VII. Mùa của những cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xuân, hạ, thu qua đi thì đông lại đến; mùa đông, cái mùa của sự lạnh lẽo, cái mùa của sự lười biếng vào mỗi buổi sáng khi ta còn nằm trên giường mà cuộn mình vào trong chăn ấm áp chẳng muốn tách rời, cái mùa mà những lớp áo dày luôn là sự lựa chọn hàng đầu và nó dường như trở thành gu thời trang của toàn thành phố; hay mùa đông, cái mùa mà ta cần những cái ôm nhất? sự thật là như thế, tìm một vòng tay ấm áp để nấp mình khỏi cái lạnh chẳng phải rất tuyệt sao? có lẽ vì điều đó mà người ta vẫn thường hay gọi mùa đông với cái tên thân thuộc hơn: 'mùa của những cái ôm'.

rời khỏi nhà từ sáng sớm, pooh không quên đem theo vài cái túi sưởi để tay cậu không bị lạnh cóng trong lúc làm việc và cả việc không quên gửi vài dòng tin nhắn tới 'người nào đó' để nhắc người ta mặc nhiều áo ấm vào kẻo lại bệnh, nhưng như vậy thôi là chưa đủ, trước khi lái xe đến bệnh viện cậu đã ngồi mãi trên chiếc xe của mình để chờ đợi điều gì đó từ toà nhà đối diện, chính xác hơn là cậu chờ pavel với đầy đủ áo ấm bước ra từ bên trong, phải tận mắt thấy thì pooh mới an tâm được.

nhìn vào giỏ trái cây bên cạnh pooh nghĩ đã đến lúc bản thân nên đi thăm một người. bước từng bước dài dọc theo hành lang của tầng hai bệnh viện, trên tay cậu là giỏ trái cây đã được chuẩn bị từ trước, như mọi lần pooh dừng lại trước một căn phòng quen thuộc, cậu bác sĩ mở cửa bước vào với gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"xin chào người phụ nữ đáng yêu nhất trần đời."

pooh cất tiếng gọi, người ngồi trên giường đang quay lưng với cánh cửa bỗng nghe thấy thì liền xoay người lại.

"thằng nhóc này lại đến à?"

cậu nhanh chóng đặt giỏ trái cây lên bàn rồi chạy đến trước mặt bà, pooh quỳ hai chân xuống để vòng tay ôm người trước mặt. cảm giác ấm áp lan rộng khắp cơ thể, bà cũng nở nụ cười đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang làm nũng bên dưới.

mỗi nơi ta đến chắc hẳn đều sẽ có một chốn bình yên, nơi mà ta có thể vô tư như một đứa trẻ, nơi mà ta cảm nhận được sự ấm áp vô tận dù bản thân có đang trong cái tiết trời lạnh giá đi chăng nữa; chốn bình yên tại bệnh viện của pooh chính là đôi bàn tay đã đầy những dấu vết của thời gian đang đặt trên đầu cậu ngay lúc này.

"công việc bận rộn đến thế mà còn đến đây thăm bà già này, bị mắng thì sao hả?"

"không sao hết, nếu bị mắng thì con sẽ chạy đến khóc lóc với bà."

bà đặt hai cây kim đan len bằng gỗ xuống bên cạnh, nhìn đứa nhỏ to xác lúc nào cũng muốn mình vỗ về này bà lại vì thế mà mỉm cười.

pooh và bà kanya quen biết nhau trong một lần cậu tình cờ nhìn thấy bà đang ngồi ở khuôn viên bệnh viện đan len, đến nay cũng gần ba tháng. mẹ pooh cũng là một người rất thích đan len nên sau lần gặp mặt đó cậu đã tặng bà vài cuộn len dù cho cả hai vẫn chưa hề quen biết nhau, pooh cũng trở thành đứa cháu nhỏ của bà ngay sau đó. bà kanya có một người con trai nhưng lại đi làm xa ít khi gặp mặt, sâu trong thâm tâm bà cũng muốn có một người để bầu bạn ở cái tuổi xế chiều.

"dạo này bà khỏe không ạ?"

"vẫn khoẻ, còn cháu? cuộc sống gần đây thế nào rồi?"

pooh đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh bà, tay cầm quả cam bóc từng lớp vỏ ra trong khi nói:

"có chút khác biệt ạ."

cậu vô thức mỉm cười khi nghĩ đến cái sự khác biệt đó, nó đã thêm một gam màu hoàn toàn mới mẻ trong cuộc sống của pooh. nói không sai khi cậu hoàn toàn thích sự khác biệt ấy.

"bà tò mò không biết khác biệt như nào mà nhìn mặt có vẻ tươi tắn hơn hẳn nhỉ?"

"con đã gặp một người, người mà con nghĩ sẽ cùng con đón chào cái lạnh của mùa đông năm nay."

bà kanya dường như hiểu được tâm tư của đứa nhóc ở cái tuổi hai lăm, cái tuổi mà tình yêu được xem là thứ trong thể thiếu để góp phần giúp con người ta trưởng thành hơn, cái tuổi mà thanh xuân vẫn còn đang rộng mở đón chờ cậu, chính bà cũng từng trãi qua những chuyện đó nên thấy thứ cảm xúc lúc này của pooh thật đáng yêu.

"kể bà nghe chút về người kia được không?"

đang lột vỏ cam thì pooh bỗng khựng lại ngập ngừng đôi chút, cậu không biết nên kể từ đâu cả vì nếu nói đến pavel trong mắt cậu thì dùng từ ngữ thôi là không đủ.

thấy pooh im lặng bà kanya nói tiếp:

"là cậu trai đã đến đây vào lần xe cháu bị hỏng đúng không?"

cậu ngạc nhiên đến tròn cả mắt, làm sao mà bà biết pavel vậy? mấy lần anh đến viện hầu như chỉ một lúc là về ngay, có thể là do vô tình bà nhìn thấy anh đứng cùng cậu ở đâu đó. người đã đi hết hơn nửa đời mình như bà chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi cũng đủ biết mọi chuyện vì miệng có thể nói dối nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ dối lừa ai cả.

pooh gật đầu rồi đặt quả cam mình vừa bóc xong lên bàn.

"vậy thì không cần kể nữa."

"sao vậy ạ?"

"để lần sau gặp mặt ba người rồi kể sau, giờ nói mà không có mặt người ta thì bà đâu dám chắc là cháu nói thật."

bà kanya đùa khiến cậu bĩu môi có chút giận dỗi, nhưng thật lòng pooh cũng muốn đưa pavel đến để gặp bà, cậu nghĩ bà kanya sẽ thích anh lắm vì pavel vốn là một người tốt bụng lại nhẹ nhàng trong mọi cử chỉ.

"có quà cho cháu đây."

từ trong hộc tủ bên cạnh bà lấy ra một cái khăn choàng màu vàng nhạt được đan tỉ mỉ đang xếp gọn lại đưa cho pooh. cậu bác sĩ dùng hai tay nhận lấy, vẻ mặt vui đến mức chẳng thấy đôi mắt đâu cả, chỉ còn sót lại nụ cười rạng rỡ trên môi thôi. pooh ôm chằm lấy bà kanya trước khi quàng nó lên cổ để bà xem.

"đẹp trai chưa ạ?"

"đẹp rồi."

cậu thích cái khăn này lắm, thích đến mức muốn đeo nó mãi như thế, bà kanya lại lần nữa xoa đầu pooh như chú cún con đang không ngừng vẫy đuôi phấn khích.

xem đồng hồ cũng đã đến lúc pooh nên quay trở lại công việc của mình, dù chẳng ai nỡ cả nhưng nếu không quay lại chắc chắn mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm. pooh đứng dậy, cái khăn vàng vẫn được quàng gọn gàng ngay trên cổ, cậu xoay lưng lại vẫy tay với bà kanya trước khi mở cửa rời đi.

"lần sau nhất định phải mang người đó đến gặp bà nhé!" bà kanya nói.

pooh cười híp cả mắt rồi gật đầu.

"nhất định sẽ mang đến ạ."

[_oOo_]

chỉ mới sáng nay pavel mới biết sự thật rằng không những toà nhà đối diện mà tầng anh và cậu đang ở cũng đối diện nhau, trong lúc chuẩn bị thay quần áo anh đã vô tình thấy pooh bước ra ban công để tưới nước cho mấy chậu cây bên ngoài. pavel nghĩ người kia có lẽ đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ có ảnh là kẻ ngốc không biết gì hết thôi; nhưng có một chuyện anh chắc chắn rằng pooh không biết, đó chính là việc anh đã trông thấy cậu vào ban sáng khi pooh cứ đậu xe mãi ở trước toà nhà mà chẳng chịu rời đi, mãi đến khi pavel bước ra từ bên trong chiếc xe màu trắng kia mới lăn bánh.

cơ mà đông đến rồi, pavel thèm ôm quá.

ngoài buổi sáng phải quay phim ra thì chiều anh hoàn toàn rảnh, pavel không biết mình có nên giả vờ bệnh thật nặng để đến viện nằm luôn tới tối hay không. hồi trước bệnh viện đối với anh là một nơi lạnh lẽo nhưng giờ nơi đó thật ấm áp, sự thật thì bệnh viện trong mắt anh vẫn vậy, khác ở chỗ bây giờ nó có cậu, nơi nào có cậu pavel đều cảm thấy ấm áp.

và chắc vì thế nên giờ đây trái tim anh cũng thật ấm, vì nó có pooh.

đạo diễn đang chuẩn bị góc máy, chỉ chút nữa thôi anh sẽ bắt đầu cảnh quay của mình, pavel nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng xa lạ rồi lại nhìn vào điện thoại mình, anh cầm nó rồi gõ vài dòng chữ lên đấy trước khi gửi đi, pavel đã hỏi pooh chiều nay có rảnh không, dù bản thân nghĩ cậu sẽ bận nhưng anh vẫn hỏi, thà hỏi vẫn hơn là ngồi chờ đợi vô nghĩa.

đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại bằng câu 'chiều nay em rảnh' không quên kèm theo một cái sticker đáng yêu bên dưới. pavel cười vì dòng tin nhắn ấy, anh hỏi cậu muốn cùng nhau đi đâu đó không, pooh lại gửi thêm một cái sticker đáng yêu để biểu thị đồng ý. vậy là họ chốt kèo trong vài phút ngắn ngủi thế đấy, dù không biết sẽ đi đâu nhưng miễn là có nhau thì chắc hẳn hai người đi đâu cũng được.

thật ra thì mùa đông cũng không tệ khi lòng ta đã chuẩn bị sẵn những thứ để sưởi ấm trái tim mình. hay nói cách khác chính là tìm một người để giấu vào trong tim.

[_oOo_]

pooh gấp rút chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng ra về khi dòng tin nhắn 'anh đợi em trước cửa nhé' hiện lên, cậu không muốn người kia đợi chờ dưới cái lạnh chút nào cả thế nên mới khẩn trương như thế. mấy chị y tá ngạc nhiên lắm vì pooh là kiểu người hết mình với công việc, cậu không bao giờ về sớm hay gấp rút chạy về như này, hành động này khiến mọi người ngầm đoán được việc có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả công việc đang chờ pooh.

do chạy nhanh quá nên khi đứng trước mặt pavel cậu phải dừng lại một chút để thở, nhìn bộ dạng của pooh đúng là khiến người khác phải bật cười.

"có ai bảo em nhanh lên đâu mà gấp thế?"

cậu hít một hơi sâu trước khi đáp lời pavel:

"có trái tim em bảo em nhanh lên."

anh đứng chờ cậu nhóc kia lấy lại nhịp thở bình thường rồi sẽ cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, pooh đang chống hai tay lên đầu gối, hít thở xong thì thẳng người lên lại, cậu nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

"tài xế của anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, còn anh? định trả chuyến đi này bằng gì đây?"

pavel nhướn mày rồi đưa bàn tay mình ra trước mặt pooh.

"trả bằng một cái nắm tay nhé."

có thể người khác sẽ thấy phi vụ làm ăn này pooh là người lỗ nặng nhưng cậu thì không nghĩ thế, pooh còn cảm thấy rất hời là đằng khác, một cái nắm tay trong mùa đông này quý giá lắm đấy.

hai người cười nói vui vẻ trong khi nắm tay nhau đi đến bãi đỗ xe, thật tình thì cái túi sưởi bên trong túi áo của pooh vẫn ấm hơn bàn tay đã để trần bên ngoài từ nãy đến giờ của pavel nhưng không hiểu sao cậu lại thấy tay anh ấm hơn cả cái túi sưởi ấy nhiều, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia cũng đủ khiến cậu lấy lại năng lượng từ sáng đến giờ.

lên xe rồi nhưng họ lại chẳng biết đi đâu; nên đi đến một nơi xa thành phố, ít bóng người, nơi mà chỉ có cả hai cùng với nụ cười trên môi hay nên đi đến những chỗ tấp nập người qua lại, nơi mà dù cho có đông đúc đến thế nào họ vẫn có thể tìm thấy nhau giữa biển người bao la?

"đi chợ mua ít cây nhé?"

pavel ngỏ lời khi thấy pooh có vẻ băn khoăn. cậu lập tức đồng ý, vừa hay pooh cũng muốn trưng diện hơn cho ban công của mình vì cậu biết anh sẽ không để bản thân kém hơn về khoản cây cỏ này đâu, cứ tạm coi là đang ganh đua với nhau đi.

muốn thi thố chút nhưng người ngồi cạnh cậu cũng thừa biết bản thân chẳng đấu lại pooh, pavel không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này, hơn thế nữa chỉ cần nhìn vào ban công của hai người thôi cũng đủ biết ai nắm phần thắng rồi; đổi lại là thi chuyện khác thì có lẽ anh sẽ tự tin hơn đấy, chẳng hạn như thi xem ai yêu nhiều hơn chăng? nếu thật sự có vụ đó thì họ sẽ ganh đua nhau đến mức những tầng mây cũng bị xuyên thủng bởi thứ gọi là tình yêu ấy cũng nên, tình yêu vốn là thứ sức mạnh đáng sợ mà.

...

pooh nghĩ mình sẽ mua vài thứ lặt vặt, trước tiên là cái bình tưới cây mới vì cái cũ đã bị hỏng rồi, cậu là người thích những thứ có chứa kỷ niệm, là người sẽ dùng mãi một thứ đến khi nó hỏng thì mới thôi, cái bình ấy là quà bố mua cho pooh từ hồi năm ba đại học khi thấy cậu thích trồng cây, dù giữ gìn khá kĩ càng nhưng cậu vẫn phải chịu thua trước sự bào mòn của thời gian.

đi ngang một sạp bán hoa, pavel có vẻ rất thích chúng, cứ đứng nhìn mãi mà không rời đi, giá mà hoa có thể kiên cường không héo tàn theo thời gian thì chắc anh đã mua chúng rồi, nghĩ tiếc thật. pooh cũng bắc chước anh, nhìn vào bông hoa mà mình không ngừng trân quý, bông hoa ấy không nằm trên sạp mà đang đứng bên cạnh cậu đây.

"anh muốn mua không?"

pavel lắc đầu trước câu hỏi của pooh.

"em từng bảo mình có trồng hoa mà không phải sao? mua vài chậu đi, anh thấy ở đây đẹp hơn so với mấy chỗ khác đó."

cậu cười trong khi bản thân cũng lắc đầu như anh.

"có anh rồi em mua hoa làm gì nữa?"

pooh bước đến nắm lấy tay pavel để kéo anh đi tiếp sang mấy chỗ khác. cậu lúc nào cũng nắm chặt lấy anh, dần dần khiến anh không còn sợ cảm giác bị thế giới bỏ mặt lại phía sau nữa, vì dẫu cho thời gian có trôi qua nhanh đến mức pavel không theo kịp thì vẫn có một người nguyện ở lại phía sau để nắm tay anh, cùng anh bước tiếp. cậu không sợ bị thế giới bỏ lại, cậu sợ mình chạy theo thế giới để rồi vụt mất pavel, pooh thà chậm chạp ở phía sau cùng anh còn hơn là chạy đua với thế giới.

[_oOo_]

pavel vừa kể với cậu về chuyện đoàn phim tối nay sẽ quay cảnh bắn pháo hoa ở gần đây, đây là tin chỉ có người trong đoàn biết và anh cũng là một trong số đó, pavel muốn hỏi thử liệu pooh có muốn đi xem cùng mình không vì anh nghe đạo diễn bảo nó sẽ rất đẹp. tất nhiên làm sao cậu từ chối lời đề nghị này được, pooh lập tức đồng ý trong sự vui vẻ và giờ họ đang có mặt trên tầng thượng tại toà nhà mà chị quản lý pavel đang ở.

nhìn bọn họ háo hức như thể đây là lần đầu tiên được ngắm pháo hoa trong đời vậy, trông hệt như hai đứa con nít đang bỏ trốn khỏi dòng người tấp nập để đi đến bến bờ bình yên của riêng mình. cuộc sống có những lúc khắc nghiệt đến mức ta chỉ muốn quay về làm một đứa trẻ, vui thì cười nói, buồn thì chạy về nơi gọi là nhà mà khóc lóc với mẹ. lớn rồi mới thấy làm người lớn mệt lắm, những lúc được quay về làm trẻ con như thế này là khoảnh khắc mà ta không bao giờ dám bỏ lỡ.

trăng hôm nay sáng quá.

"anh thích ngắm trăng không?"

"không biết nữa nhưng có vẻ là có, mỗi khi đi làm về muộn anh thường ra ngoài ban công để hít thở chút, những lúc như vậy có trăng làm bạn cũng đỡ cô đơn."

pooh quay sang nhìn người đang tập trung ánh mắt mình về phía bầu trời đêm bao la kia, chỉ ít giây trước thôi cậu vừa mới phát hiện ra một việc và giờ pooh muốn kể nó cho pavel nghe.

"em rất ít khi ngắm trăng như này và thú thật bản thân em cũng không quá hứng thú với chuyện đó, cơ mà vừa nãy thôi em đã nghĩ mình cũng thích ngắm trăng nhưng theo một cách khác."

pavel quay sang nhìn cậu hỏi:

"cách gì?"

"ngắm trăng bên trong đôi mắt anh."

chẳng biết là đang ngắm trăng hay ngắm người nữa.

ngay khi pooh dứt câu pháo hoa cũng bắt đầu bắn, quả thật nó rất đẹp, tiếng pháo lớn dường như át đi tiếng tim đập mạnh của cả hai. chẳng biết do sợ âm thanh lớn hay do cái lạnh của mùa đông thôi thúc mà tay cậu đã vươn đến khoác lên vai pavel. cảm giác như bây giờ bầu trời có đổ xuống cơn mưa đi chăng nữa thì cậu và anh vẫn sẽ ngồi lì ở đây mãi, bất chấp thế giới có xảy ra chuyện gì.

kể từ ngày cuộc sống họ khác biệt hơn vì sự xuất hiện của đối phương thì đã không biết bao nhiêu lần hai người vượt qua ngưỡng an toàn của mình mà tiến về phía trước thêm bước nữa, nhìn thấy nụ cười của nhau khi ra khỏi vùng an toàn có lẽ là điều quý giá nhất trong mắt pooh và pavel.

trong vòng tay của cậu anh lại thấy mình nhỏ bé đến lạ thường, cảm giác muốn được ôm lấy trong cái mùa đông lạnh lẽo kia của anh đã được pooh lấp đầy như thế. giá mà được sống mãi trong cái ôm này thì tốt biết mấy.

"em đã nói chuyện với một người."

"nói về gì?"

"về anh."

pooh kéo anh xích lại gần mình hơn ban nãy chút nữa, gần đến mức giữa hai người chẳng còn cái gọi là khoảng cách.

"anh thì có gì để nói chứ."

"không, rất nhiều là đằng khác, lần sau em sẽ đưa anh đến gặp người đó."

pavel chỉ cười, anh gật đầu biểu thị đồng ý. pháo hoa khiến lòng anh có chút nôn nao, từng đợt pháo bắn lên tựa như cơn sóng đánh mạnh vào trái tim pavel, anh muốn năm sau họ sẽ tiếp tục cùng nhau ngắm pháo hoa như này nữa, đúng hơn là pavel muốn cùng pooh đón năm mới.

"năm sau lại cùng nhau xem pháo hoa nữa nhé."

anh quay sang nói với cậu trong khi người kia thì cười híp cả mắt.

"không chỉ năm sau, năm sau sau nữa vẫn sẽ cùng anh xem."

mùa đông, mùa của những cái ôm; những cái ôm mà ta trân quý nhất đời mình.


[..♪..]

"người đón em đến bên đời
là điều tuyệt nhất để khiến em cười.
người cứ như ô che mưa,
như mây bay qua cho ngày trong xanh."


__________
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro