Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ thưa anh, đây là do một người muốn mời anh ạ!

Một tên chạy bàn chìa ra trước Pavel một ly Sangria mát lạnh, việc được mời rượu như thế này đối với Pavel cũng không phải là lần đầu, anh cũng không ngại gì mà không nhận lấy. Một ly Sangria ngọt ngào, thơm nồng mùi rượu Brandy, Pavel đưa mắt lướt một vòng để xem xem chủ nhân của ly rượu này có thể là ai. Và rồi anh nhìn thấy ở phía bàn đối diện có một tên nhóc trông mặt rõ là ngốc nghếch, ánh mắt đờ đẫn lại mê muội như tâm trí nó đã có đến mấy phần mơ màn đang hướng mắt về phía anh. Nếu đã lộ liễu như vậy rồi thì tại sao lại không trực tiếp đến mời mà phải nhờ bồi bàn làm gì, anh nghĩ bụng. Rồi không ngần ngại mà nhấp một ngụm, rượu Sangria đỏ như máu, lập tức khoang miệng của Pavel ngập trong sự ngọt ngào của lựu đỏ, nho và lê. Rượu thật ngon, đã một khoảng thời gian rồi anh không được thưởng thức. Bởi vì người anh của anh suốt ngày cấm cản anh ra khỏi nhà, sợ rằng anh sẽ bất ngờ xảy ra biến đổi dù rằng từ sau khi xuất viện cơ thể anh hoàn toàn ổn định. Nhưng với bản tính của anh thì việc cứ bị nhốt mãi ở nhà là chuyện khó chấp nhận được. Thế là Pavel nhân một hôm anh bạn Spy của mình đi hẹn hò với em người yêu bé nhỏ của gã mà trốn đi bar chơi, vẫn là quán bar của chính Spy nhưng anh không sợ bị phát hiện, vì hôm nay chủ quán sẽ không đến quán mà anh thì cũng đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Pavel chợt nhận thấy rằng cơ thể của bản thân có điều gì đó bất thường, anh cảm nhận rõ được cơn tê dại khắp toàn thân và rồi cả cơ thể như mất tự chủ mà không thể cử động theo ý muốn của chủ nhân nó. Ánh mắt của anh chuyển đến ly rượu vừa được bồi bàn đưa đến, khốn khiếp, anh như vậy mà lại bất cẩn để người ta bỏ thuốc mình.

- Này người đẹp, sao lại ngồi đây một mình, để bọn anh bầu bạn với em nhé? - Giọng điệu cợt nhả của hai gã đàn ông cao lớn vang lên, vẻ mặt của bọn chúng tràn đầy sự thỏa mãn và thích thú khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Pavel. Hóa ra kẻ bỏ thuốc và mang rượu đến cho Pavel là hai tên Alpha này, bọn chúng nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt thèm thuồng của loài vật săn mồi đang thèm khát nhìn con mồi được dâng lên trước miệng. Pavel muốn vùng lên nhưng không thể, cơ thể của anh đang dần tê liệt, giờ đây anh chỉ có thể yếu ớt mà tránh khỏi bàn tay dơ dáy của hai gã to lớn trước mắt. Nếu là Pavel của ngày trước có khi anh đã nhào lên mà tẩm quất cho hai tên này một trận tơi bời, nhưng anh của hiện tại xét về thể lực đã không thể so với Alpha bình thường, đứng nói đến anh lại đang bị bỏ thuốc. Sự bất lực bâu lấy Pavel, chả lẽ người như anh lại bị mấy tên ất ơ này cưỡng bức sao? Pavel thấy hối hận rồi, đáng lẽ nên ở nhà thì tốt hơn, mang cái thân thể bất ổn này ra ngoài đúng là một cái của nợ, giờ đến bản thân cũng không bảo vệ nỗi.

Pavel vẫn đang chìm đắm vào mớ bồng bông suy nghĩ của mình thì bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh. Từ giọng nói của người nọ có thể nghe ra đối phương cũng đã nhoè say, nhưng vẫn mang đến cho anh mấy phần hi vọng rằng bản thân sẽ được cứu. Pavel cố lách qua bóng của hai gã Alpha để nhìn thử xem đó là ai, thì thấy sau lưng hai gã chính là đến nhóc ở bàn đối diện lúc nãy.

- Này, hai người đang tính làm gì anh ấy vậy hả?

Hai gã Alpha nghe thấy có người phá đám thì rất không vui mà quay lại, tính xem xem là tên nào đang làm phiền chuyện tốt của chúng thì một tên trong đó đã bị ăn ngay một đấm vào mặt mà ngã ngửa ôm mặt đau đớn.

- Con mẹ nó mày là thằng nào? - Tên còn lại điên tiết tung nắm đấm về phía tên nhóc đeo kính như một thằng mọt sách ngớ ngẩn vừa đấm đại ca hắn ngã lăn quay.

Pooh bên này đang loạng choạng cố đứng thẳng sau khi dùng hết sức đấm người khác thì thấy có người đấm mình, cậu giật mình mà hụt chân, nhờ vậy mà cũng tránh được cú đấm từ đối phương. Tuy đã có vài phần say nhưng giác quan của một Enigma vẫn không bị ảnh hưởng mà nhanh nhẹn tránh đòn và đấm trả lại hai tên côn đồ. Cậu chỉ khựng lại khi tên đàn em rút ra con dao mà đưa về phía cậu, vốn là một công tử được chiều từ bé, lại chưa từng phải vì bất cứ chuyện gì mà xảy ra tranh chấp với người khác, Pooh thật sự không hề có kinh nghiệm đánh nhau nên vào thế yếu như này cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc giải phóng pheromone của một Enigma để áp chế đối thủ. Và đúng như mong muốn của cậu, hai tên côn đồ dù có to lớn và hung hãn bao nhiêu nhưng cũng chỉ là Alpha thông thường, trước sự áp bức mạnh mẽ của pheromone Enigma thì cũng đành chịu thua, bị hạ gục mà ngã xuống đất. Pooh hài lòng mà thở hắt ra, nghĩ rằng bản thân vừa có một màn anh hùng cứu mỹ nhân siêu ngầu thì lại nhìn thấy tất cả mọi người trong quán bar đều bị pheromone của cậu làm cho kiệt sức, và bao gồm cả người nọ. Pooh lúc này mới sực nhớ ra bản thân đã quá bất cẩn mà giải phóng pheromone quá mức ở nơi đông người như này, giờ thì hậu quả e là khó giải quyết rồi đây.

Pavel nãy giờ chỉ có thể đưa mắt nhìn cậu nhóc đeo kính kia đấu với hai tên Alpha to lớn mà chẳng giúp được gì, đang rất bức bối khi thấy cậu nhóc bị đưa vào thế yếu thì lại bất ngờ khi cậu ta giải phóng pheromone mạnh mẽ của bản thân. Từ vui mừng vì cậu đã chế ngự được hai tên côn đồ thì anh cũng cảm thấy mình sắp tiêu tùng đến nơi khi pheromone của tên nhóc này mạnh đến nỗi khiến hô hấp của anh dần trở nên khó khăn, và nó đã vô tình khiến cho anh rơi vào quá trình biến đổi lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro