Lời hát tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng biển xa xôi nào đó, cùng những tiếng sóng vỗ lúc nhẹ lúc bạo. Tại nơi đấy, có một chú cá con đang cất tiếng hát du dương của mình. Không vì bất kì lý do gì, đơn giản là thích mà hát thôi. Thế rồi, một vị khách không mời mà đến, đó là một chú chim bay từ nơi xa do tò mò giọng hát trong trẻo đó đến từ đâu? Và đó là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau.

Ban đầu, cậu vô cùng khó chịu với "vị khách" này nhưng dần lâu dài, ngày qua ngày, lập đi lập lại. Thời gian càng thôi đi đã khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn.

Từ một chú cá con nhỏ bé, nay đã trưởng thành lo lớn và không chỉ riêng cậu mà chú chim kia cũng thế. Nhưng rồi bỗng một ngày, chú thông báo cho người bạn cá của mình một tin không hề vui vẻ gì. Rằng, chú phải di tản đi đến nơi khác sống, mặc dù chú cá đã phản đối kịch liệt nhưng vẫn đành phải bất thành mà để chú chim rời đi. Trước đấy, cậu đã ngỏ lời hát cho chú lần cuối, cũng nói chính là lời từ biệt dành cho chú. Giọng hát du dương êm dịu ngày nào, nay lại mang sắc thái u buồn và xót xa khó tả. Cả hai đã hứa với nhau rằng, khi đông tàn sẽ gặp lại nhau tại nơi này, nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Chú chim im lặng một chút thì vui vẻ gật đầu sau đó rời đi ngay.

Cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này sang năm nọ. Chú cá đó vẫn không thể nhìn thấy người thương của mình trở về.. cậu cứ đợi, lâu và rất lâu. Cậu vẫn cứ đợi, vờ như không nghe lời khuyên của những cụ rùa đã chứng kiến tình bạn này khi họ còn nhỏ.

"Tên đó sẽ không về nữa đâu! Đừng cố chấp."

Mặc kệ lời nói của những cụ rùa, cậu vẫn ngoan cố chờ đợi chú. Nhưng rồi bỗng một ngày, một âm thanh quen thuộc vang lên bên trên mặt nước. Cậu vội nhanh chóng mà chồi lên vì nghĩ "người đó" đã về. Nhưng? Đấy không phải chú chim mà chú cá đợi chờ, đó là một cô gái với đôi cánh đang tạm dừng chân nghỉ ngơi sau chuyến bay. Sau hồi hỏi thì biết được, cô tên là Hrist và khi hỏi sâu hơn về lần di cư năm đó thì bất giác cô ấy rưng rưng những giọt nước mắt.

Rằng, một trong những người di cư năm xưa đó có mẹ của cô nhưng họ đã có một sự cố ngoài ý muốn ập đến. Một cơn bão dữ dội đã phá tan và giết chết tất cả.. kể cả người con trai mà cậu hằng đêm nhớ nhung. Cô ấy, là người duy nhất may mắn sống sót bởi sự bảo vệ của người mẹ. Người đã hi sinh thân thể vì cô ấy.

Nghe đến đây, trái tim chú cá như thắt chặt lại. Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng kèm theo sự thất vọng hiện rõ trên đường nét mặt. Cậu đã khóc rồi, bao nhiêu sự ấm ức đó biến thành những giọt lệ lăn dài trên đôi má ấy. Im lặng mà không nói gì, cậu lẵng lặng trở về nơi biển sâu. Kể từ đó, không ai còn thấy chú cá đó đâu nữa.. người thì nói rằng! Cậu đã rời khỏi nơi đau thương này mà tìm nơi nào đó sống thầm lặng. Người thì bảo cậu đã tự kết liễu sinh mạng của bản thân để được đoàn tụ với chú chim năm ấy. Nhưng... không ai, và sẽ không ai biết rõ về sự thật cả?

Poseidon hát tiễn biệt ng bạn của mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro