5. mùi hương em bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Pooh được đưa trở lại nói làm việc của Pavel thì không khí nó vẻ trầm lắng một cách lạ thường, Sailubpon phải về trước vì có công việc cần xử lí gấp, giờ đây chỉ còn Pingnut phải ở lại chịu trận thôi.

Từ lúc về đây đã được hơn 2 tiếng rồi nhưng âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gõ bàn phím của anh, bầu không khí này công với gương mặt không mấy thân thiện của Pavel làm mọi người có chút hít thở không thông. Pooh nhìn anh như vậy thì nghĩ rằng anh đang giận mình mặc dù không biết lí do, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống góc áo mà cậu đang nắm chặt. Pingnut nhìn nhóc con trước mặt khóc vẻ mặt có chút hoang mang không biết dỗ như thế nào, Nut liền quay sang nhìn Pavel rồi quát lớn.

"Này Pavel, ai làm gì mày mà cái mặt mày như đưa đám vậy? Mày xem mày dọa bé con khóc đến đỏ mắt rồi kìa."

Nói xong Nut kéo tay Ping về trước để lại Pooh ngồi đó, ý định để thằng trời đánh kia lo mà dỗ bé con kia mà thôi. Pavel sau khi nghe Nut nói vậy liền quay sang nhìn nhóc con nhà mình, Pooh ngồi quay lưng với anh nên anh chỉ thấy được mảnh lưng gầy đang run lên từng đợt. Lúc này anh mới nhớ rằng nhóc con này hay suy nghĩ lung tung còn mít ướt nữa, giờ chắc Pooh đang nghĩ rằng anh giận cậu mất thôi. Pavel vội vàng đi đến chỗ nhóc con đang ngồi, từ từ nâng mặt nhóc nhìn thẳng vào mình.

"Sao nhóc lại khóc thế hửm?"

Pooh được anh hỏi lại càng khóc lớn hơn nước mắt thi nhau chảy xuống tay anh, Pavel chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu mà không nói gì thêm.

"Anh giận em...hức...việc gì sao ạ? Anh nói...ức...ra thì em sẽ sửa mà...hức...anh đừng im lặng vậy, em sợ lắm."

"Pupu ngoan nín nào, anh không giận nhóc. Anh Pavel xin lỗi vì đã làm nhóc sợ nhé, anh Pavel hư quá!"

Pavel ôm Pooh vào lòng dỗ dành, nhìn nhóc con khóc anh lại tự trách bản thân mình vì không suy nghĩ thấu đáo. Pooh năm nay mới vừa tròn 18 tuổi đã chịu cảnh mồ côi, từ nhỏ không được họ hàng yêu thương nên bóng ma tâm lý vẫn là nỗi lo đáng quan ngại của cậu. Vừa nãy anh như vậy không phải là giận cậu mà là anh đã đọc được những bình luận trên bài đăng của Nut, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy khó chịu khi đọc chúng.

Được Pavel vỗ về Pooh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẽ trận khóc vừa rồi đã tiêu tốn không ít năng lượng của nhóc rồi. Khi chắc chắn rằng Pooh đã ngủ say, Pavel liền bé Pooh lên mà ra về mặc dù chưa phải giờ tan làm nhưng ở đây không thoải mái sẽ làm gián đoạn giấc ngủ cục bông của anh, thôi thì về sớm một tí cũng chẳng sao nếu có lời lỗ gì thì người chịu cũng là ba anh mà.

Đi xuống sảnh công ty, hàng loạt con mắt đang nhìn về phía anh không phải nhìn anh mà đang nhìn cục bông mềm đang ngủ tròn giấc trong lòng anh. Trên gương mặt họ hiện lên những câu mà anh đoán được như 'dễ thương quá đi', 'tui cũng muốn có em bé để bế bồng như vậy mà', 'thật ngưỡng mộ phó chủ tịch đi mà'. Miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhìn bạn họ đang thèm thuồng được bế nhóc con này làm anh càng thêm tự đắc liền hếch mặt lên làm ra vẻ chiến thắng.

Đến nhà dù không muốn nhưng anh phải để nhóc con kia tắm với ăn xong mới được ngủ, vậy là anh cắn răng đánh thức Pooh nhưng Pooh rất ngoan nên đã nhanh chóng tắm và ăn rồi chạy thật nhanh lên phòng ngủ. Pavel thấy vậy cũng để cho em ngủ còn bản thân cũng tắm rồi làm việc tiếp. Đêm đó khoảng 8h anh nhận được cuộc gọi từ ba.

- có chuyện gì vậy ba?

[ Pooh sao rồi, ở đó em có ngoan không?]

- ngoan lắm ạ, dễ ăn, dễ bảo, dễ chiều.

[ vậy thì được, ba đã tìm được hung thủ gây ra cái chết của ba mẹ Pooh rồi. Ba đoán không sai, chuyện này có người đứng sau giở trò.]

- ai thế ba?

[ nhà Ambhom, công ty đang muốn hợp tác với công ty về mảng bất động sản nhà mình. Bọn họ vì thấy công ty nhà Kitjaruwannakul phát triển hơn nên đâm ra đố kị mà dàn dựng cảnh tai nạn giao thông này.]

- ba cứ làm giấy tờ thừa kế tài sản cho Pooh đi, chuyện của nhà Ambhom con muốn tự giải quyết.

[ được, giao cho con. Giờ cũng ổn định rồi thì tuần sau ba sẽ đón Pooh về ở chung với ba, trả lại không gian riêng cho đó.]

- ấy không không ba ơi, cứ để Pooh sống với con đi. Ba cứ làm việc của ba đi nha con cúp máy đây.

Cuộc gọi vừa kết thúc sắc mặt anh tối sầm lại rồi suy nghĩ về cái công ty rách nát mà ba anh vừa nhắc. Ambhom? Đã bất tài mà còn nhiều thủ đoạn thử hỏi làm sao mà phát được đây, Pavel châm điếu thuốc rồi hút một hơi thật sâu nhìn về phía trăng mà suy nghĩ điều gì đó. Nhóc con của anh còn quá nhỏ để có thể đưa ra cách giải quyết nên anh sẽ thay mặt nhóc con trả lễ cho nhà Ambhom vậy. Làm cho Pooh của anh mất đi 2 người yêu thương em ấy nhất, bọn họ nhất định phải trả lại gấp 10.

Anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi quay lại tắm thêm một lần nữa vì cục bông kia không thích mùi thuốc, tắm xong Pavel liền chạy sang phòng Pooh bế cậu sang phòng mình. Nhóc con này không biết có phải do còn nhỏ hay không mà cơ thể luôn phát ra mùi hương tựa như em bé vậy, khiến anh từ một người khó ngủ đến một người dễ ngủ chỉ vì được ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Vào đến phòng, căn phòng chỉ còn duy nhất ánh đèn từ đèn ngủ ngay đầu giường, trên giường có một cục nhỏ đang cuộn mình lại ngủ trong đáng yêu vô cùng. Pavel cuối xuống thơm vào má nhóc rồi nhẹ nhàng bế nhóc trên tay mà đi sang phòng mình. Pavel tự thề với đời rằng khoảng thời gian anh thích nhất là buổi tối vì khi đó trong tay anh sẽ có một bé nhỏ thơm mùi em bé nằm ngủ.

______________________

Tui cần ý kiến trời ơiiiii

Poohpavel hay Pavelpooh đây các bồ ơi. Tui viết xong mà hông thấy Poohpavel khúc nào luôn.

Mấy giải cứu tui để tui còn viết những chương sau đi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro