Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Pavel thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ,trong giấc mơ anh đã kết hôn không biết bao nhiêu lần,đối tượng nam nữ đủ cả.Lạ ở chỗ là ai cũng đối xử với anh rất tốt,còn yêu hay không thì Pavel chưa rõ.Vì những giấc mơ ấy mà Pavel thường tỉnh giấc giữa đêm,quầng thâm trên mắt ngày càng đậm hơn.

Pavel có đem chuyện của mình đi hỏi bác sĩ tâm lí,thế nhưng ông chỉ vỗ vai anh rồi kê đơn thuốc an thần,tuyệt nhiên không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Pavel không biết phải làm sao,anh ủ rũ đi tìm Pooh than thở.Cậu mỉm cười nghe anh oán thán hồi lâu,trên khuôn mặt thoáng một nỗi buồn rồi rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.Sự khó chịu của Pavel đã giảm bớt,anh vui vẻ khoác vai Pooh.Pooh ngạc nhiên,cậu rón rén nhìn lén anh,xác nhận là thật thì mới thả lỏng cơ mặt,chầm chậm đi theo Pavel.

- Trốn học đi chơi không,con ngoan trò giỏi ?

Pavel hào hứng liếc sang cậu,thực ra anh không định trốn học hôm nay,chỉ là muốn trêu đùa một chút nên mới nói vậy.Không ngờ Pooh lại gật đầu khe khẽ,cậu nắm lấy tay anh,cả hai cùng nhau nhảy qua tường rào,nhanh chân trốn ra quán net gần trường.

Phải đến khi Pooh trả tiền thuê hai máy rồi kéo anh vào phòng riêng Pavel mới hoàn hồn,anh lúng túng ngồi xuống ghế chân xoay.Pooh đã bật sẵn máy cho anh,cậu đang loay hoay bật máy cho mình mà Pavel cứ nhìn cậu chằm chặp đầy khó hiểu.

- Anh là người rủ em trốn học đi chơi trước cơ mà,sao bây giờ lại thừ ra đấy rồi ???Anh định chối bỏ trách nhiệm đấy à.
- Không không,tao ngạc nhiên vì mày đồng ý đi cùng tao thôi.Mọi hôm mày toàn từ chối mà,nay ăn nhầm cái gì hả ??
- Chỉ là tự nhiên muốn thử cảm giác trốn học một buổi thôi,đâu có gì lạ chứ.Mau,vào gánh em đi,em không biết chơi trò này.

Pavel nghe xong phì cười,anh đeo tai nghe lên cho cậu.Pooh đỏ mặt rồi lại thôi,cậu muốn nắm tay anh nhưng lại không đưa tay ra,ngẩn ngơ ngắm nhìn Pavel đầy say mê.Chẳng mấy mà trời đã nhá nhem tối,hai tên ngốc trốn học mới lò dò bước ra khỏi quán net.Pavel vươn vai một cái,anh kéo cậu lại gần mình nói nhỏ :

- Này,giữ bí mật đấy nhé !

Pooh gật đầu nhè nhẹ,cậu đưa tay níu lấy bàn tay đang đặt trên vai mình :

- Vậy lần sau mình đi tiếp được không,anh ?Em không sợ bị phát hiện đâu.
- Không được,cố học cho thật giỏi vào.Mày học tốt như thế mà không đỗ đại học thì tiếc lắm,lần sau tao đi một mình thôi.
- Vâng,em nhớ rồi...

Pavel nói được làm được.Từ ngày hôm ấy,số lần anh ghé qua lớp cậu cũng thưa dần.Pooh mặc dù rất nhớ anh nhưng cũng không thể bỏ bê việc học.Cậu thường hướng mắt ra cửa sổ,buồn bã nhìn những người đi qua.Pavel không đến,chẳng biết bây giờ anh đang làm gì,đang ở bên ai.Pooh viết những nét nguệch ngoạc trên giấy,hôm nay cũng lại là một ngày thật buồn.

Pavel đẩy mấy đồng xu vào máy bán hàng tự động để mua một gói kẹo,ngay khi gói kẹo rơi xuống anh liền nhét nó vào túi áo.Chắc Pooh sẽ thích nó,anh đoán vậy,vì cậu từng nói rất thích ăn kẹo mà.Pavel âm thầm đi tới lớp cậu,khi anh vừa đến trước cửa lớp thì một cô nàng xinh đẹp đã chạy lại chỗ anh,tay còn cầm một bức thư màu hồng.

- Em thích anh,thích từ rất lâu rồi.Anh đồng ý làm bạn trai em được không ?

Một lời tỏ tình đầy bất ngờ.Một vài học sinh bắt đầu bàn tán dữ dội,có người thậm chí còn vỗ tay cổ vũ cô gái tiếp tục màn tỏ tình.Những tiếng nói ồn ào thu hút sự chú ý của Pooh,cậu dời mắt sang thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đầy bối rối.Pavel khéo léo từ chối cô nàng,anh nhờ một thằng nhóc ngồi cùng bàn với Pooh nhờ đưa giúp gói kẹo.Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ giải lao,anh nhanh chóng trở về lớp.

Pooh nhận lấy gói kẹo từ tay thằng bạn,cậu chần chừ hồi lâu rồi lại cất vào cặp.Pooh không rõ anh muốn nhờ cậu đưa kẹo cho cô bạn kia hay anh mua cho cậu nên không dám bóc kẹo,dù cậu có thích ăn đến mức nào đi chăng nữa.Mãi đến khi tan học,được chính anh xác nhận cậu mới bóc kẹo,còn không quên chia cho anh một ít.Pavel nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng,nó thực sự rất ngọt,ngọt đến tan chảy.Chẳng hiểu sao Pooh lại thích ăn nữa,nhưng anh không hỏi mà trả lại số kẹo còn lại cho cậu.Pooh ôm gói kẹo trong lòng,vừa ăn vừa nhìn ngắm đám cỏ dại gần bờ sông.Pavel nhắm hai mắt,thích thú tận hưởng làn gió man mát thổi qua.Anh vô thức dựa vào vai cậu,Pooh ngạc nhiên nhưng vẫn để anh dựa vào vai mình,để tóc anh cọ vào cổ mình nhồn nhột.Cậu im lặng ngắm hoàng hôn dần buông xuống,nhìn người bên cạnh đã ngủ quên từ đời nào,còn biết bám vào tay cậu không chịu thả ra.Một hạt hoa bồ công anh đến,nhẹ rơi trên tóc anh,Pooh vươn tay định lấy nó đi nhưng rồi cậu lại thu tay về.Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu,cậu tự nhủ.Không nên vì cảm xúc của bản thân mà làm điều dại dột,Pooh chỉ đành ngồi bất động như một tảng đá,để ánh hoàng hôn phản chiếu hình ảnh hai người con trai tựa vào nhau dưới dòng sông hiền hòa.

Không biết đã bao năm trôi qua.Cậu học sinh trường trung học ngày nào giờ đã trưởng thành,trở thành một ông chủ lớn của một hãng linh kiện điện tử nổi tiếng.Còn anh ngày ấy đã lựa chọn con đường đua xe thể thao,trở thành nhân vật tiếng tăng trong giới đua xe với những chiếc cúp chiến thắng xếp hàng dài.Đến lúc Pavel nhận ra mình cần có một người bên cạnh chăm sóc,anh bắt đầu nghe lời cha mẹ đi xem mắt.Tất cả những cô gái anh từng gặp qua đều rất xinh đẹp,cũng rất tốt với anh,nhưng lạ thay anh lại chẳng có lấy chút cảm xúc vượt mức bạn bè với ai cả.

Pavel nhấc ly rượu lên uống cạn.Pooh ngồi cạnh anh,hệt như ngày xưa.Cậu rót cho anh thêm một ly,nghe anh kể chuyện đi xem mắt bất thành,nghe anh tự hào nói về những trận đua xuất sắc nhất.Uống hết ly này đến ly khác,cuối cùng Pavel cũng phải gục xuống vì say mèm.Pooh đứng dậy,cậu tiến lại gần anh,thấy tiếng thở đều đều của anh phả vào mặt mình nồng đậm mùi rượu.Cậu lúc đầu còn chần chừ chưa dám động vào,nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm bế anh lên đưa vào phòng nghỉ.

Pooh trải lại tấm chăn,chỉnh điều hòa ở mức vừa phải,nhẹ nhàng đặt anh nằm lên gối mềm.Pavel vẫn say ngủ,cậu cởi bớt áo để anh đỡ nóng,lại tự mình vào phòng tắm bưng chậu nước ấm để lau người cho anh.Xong xuôi,Pooh trải tạm một cái ga giường xuống đất để ngủ,ngay bên dưới giường anh nằm.

Mặt trời đã lên cao.Pavel hơi hé mắt,anh ngáp một tiếng đầy lười biếng,chậm chạp bước khỏi giường.Pooh vẫn còn ngủ,cậu cả đêm chỉ đắp một tấm chăn mỏng,vì lạnh mà chân co lại,ép sát vào cơ thể.Pavel lấy chăn mình đắp trải lên lớp chăn mỏng kia,anh với lấy áo trên giá treo,trước khi đi còn quay lại nhìn Pooh một lần nữa.

- Chúc mừng cô dâu chú rể nhé !Chúc hai người trăm năm hạnh phúc !!!
- ...

Pavel nâng cốc kính các vị khách mời một ly,anh ngửa cổ uống hết ly rượu vang.Vợ anh,nàng đang ở chỗ mấy chị em thân thiết vui vẻ trò chuyện.Pavel đang đi khắp các bàn tiệc,chân anh khựng lại khi thấy ở một góc phòng,nơi chẳng có ai để ý,Pooh đang ngồi trong đó.Cậu mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm,đáng lẽ bây giờ Pooh đang ngồi dùng bữa,vậy mà lại ở trong góc tối khóc một mình.Pavel không biết phải làm sao,anh lùi lại,thấy nàng đã trò chuyện xong liền chạy đến.

- Sao anh quay lại sớm thế ?Em cứ tưởng anh phải đi chúc từng người một mà nhỉ.
- Đâu có,chỉ có em "tám chuyện" lâu quá nên mới vậy thôi.
- Anh lại trêu em !!

Pooh từ đằng xa thấy Pavel hạnh phúc với vợ,trong lòng tràn đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn.Cậu hít một hơi,khe khẽ chúc phúc cho anh.Hi vọng anh sẽ luôn hạnh phúc như vậy mãi mãi,có như vậy cậu mới yên tâm rời đi được.Vậy là mối tình hơn mười năm của cậu đã kết thúc bằng một đám cưới viên mãn,chỉ tiếc nó không dành cho cậu mà thôi.
_End_


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro