốn ngươi dẫn ta đi tìm ba quái vật kia a!!!" 

54.

Kirihara Akaya một đường lắc lắc lôi kéo Sanada Kentarou đủ kiểu mà đối phương hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Hắn có điểm giận dỗi định đem đối phương ném ở giữa đường, dù sao đây cũng là trường học, không có gì nguy hiểm. Nào ngờ vừa định làm đã bị một đám nữ sinh không biết từ chỗ nào chui ra mắng một trận, nói cái gì mà Kentasama vừa ý ngươi muốn ngươi cõng mà còn không biết điều... Kirihara bị mắng một trận cái gì cũng chả hiểu, chỉ có thể ù ù cạc cạc nghe theo mấy vị nữ sinh kia, một đường cõng Sanada Kentarou về lớp lấy thứ khiêu chiến, sau đó lại một đường tìm đến ba quái vật còn lại của tennis bộ. 

Kirihara Akaya: Ta là ai, đây là đâu, ta đang làm cái gì ở đây???

Hắn cái gì cũng không hiểu đi cõng lấy Sanada Kentarou đi lung tung một đường, sau đó may mắn được một vị học tỷ tốt bụng chỉ đường. 

Cho nên vốn đang ở trong phòng hội ý một chút vấn đề của tennis bộ, bộ ba quái vật liền nhìn thấy vị tiểu học đệ hôm qua bọn họ nhắc đến cõng Sanada Kentarou, một mặt mộng bức mở cửa đi vào. 

Sanada Genichirou nhìn thấy hắn liền đen mặt, hô một câu thật lơi lỏng, sau đó liền đi đến ôm lấy đệ đệ nhà mình, tuy là rất tức giận, nhưng mà vẫn bình tĩnh cùng Kirihara Akaya nói một tiếng cảm ơn. 

Sau đó lại nhớ đến việc đối phương trốn học suốt mấy hôm, lại nghiêm giọng nói: "Kirihara Akaya, bắt đầu từ mai sáng sớm liền đến tác phong và kỉ luật hội chịu phạt!" 

Kirihara Akaya theo phản xạ nghiêm chân 'là' một tiếng, sau đó mới nhận ra mình là đến khiêu chiến chứ không phải chịu phạt, liền tức giận rút ra thư khiêu chiến trong túi áo, đập mạnh lên bàn, đứng trước mặt Yukimura Seiichi lớn giọng nói: "Ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi!" Sau đó liền chạy đi, nhìn bộ dạng luống cuống của hắn, tựa như đang trốn quái vật vậy.

Yanagi Renji im lặng nhìn một loạt động tác của hắn, không biết thế nào lại thở dài, bắt đầu ghi chép: "Tính tình thật lớn." 

Yukimura Seiichi không sao cả mở thư khiêu chiến, sau đó liền bật cười. 

"Thật là... đây là cái gì a..." 

Hắn đau đầu ôm trán, đưa thư khiêu chiến qua cho Sanada Genichirou cùng Yanagi Renji nhìn. 

Bức thư khiêu chiến chữ viết xiêu vẹo, hơn nữa sai chính tả gần một nửa, có thể thấy trình độ ngữ văn yếu kém đến đáng sợ. Yanagi xem xong liền nhìn sang Sanada Genichirou, phát hiện đối phương đen mặt nhìn chằm chằm bức thư, có thể đoán được vị học đệ này chết chắc rồi. 

Hắn cầm bút, nhanh tay ghi chép, sau đó lại vỗ vỗ vai Sanada Genichirou, nói: "Ngươi nhẹ tay chút." Đừng đem tiểu học đệ đánh chết là được. 

"Thật là quá lơi lỏng!" 

55.

Cho nên buổi chiều hôm đó, Sanada Genichirou liền đem Kirihara Akaya đánh đến mức hoài nghi nhân sinh, hơn nữa ngày hôm sau còn phạt đối phương đi dọn nhà vệ sinh nam một tháng. 

Mà Sanada Kentarou lúc đó không ở tennis bộ, liền không biết chuyện gì xảy ra. 

Bởi vì buổi chiều hôm đó, hắn liền xin Yukimura nghỉ một buổi, cùng Akutagawa Jirou đến Tokyo chơi. Bởi vì bận việc ở tennis bộ, cho nên Yukimura chỉ có thể nhờ một thành viên trong tennis bộ đưa hắn đến nhà ga, hơn nữa phải xác định đã đưa Sanada Kentarou lên đúng tàu đến chỗ Hyotei. Tiểu học đệ lần đầu tiên được bộ trưởng nhờ vả, đương nhiên không dám lơi lỏng, đúng như lời bộ trưởng đem Sanada Kentarou đến tận trên tàu mới dám trở về.

Chỉ đáng tiếc Yukimura vẫn là xem thường trình độ lạc đường của Sanada Kentarou.

Bởi vì đối phương vừa mới lên tàu liền ngủ một mạch, đến lúc xuống tàu mới phát hiện bản thân lạc đường.

Sanada Kentarou nhìn mấy chữ Seishun Gakuen to đùng trước mặt, hoang mang vô cùng.

Cho nên nói... chỗ này là chỗ nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro