3. đợi anh về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh sống ở đây cũng được 2 tuần, ngoài giờ đi học thì cậu sẽ phụ mọi người dọn dẹp nhà cửa. Pooh không đi chơi, không tụ tập bạn bè mà chỉ quanh quẩn ở nhà, không phải cậu không muốn đi mà là cậu không có bạn. Từ trước đến nay Pooh chỉ lủi thủi một mình, ở trường ai cũng nghĩ cậu là công tử bột nên thường xuyên trấn lột tiền của cậu. Cuộc sống như thế này đối với cậu cũng khá bình thường vì ngoài trừ ba mẹ cậu ra, ai cũng xa lánh cậu.

Sau khi sống với Pavel, Pooh tự nhận rằng anh rất tốt bụng. Trong suy nghĩ đơn thuần của Pooh người không đánh, không mắng, không miệt thị cậu thì đều là người tốt. Nhưng Pavel còn là người tốt đặc biệt, anh cho cậu chỗ ở, cho cậu bữa ăn vậy đã là ân nhân rồi nên Pooh cũng không dám rảnh rỗi tay chân.

Về phía Pavel, anh đặc biệt có cảm tình với cậu nhóc này, nhóc luôn biết quan tâm mọi người, không đòi hỏi và còn rất ngoan. Pavel nhiều lần cảm thấy Pooh đáng yêu như một chú cún nhỏ vậy, không những nghe lời mà còn ngoan ngoãn rất hợp ý anh.

Hôm nay là thứ 7 nên anh về khá trễ so với mọi ngày, về đến nhà đã thấy có bóng dáng một người nằm ngủ trên sô pha, không cần đoán anh cũng biết đó là ai.

" Sao nhóc không ngủ trước mà nằm đây đợi?"

Pavel đến lay con người đang ngủ ngon trên sô pha dậy, Pooh nghe tiếng người cũng bật dậy dụi mắt. Ôi cái cảnh tượng này, Pavel Naret xin thề rằng đây là cảnh tượng đáng yêu nhất anh từng gặp trong 24 năm cuộc đời.

" Anh về rồi, hôm nay anh về trễ quá ạ."

" Anh xin lỗi do hôm nay công việc tăng lên đột xuất, anh quên không báo cho nhóc."

Gương mặt ngái ngủ thêm với chất giọng mềm mại của cậu thành công xua tan mọi mệt mỏi của anh. Từ khi sống chung, hôm nào Pooh cũng đợi anh về dù cho anh có khuyên cậu ngủ sớm. Thật ra Pavel rất thích cảm giác này, cảm giác sau một ngày làm mệt mỏi khi trở về nhà có người đợi mình về thì tuyệt vời biết bao. Trước kia chưa có Pooh, anh chỉ xem ngôi nhà này là nơi để ngủ còn bây giờ có cậu, anh mới cảm nhận được như thế nào là một ngôi nhà đáng để sống.

" Nhóc lên ngủ đi. À, ngày mai anh đưa nhóc lên công ty chơi được không? Nhóc cứ ở nhà mãi cũng không tốt."

" Vâng ạ. Nghe anh hết."

" Ngoan lắm, lên ngủ đi hơn 23h rồi."

Pooh gật đầu chạy thẳng lên phòng, Pavel nhìn theo cũng chỉ biết cười rõ ràng là nhóc này đáng yêu quá mức cho phép. Ban đầu anh không có ý định đưa Pooh lên công ty vì sợ cậu sẽ buồn chán, nhưng những ông anh tài lanh kia cứ réo muốn gặp cậu mãi lên anh buộc phải đồng ý.

Người già chông chênh


pavelphom
Mai tui đưa Pooh đến công ty
Mấy cha mà dọa nhóc sợ là tui đưa nhóc về ngay🤡 cấm tiệt mấy cha sáp tới gần nhóc lần nào nữa.

thana_pon
Biết rồi mà
Dặn mãi thôi, tụi tao có ăn thịt em nó đâu.

supanut
Mày với em nó ở chung 2 tuần mà giờ mới cho tụi tao gặp
Mà gặp còn dọa nữa:))

spy_v
Muốn gặp nhóc đó 1 tí là mày làm như tao bắt cóc em nó vậy😊 dặn như dặn con

ping.orbnithi
Mày như người ba đang bảo vệ đứa con bé bỏng vậy
Tụi tao chỉ giao lưu thân thiện thôi mà 😔

pavelphom
Ai chứ mấy cha là tui nghi lắm:))
Nhất là cha Sai, gặp là sấn dô hỏi tới tấp liền
Nhóc sợ người lạ với nhát lắm mấy cha từ từ giùm con nha 🤡
Khẩn cầu luôn đó

supanut
Khổ quá huế rồi nói mãi😔

thana_pon
Ok tụi tao nhẹ nhàng từ tốn mà

spy_v
Hứa danh dự không hỏi nhiều mà

ping.orbnithi
Mày khỏi lo đi tụi tao lớn rồi mà

pavelphom
Liệu hồn

.

Tối hôm ấy trời đổ mưa, trận mưa lớn kéo theo sấm sét inh ỏi. Anh đang làm việc trong phòng bỗng nghe tiếng hét của Pooh, anh mội vàng chạy sang phòng xem sao. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng Pooh ngồi co ro trên giường, tay cầm chặt tấm chăn khóc đến nấc nghẹn. Pavel sót em liền đi nhanh đến ôm cậu thật chặt, vỗ về để em bình tĩnh lại.

" Pooh ngoan bình tĩnh nào, nói anh nghe sao lại khóc thế hửm?"

Pooh như tìm thấy được chỗ dựa vội ôm chặt lấy anh, nước mắt cứ tuôn mãi không có điểm dừng. " Ức....anh ơi, sấm...hức...ba mẹ em...họ...họ...mất trong ngày mưa anh ơi...hức...em sợ..."

" Không sao rồi, có anh đây. Pooh ngoan nín nha, anh ở đây với nhóc. Ông trời hư quá, đã mưa mà còn sấm làm nhóc nhớ đến chuyện buồn. Vậy giờ nhóc sang ngủ cùng anh, anh đánh sấm với mưa đi cho nhóc để nhóc ngủ được không?"

" ...hức...được ạ."

Chỉ chờ bao nhiêu đó Pavel liền bế em lên đi về phòng của mình, Pooh nhẹ lắm chỉ vỏn vẹn 58 cân, 2 tuần rồi dù Pavel có chăm kĩ đến đâu thì cũng không lên được cân nào. Bế nhóc trên tay, anh không dám cử động mạnh nâng niu nhóc như một món đồ quý quá.

Sau khi đặc Pooh nằm ngoan trên giường, anh cũng nằm xuống theo dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu để cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn. May mắn phòng anh có thiết bị điều chỉnh cách âm, nếu lúc nãy anh bật lên có lẽ anh sẽ phải hối hận mất thôi. Nhìn Pooh ngủ ngoan vậy anh cũng thấy nhẹ nhõm nhưng tiếng nấc vẫn còn, Pavel kiêng nhẫn vỗ về xoa lưng cho nhóc con mình mới quen được 2 tuần cả 1 tiếng đồng hồ. Có lẽ anh cũng nhận ra anh đối xử với nhóc này có chút đặc biệt, có thể coi cậu là người đầu tiên mà anh quan tâm, lo lắng nhiều đến vậy, có thể nói ngoại lệ của Naret Promphaopun chính là Krittin Kitjaruwannakul.

_____________________

Fic chủ yếu để miêu tả sự simp lỏ của anh Pavel đối với bé cún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro