1. sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ba gọi con về gấp có việc gì vậy."

Giọng nói có phần cáu gắt này được phát ra từ người có khuôn mặt điển trai kia, dáng người cao ráo, đường nét góc cạnh, thân hình siêu chuẩn vì thường xuyên tập gym. Pavel phát cáu vì công ty đang có rất nhiều việc cần anh xử lý. Thế mà ba anh nỡ lòng nào gọi anh về gấp cho bằng được.

" Qua đây, ba có việc nhờ mày đây."

Pavel liếc nhìn sang người đang ngồi cạnh ba anh, gương mặt non choẹt đeo một chiếc kính tròn. Khuôn mặt chẳng có dáng vẻ gì gọi là tự tin cứ cuối mặt xuống nhìn sàn nhà, trông cứ nhát gan thế nào ấy. Anh cũng lười quan tâm mà đi đến sô pha ngồi vì anh biết chắc rằng ba anh gọi về gấp thì chẳng có gì tốt lành cả, một là có việc cần giao còn hai là một.

" Ba có việc gì giao nói luôn, ở công ty còn nhiều việc cần giải quyết lắm."

" Cái thằng này, đây là Pooh con của bạn ba. Con cho thằng bé ở nhờ vài tháng nhé, ba mẹ thằng bé mới mất vì tai nạn xe, ba đang trong cuộc điều tra xem đó là tai nạn bình thường hay có người xen vào. Ba không yên tâm để thằng bé ở một mình nếu lỡ tai nạn do có người xen vào thì sẽ nguy hiểm cho thằng bé."

" Tại sao không để nhóc ở với ba mà phải là với con." Pavel cáu gắt đứng lên nói lí với ba mình, rõ ràng ông ấy biết anh không thích có người ở chung với cả không thích người lạ nhưng vẫn đưa nhóc anh chưa gặp bao giờ này về còn muốn anh mang về nhà anh. Nhìn qua đứa nhóc đang run lên, dùng tay vò nát góc áo kia anh cũng nhẹ giọng lại.

" Rõ ràng ba biết con trước giờ quen sống một mình rồi mà"

" Ba mày trong thời gian này phải đi điều tra vụ này thì làm sao có mặt ở nhà được. Thằng bé chỉ ở vài tháng thôi, chờ tới khi ba làm xong thủ tục thừa kế tài sản cho thằng bé thì ba sẽ đưa thằng bé về." Ông biết đứa con trời đánh này của ông sẽ giãy nảy lên không chịu nhưng ông cũng hết cách, ông không thể để Pooh một mình được, thằng bé có thể thoát chết lần này nhưng chưa chắc những lần sau vẫn may mắn như vậy. Dù sao ba mẹ Pooh là bạn thân cũng là người giúp đỡ ông nhiều nên mạng sống của Pooh ông nhất định phải bảo vệ. Còn về thằng con này, nếu ngôn từ bất lực thì tài chính lên ngôi.

" Nếu mày đồng ý thì 10% cổ phần nữa sẽ vào tay mày, còn không thì chỉ 20% kia thôi."

Đúng là cha con có khác, chỉ cần đá động đến tài chính là mắt Pavel sáng rực. Anh đồng ý ngay tức khắc, vì 10% cổ phần nên anh sẽ cố gắng thương tình cho đứa nhóc kia làm phiền vài tháng. Nhưng cũng vì anh cảm thấy thương cho cậu, đứa nhóc chắc mới thành niên nhưng phải chịu cảnh mất cha mất mẹ. Thôi thì anh đây sẽ là bậc hiền lương mà chào đón nhóc con vào nhà.

" Thì...được thôi. Tại con thấy thương nhóc đó thôi nha chứ 10% cổ phần đã là gì." Mạnh miệng gớm, ba anh chỉ cười thầm vấn đề nào khó cứ để tiền bạc giải quyết. Không giải quyết bằng tiền thì sẽ bằng rất nhiều tiền. Ông quay sang nhìn Pooh nhẹ nhàng bảo.

" Pooh sang ở với anh vài tháng nhé? Bác sẽ điều tra rõ vụ này, xong rồi sẽ đến đưa Pooh về nhà được không?" Đây có được gọi là phân biệt đối xử không? Chứ sao nói chuyện với anh thì kêu mày mà nói chuyện với nhóc đó thì xưng tên ngọt xớt vậy.

" Vâng ạ." Pooh gật đầu ngoan ngoãn í chỉ đã hiểu, với cậu chuyện ba mẹ mất đã là cú sốc tâm lý lớn rồi. Nếu không có người này thì chắc có lẽ cậu cũng đi theo ba mẹ từ lâu. Ban đầu Pooh vẫn rất dè chừng ông nhưng khi thấy ông bận tối mặt vì hi vọng sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ cậu, lúc đó cậu mới an tâm tin tưởng tuyệt đối người này.

Anh và cậu đứng dậy tạm biệt ông rồi đi ra xe cũng anh về nhà, đồ của cậu đã được ba của Pavel chuyển đầy đủ vào nhà anh. Nhóc này cứ đi theo sau anh, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ra đến xe, cậu định ngồi ghế sau nhưng bị anh tóm cổ lên ghế phụ ngồi, anh có làm gì nhóc đó đâu mà phải chui xuống ghế sau ngồi cho cực vậy? Lên đến xe nhóc này vẫn ôm khư khư cái balo màu đen trong người, anh dù tò mò nhưng vẫn không tiện hỏi. Nhưng mà mặt anh có in bảng chỉ dẫn đi đâu hả? Sao nhóc này cứ nhìn anh rồi lại cuối mặt xuống như trẻ nhỏ phạm tội sợ bị phụ huynh mắng vậy. Anh chịu hết nổi rồi nên phải bắt chuyện trước thôi.

" Này, nhóc bao nhiêu tuổi thế? "

" Em vừa qua sinh nhật 18 tuổi 3 ngày trước ạ." Nhìn cái giao diện nhỏ con cùng với cái mặt non tơ này, anh còn tưởng chỉ mới 15, 16 tuổi thôi ấy chứ. Trông cũng...đáng yêu.

" Ừ, anh 24 tuổi lớn hơn nhóc 6 tuổi. Nhóc cứ gọi anh là P'Pavel hoặc Pavel không cũng được, anh dễ lắm." Nói đến từ 'dễ' anh tự thấy nổi da gà, anh thuộc dạng khó tính bậc nhất ấy. Anh còn chưa bao giờ để ai nhỏ tuổi hơn gọi tên mình trống không, ấy vậy mà mới gặp nhóc con này lần đầu tiên mà đã đặc cách cho vậy rồi. Để đám bạn giặc kia mà biết chắc tụi nó chọc anh đến hết đời quá.

" Dạ P'Pavel."

Lạ thật. Bình thường nhiều người gọi anh là P'Pavel anh cũng chỉ thấy bình thường, nhưng nó phát ra tự miệng nhóc này thì anh lại thấy êm tai. Pavel cũng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, nếu nói chuyện thêm nữa chắc là anh không lường trước được cảm xúc của bạn thân mất.

Pooh nãy giờ vẫn quan sát anh thầm nghĩ người anh này hình như cũng không hung dữ như vẻ bề ngoài lắm. Cậu từ nhỏ đã bị các anh chị họ ghét bỏ vì gia đình cậu có phần khá giả hơn, họ ghen tị cậu được sống sung sướng không cần lo thiếu thứ gì nên từ nhỏ họ đã bày trò trêu chọc và thậm chí cô lập cậu. Ba mẹ cũng thường xuyên đi xa để lại cậu một mình với bảo mẫu, chỉ là ba mẹ cậu cũng không ngờ được người bảo mẫu này tâm địa độc ác thường xuyên đánh cậu vì đơn giản là cảm thấy không vừa ý. Nên từ đó cậu đâm ra có suy nghĩ rằng mình là kẻ vô dụng không xứng đáng được yêu thương. Đến khi gặp Pavel cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng do anh thương hại mình nên mới chấp nhận cho mình ở nhờ, cậu quyết đinh sẽ cố gắng không làm phiền đến anh vì cậu không muốn anh ghét bỏ mình giống như những người họ hàng và bảo mẫu kia.


________________

Văn phong tui hông ổn lắm nên là mọi người đọc vui vẻ thoi nha🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro