2. Big & Ken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche biết thừa Big và Ken luôn luôn coi thường anh.

Anh chỉ muốn biết cái quái gì đã thay đổi họ, khiến họ đột nhiên trở nên... quá mức tốt bụng với anh như thế.

AKA: Tawan xuất hiện như thường lệ, cố gắng làm mấy trò bẩn thỉu nhưng Big và Ken không để điều đó xảy ra.

***

Cái mẹ gì đây?

Đó có lẽ là cách duy nhất mà Porsche có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

Bởi vì, chết tiệt thật chứ?

Big và Ken không phải những người đã thử đe dọa và hủy hoại cuộc đời của anh một lần đó hay sao? Tất cả hoàn toàn như một phép màu, và xin đừng hiểu sai ý của Porsche, anh rất biết ơn về điều đó. Nhưng sự tốt bụng và thân thiện của cả hai là thật sao? Trời ạ. Hẳn là có điều gì đã xảy ra, và Porsche hề biết gì cả, đây mới là điều anh lo lắng. Theo như những gì Porsche biết, anh đâu làm gì để có sự thiện cảm của hai tên đó đâu chứ.

Và rồi, Big và Ken dành cho anh những nụ cười mỉm, vỗ nhẹ vào lưng và làm rối tóc anh?

Ồ, tất nhiên, Porsche không muốn nghi ngờ về ý định của họ, nhưng hẳn là bất kỳ ai có não đều sẽ tò mò về nguyên nhân mà.

Anh đảm bảo rằng mình luôn theo sát cả hai, và dù có làm thế, Porsche vẫn không nhận thấy tính cách của Big và Ken thay đổi gì. Họ vẫn tiếp tục đối xử tốt với anh như mọi lần. Thật là một trải nghiệm kỳ lạ, nếu như ai đó hỏi Porsche.

Bạn thấy đấy, mọi chuyện bắt đầu với việc Big và Ken lại gần Porsche và lẩm bẩm vài điều ngớ ngẩn về anh như thường lệ. Nhưng, ngay khi có đứa ất ơ nào khác tham gia vào cuộc trò chuyện, họ đều ngẩng cao đầu và rít lên với tên đó --- thật đấy, đang có chuyện chết tiệt gì xảy ra vậy?

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn.

Chẳng bao lâu sau, Porsche thấy Big hoặc Ken nhẹ nhàng đánh thức mình dậy (từ ngày này qua ngày khác) vào buổi sáng sớm, và họ đều sẽ xin lỗi vì nhiệm vụ giúp anh sẵn sàng cho các buổi luyện tập thường ngày. Và đó chưa phải điều tệ nhất đâu, họ đã sử dụng biệt danh – tên thân mật để gọi Porsche. Vào lần gần đây nhất mà Porsche có thể nhớ nhớ, anh chẳng khác nào một "ông chủ" trong khi anh còn trẻ hơn Big và Ken. Thế đó, có ai đó làm ơn giải thích cho Porsche biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra được không?

"Xin lỗi, Moonstar." – Big nói khẽ - "Chúng ta cần phải tập luyện thôi."

"Em ổn chứ, bé yêu?"

Ken hỏi bằng tiếng Anh.

Khỏi phải nói, Porsche thực sự choáng váng vì điều này.

Và ừ, đừng quên thực tế cả hai luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và nước giải khát chỉ dành riêng cho Porsche khi anh kiệt sức vào bất cứ lúc nào trong ngày. Porsche có đang khó chịu về điều này không? Không, tất nhiên là không rồi, nhưng anh vẫn vô cùng thắc mắc về những gì họ đang làm.

Bên cạnh đó, thế quái nào cứ phải vỗ đầu và vò rối tóc anh lên vậy?

Big và Ken... họ không ân ái hay skinship gì anh cả, vậy thì tại sao họ lại đột nhiên... thân thiện và dành sự chú ý cho Porsche, cả ở nơi công cộng lẫn riêng tư?

Tất cả những thứ đó cứ cộng dồn lại, nhưng không cái nào khiến Porsche phải phát điên bằng sự tò mò – nhu cầu muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra – và bật ra những câu hỏi về Big và Ken.

Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ... đó là sự xuất hiện của Tawan. Được rồi, Porsche biết những gì mình đã làm – nghe lén Tawan – là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng sao mà đổ lỗi hoàn toàn cho Porsche được? Người yêu cũ đã chết của Kinn bỗng nhiên xuất hiện trong khi chả có một dấu hiệu nào cho thấy gã vẫn còn sống... thật sự khó tin, và không, Porsche không hề ghen tuông nhé, nói cái quái gì vậy?

Nhưng điều đó chưa làm Tawan thỏa mãn, gã đóng đinh Porsche vào tội danh phản bội Gia tộc Theerapanyakul... Tốt thôi, cứ để gã thử.

Bởi Big và Ken đã ở đó, lườm nguýt Tawan như thể chỉ muốn lao đến giết gã nếu Porsche không ngăn lại, ai mà chả biết, đó là Porsche mà.

Họ không chỉ bao quanh Kinn mà còn cả Porsche, và giữa cuộc nói chuyện hết sức "vui vẻ", Ken bao bọc Porsche trong vòng tay mình khiến cho Kinn cũng bắn cái nhìn đầy vẻ tò mò. Big, với đôi mắt giật giật một lúc lâu cuối cùng đã cất tiếng nói, và hiển nhiên, hắn vô cùng tức giận.

"Im đi. Mày đúng là một thằng khốn nạn!" – Hắn gầm gừ - "Tất cả mọi người đều biết mày yêu cậu Kinn chỉ vì tiền. Và, sao mày dám nói những điều như thế về em Porsche hả?"

Tawan nhìn Big với con mắt hoài nghi:

"Mày là ai mà dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó hả?"

Big chớp mắt và với giọng nói bình tĩnh kỳ lạ, hắn đáp lời gã:

"Vệ sĩ của cậu chủ. Vệ sĩ của cậu ấy – người đã làm việc cho cậu ấy trước cả khi mày biết về cậu chủ. Điều này có nghĩa là tao có trách nhiệm giữ cho cậu chủ an toàn và cũng có nghĩa là mày phải cuốn xéo khỏi tầm mắt của cậu Kinn ngay lập tức. Nếu mày không hiểu thì là lỗi của mày."

Tawan chế giễu hắn.

"Nghe này, tao chỉ đang cố gắng giúp Kinn. Porsche là gián điệp của Gia tộc Phụ và có khi là của gia tộc Mafia khác nữa cơ, mày hiểu chưa?"

Ken lập tức cáu kỉnh.

"Chúa ơi! Ai mà không biết mày là thằng điên cơ chứ. Cả hai bọn tao đã ngờ tới việc mày làm mấy chuyện mờ ám rồi, vì thế bọn tao đã theo dõi mà và có được kha khá bằng chứng đây. Đừng có chối – mày đã nhắm vào em Porsche ngay khi mày nhận ra cậu Kinn yêu em ấy như thế nào."

Porsche định nói gì đó để phủ nhận lời khẳng định của Ken, nhưng anh đã lắc đầu.

"Porsche, chúng tôi không ngốc đâu. Chúng tôi biết em và cậu Kinn đã có... một vài cuộc dạo chơi xung quanh khu biệt thự. Và chúng tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nếu em hạnh phúc và cậu Kinn cũng hạnh phúc, chẳng có lý gì khiến tôi và Big ngăn cản cả."

Porsche quay đầu sang Big.

"Tên đó nói đúng đấy. Dù sao thì tôi cũng giải quyết xong mấy vấn đề riêng tư ở chỗ cậu Kinn rồi. Em có thể làm cậu ấy hạnh phúc hơn những gì tôi có thể làm. Hai người xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất mà." – Big khẳng định trước khi chuyển tầm nhìn về Tawan – "Còn mày, bây giờ mày... cần biến ra khỏi đây ngay trước khi tao báo cho cậu Vegas, vì tao biết rằng cậu ấy sẽ không sử dụng Porsche như một công cụ tình báo đâu. À, tao chắc là hồi xưa mày quen thân với cậu ấy lắm nhỉ?"

Tawan không thể không trố mắt nhìn Big. Tuy nhiên, gã vẫn bước ra khỏi cửa và trông như đang tức xịt khói.

"Hoan con mẹ nó hô."

Ken thở hắt ra bằng tiếng Anh. Porsche thì không nói nên lời

"Cả hai bỗng nhiên đùng cái thay đổi thái độ là thế nào?"

Kinn đột nhiên đặt câu hỏi. Big và Ken trả lời anh cùng một lúc.

"Ánh mặt trời."

Câu trả lời hẳn đã đủ thuyết phục vì Kinn bước qua cả ba người họ bằng một nụ cười dịu dàng. Lúc bước xuống hành lang, Ken vẫn ôm chặt vai Porsche, giờ đây kéo anh vào lòng. Và Big, mặc dù có vẻ miễn cưỡng, cũng tham gia vào cái ôm.

"Thôi nào Porsche, bọn tôi đưa em về phòng. Em cần phải nghỉ ngơi một chút. Boss sẽ cần Porsche vào ngày mai khi trao đổi với Tawan."

Big lẩm bẩm và Porsche vẫn chưa từ bỏ việc lý giải họ.

"Nhưng, tại sao hai người lại làm điều đó cho tôi?" – Anh buột miệng hỏi.

Ken liếc nhanh qua Big và thấy hắn gật đầu.

"Chúng tôi đều có lý do của mình, nhưng lý do chính là chúng tôi cảm thấy có lỗi với những gì mà hai đứa tôi đã gây ra cho em... nghe cũng không bất ngờ lắm ha. Giờ thì chúng ta đang ở đây rồi. Bọn tôi không mong em tha thứ, nhưng bọn tôi cũng hy vọng rằng cuối cùng thì em sẽ..."

Porsche không giữ nổi tiếng cười được thoát ra khỏi cổ họng. Anh cười rạng rỡ với Big và Ken.

"Không, tôi đã tha thứ cho hai gã ngốc nào đó từ lâu rồi."

Và trời ơi, chết tiệt, mẹ nó chứ.

Ở đây không chỉ có một tia nắng mặt trời... mà còn tận hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro