Chương 6: Cảm giác ấy gọi tên là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi Boy's Journey, Pavel và Pooh vẫn thường xuyên liên lạc, vẫn rủ nhau đi chơi, đi ăn uống, thỉnh thoảng livestream cùng nhau để cùng fan tâm sự những chuyện trên trời dưới biển.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày lễ té nước, Pavel có buổi livestream trên Tiktok, là một người cưng chiều fan, anh thường đọc bình luận của fan gửi trong box chat rồi trả lời họ.

Chợt anh thấy có bình luận hỏi anh "Pooh đâu rồi?"

"Pooh đi chơi với bạn em ấy chưa về. Chút nữa người ta còn đi chơi lễ nữa đó" Pavel nói

"Vậy Pooh có rủ meomeo đi cùng không?" bình luận của một bạn fan

"Không có ~, người ta đi chơi với bạn mà nên không có rủ tui đi cùng, với lại trời nóng quá, tui không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà thôi ~" Pavel mặt phụng phịu trả lời.

Anh vẫn đọc bình luận của các fan hâm mộ, anh thấy có một bình luận hỏi về truyện PIT BABE The Series "Pavel đã đọc trang 106 chưa?"

"Từ từ, để tui lật kiếm đã" Pavel vừa trả lời vừa lật cuốn sách "Au, bạo tới vậy sao, các cô đọc rồi à?"

"Hahaa, đọc hết rồi, thế Pavel đọc trang 217 chưa?" một bình luận trả lời

"Để tui xem,..." "Này cũng quá là...." Pavel ngại ngùng trả lời

"meomeo xấu hổ kìa" "meomeo xinh đẹp xấu hổ đáng yêu quá" "hahaa, chúng tôi đều đọc hết rồi" bình luận ngày một nhiều khi nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của anh

Khi trông thấy bình luận fan khen mình xinh đẹp, Pavel vội nói "Không được gọi tui xinh đẹp, phải nói tui đẹp trai"

"55555, xinh đẹp thật mà" "meomeo lại giãy nữa kìa, 5555"

Pavel vẫn đang trả lời từng bình luận của fan thì "ting", có người muốn vào phòng anh trở thành khách mời livestream cùng. Pavel nhìn xem đó là ai thì thấy là cún con nào đó đi chơi về rồi. Anh đồng ý lời mời trở thành khách mời của Pooh.

"Chào mọi người, em đã trở lại" Pooh chào fan

"Nong Pooh tới rồi" "Nong Pooh hôm nay vẫn rất đẹp trai" bình luận của fan bùng nổ khi thấy Pooh xuất hiện.

"Au, mọi người kì quá, khen Pooh đẹp trai nhưng lại khen tui xinh đẹp. Không chịu ~, mọi người cũng phải khen tui đẹp trai" Pavel thấy fan khen Pooh đẹp trai thì liền đáp lời lại.

"5555, đừng ghen tị với Pooh, bạn cũng rất đẹp trai" "Pavel rất đẹp trai đó, 5555" fan được dịp chọc Pavel

Pooh vẫn chăm chú đọc bình luận của fan. Chợt em thấy có bình luận hỏi em "Hôm nay là lễ té nước, Nong Pooh có đi chơi lễ không?"

"Chút nữa 5h em mới đi đó mọi người, chắc chơi tới tối với về á, 5555" Pooh trả lời.

"Vậy Nong Pooh có rủ Pi Pavel đi chơi chung không?" một bình luận của fangirl hỏi

"Au, em quên mất." Pooh nói xong thì nhìn sang màn hình đối diện, Pavel vẫn đang nhìn em cùng mọi người đùa giỡn. Em vội hỏi "P'Pavel có muốn đi chơi lễ với em không?"

"Ô hổ, đi chơi với bạn vui quá nên giờ mới nhớ tới anh trai này sao, giờ rủ cũng muộn rồi, không đi ~, meomeo đi tắm nước sẽ bị cảm" Pavel giận dỗi đáp.

"Đừng giận đừng giận, em bận việc nhiều quá nên quên rủ anh mất. P'Pavel đi chơi lễ với em nha nha nha ~" Pooh tròn xoe đôi mắt cún con lên nhìn Pavel

"Không đi, không đi, em làm vẻ mặt này năn nỉ cũng vô ích" Pavel khoanh tay lại, vẻ mặt rất kênh kiệu nhưng nội tâm cũng cũng rất muốn đi cùng Pooh.

"Mommy ~, bé năn nỉ rồi nhưng anh Pavel không đi cùng kìa. Mommy nói gì đi ~" vẻ mặt xụ xuống, miệng mách fan của Pooh trông cưng vô cùng.

"Pavel không đi thật hả?" "Cún con đang tỏ ra đáng thương kìa, rất đáng yêu 5555" "Pavel giận rồi, con tự dỗ đi, mommy cũng đi chơi lễ đây 5555" fan bình luận không ngớt trước lời nói của Pooh.

"Thôi, Pooh với fan ở lại nói chuyện đi, tui đi tập gym đây. Rảnh sẽ livestream cùng với mọi người. Bye bye" dứt lời anh vội tắt livestream. Pooh thấy anh tắt livestream cũng vội tạm biệt fan rồi tắt theo.

Vừa tắt livestream là cún con nào đó gọi cuộc điện đường dài cho Pavel

"Pavel ơi ~"

Pavel chun chun mũi, hừ mạnh "Gì đấy? Kêu không biết lớn nhỏ gì cả."

Vì biết người anh này không thể làm gì trước sự làm nũng của em nên Pooh vẫn tiếp tục làm nũng tỏ ra đáng thương "Em không thích đấy, anh làm gì được em. Pavel không đi chơi lễ với em thật sao?"

"Không đi là không đi, Nong đi với bạn đi. Tối về thì gọi điện thoại cho anh là được"

Giọng cún con ỉu xìu nhưng môi khẽ nhếch lên nụ cười "Không đi thật à? Không đi thật à? Ở đó có bán nhiều thứ thú vị lắm. Anh không đi thì thôi. Vậy em đi một mình nhá. Đi một mình thật nhá."

Pavel cắn môi tức giận đáp "Không đi, em tự đi với bạn đi. Anh cúp máy đây". Dứt lời Pavel cúp điện thoại.

Anh thả điện thoại lên giường, nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trời, cảm giác mất mát thoáng trong lòng. Anh lấy tay đặt lên tim mình tự hỏi "mình bị sao vậy nhỉ? Cảm giác thất vọng này là sao?" Pavel vẫn tự hỏi rồi ngủ tự lúc nào không hay.

Bên kia cún con thấy anh cúp máy, màn hình tối đen. Em nhìn màn hình chằm chằm, khẽ cụp mắt xuống không biết suy nghĩ gì trong đầu. Em bước xuống giường đến tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng sau. Tại nhà Pavel

Pavel đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh dụi dụi mắt đứng lên, vừa đi vừa hỏi "Ai vậy?"

Cạch

"Anh Pavel" Pooh chào anh.

Pavel sửng sốt khi thấy Pooh đứng trước cửa nhà mình. Anh chống tay lên cửa, nói bằng giọng vừa tỉnh ngủ "Em đến đây làm gì? Không phải sắp đến giờ đi chơi với bạn sao?"

"Em đến đón Pavel đi chơi lễ với em" Pooh nói xong nở một nụ cười xán lạn với anh.

Pavel khoanh tay giận dỗi nói "Không thèm, mấy người đi chơi với bạn đi." Rồi anh lầm bầm "đợi fan nhắc mới rủ tui đi chơi, meomeo không thèm đi chơi với mấy người nữa đâu"

Pooh vội nắm lấy tay anh lắc lắc "Em chỉ muốn đi chơi lễ với Pavel thôi. Pavel đi với em nha, nha, nha"

Pavel lấy tay búng vào trán Pooh "Ỷ anh thương em nên em mới làm nũng như vậy đúng không?"

Pooh ngước ánh mắt mếu máo nhìn anh, vẫn không quên nắm tay anh làm nũng "Đau đó anh, anh không thương PuPu nữa sao? PuPu xin lỗi vì không rủ anh lúc đầu, đợi fan nhắc mới nhớ đến. Pavel tha lỗi cho PuPu nha, rồi đi chơi lễ với PuPu nha anh"

Pavel cúi đầu xuống nghĩ, tim đập thật nhanh. Quả thật là anh cũng muốn đi chơi với em nhưng mà....cảm giác này lạ quá. Anh vội xua đi suy nghĩ trong đầu, ngước mặt lên nhìn em, cười đáp "Chỉ giỏi làm nũng. Đi đúng không? Đợi anh một xíu, anh vào thay đồ cái." Nói xong anh đóng cửa cái rầm, bỏ Pooh đứng ngoài cửa.

Pavel vừa quay lưng đi thì Pooh cúi đầu xuống nở nụ cười nhẹ *rốt cuộc cũng đã dỗ anh ấy thành công*

Bên kia cánh cửa, Pavel đứng im một chỗ nhìn tim của mình đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, lẩm bẩm "lại là cảm giác này, đây là cảm giác sao đây?"

Không để Pooh đợi lâu, 10 phút sau Pavel mở cửa bước ra. Pavel mặc áo ba lỗ rộng màu trắng cùng áo khoác màu đen vừa che vừa hở hình xăm Full Savage, phối với quần jeans cũng màu đen nốt. Dù chỉ là phong cách đơn giản nhưng được mặc trên người anh thật hoàn hảo và đẹp mắt.

Từ lúc Pavel bước ra thì Pooh không thể rời mắt khỏi người anh trai xinh đẹp này, tim đập nhanh. Sau đó Pooh giơ bàn tay ra trước mặt anh nói "Lễ hội rất đông người, anh nắm tay em đi để khỏi bị lạc".

Pavel nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, khớp xương mảnh khảnh. Nhìn thoáng qua bàn tay thì chỉ thấy toàn xương, mảnh khảnh nhưng nhìn lâu thì thấy rất to và rộng, có thể bao bọc hết bàn tay của anh. Pavel vội nói "Hai thằng con trai ra đường nắm tay thì người ta cười chết. Thôi anh không nắm đâu"

Pooh nhanh chóng nắm lấy bàn tay đặt vô tay mình, 10 ngón tay đan nhau, mỉm cười hài lòng đáp "Nếu anh ngại thì coi như chúng ta đang tập quen dần đụng chạm để khi workshop không bị sượng"

Pavel nghe thấy vậy thì thoáng buồn rồi nhanh chóng đáp "như thế cũng được"

Pooh mỉm cười xán lạn đáp "Khạp Pi"

"Um, đi thôi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai người ra tới nơi tổ chức lễ hội thì cũng đã 7h. Phố đã lên đèn, dòng người tấp nập.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thì Pavel đụng trúng một người rồi xém ngã, Pooh nhanh tay ôm lấy eo anh kéo về phía mình. Pooh xoay người anh lại nhìn từ trên xuống dưới xem anh có bị thương ở đâu không rồi hỏi han anh "Pavel, anh có sao không? Sao đi không cẩn thận gì hết"

Pavel đỏ mặt lắp bắp đáp "Anh...anh không sao đâu. E...m...có thể bỏ tay ra khỏi eo của anh được không...?"

Pooh như bị bỏng vội rút tay ra, ngại ngùng đáp "Anh không sao là tốt rồi" nói rồi nắm lấy tay anh "Chúng ta đi tiếp thôi"

"Um, đi thôi"

Người hồi nãy bị Pavel đâm vào quay đầu lại định chửi. Thì trợn tròn mắt nhìn thấy người đụng trúng mình là Pavel. Bao năm trôi qua, Pavel lại thay đổi nhiều như vậy nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp tới nỗi làm gã trong phút chốc không nhận ra.Gã giả vờ hỏi "Đây có phải Pavel không?"

"Xin hỏi bạn là...?" Pavel ngờ ngợ nhìn người hỏi tên mình

Gã bước lên nắm lấy một bên tay anh rồi nói "Mình là David nè. Bạn không nhớ mình sao?"

Nghe đến cái tên 'David', Pavel lặng người đi một thoáng. Trong phút chốc anh nhớ đến cái tên này đã phản bội anh, gieo cho anh bao hy vọng để rồi đẩy anh xuống đáy vực. Anh nở nụ cười miễn cưỡng, vội rút tay về "Đương nhiên là nhớ rồi."

Gã vẫn cố chấp nắm tay anh "Pavel, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả. Mời anh tự trọng, buông tay ra" Pavel vừa nói vừa cố rút tay ra "Đau đấy, buông ra"

Đứa nhỏ đứng nãy giờ chứng kiến cảnh tượng này thì trầm mặt xuống. Vội gỡ tay gã ta ra khỏi tay Pavel, bước tới chặn trước mặt anh "Xin lỗi, tôi không biết anh là ai nhưng anh đang làm đau anh ấy đấy". Pavel đứng phía sau, nắm lấy góc áo cậu bé. Ngón tay siết chặt đến nổi cả gân xanh. Như cảm nhận được sự bất an của anh, đứa nhỏ lấy bàn tay của mình vỗ vỗ tay anh trấn an.

Lúc này gã mới nhìn tới chàng trai đi chung với Pavel. Đó là một chàng trai trẻ cao lớn, hơi gầy, gương mặt sắc sảo, tuổi khoảng đôi mươi. Dù gã cũng rất cao nhưng đứng trước chàng trai này thì gã vẫn thấp một chút. Vẻ mặt gã vặn vẹo, nói với giọng bực bội khi bị chen ngang "Mày là ai? Tao đang nói chuyện với Pavel thì liên quan đến người như mày sao? Mày là gì với Pavel mà quản nhiều như vậy?"

Pavel cũng bất ngờ trước câu hỏi của gã. Anh ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của Pooh đang chắn trước người anh. Anh cũng đang đợi câu trả lời của Pooh.

Pooh nhìn thẳng vào mắt gã, nghiến răng đáp "Tôi là người yêu của anh ấy. Câu trả lời như vậy đã thỏa đáng chưa? Tôi cảnh cáo anh không được làm phiền người yêu của tôi. Xin lỗi, chúng tôi xin phép đi trước". Không để người đàn ông kịp định hình, Pooh đã nắm lấy tay Pavel kéo đi.

Pavel nhìn bàn tay đan nhau của hai người, rồi nhớ tới câu trả lời của Pooh. Anh bỗng xuất thần, tim đập nhanh. Pavel đặt tay lên tim cảm nhận cảm giác này rồi bỗng nhận ra nó là gì. Thì ra đây là cảm giác 'yêu'. Trước đây lúc bên cạnh David, anh ngộ nhận bản thân thích gã ta vì gã ta đã ở bên cạnh anh những năm tháng tối tăm nhất, nhưng cũng chỉ như vậy. Còn đối với Pooh, mỗi lần bên cạnh em ấy, anh cảm thấy rất vui, rất tự tại, rất muốn ngắm nhìn bản thân em ấy lúc thức dậy, rất muốn hôn em ấy và anh muốn bên cạnh em ấy 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là cả đời này. Nhưng còn Pooh thì sao, em ấy có thích mình hay không? Hay chỉ muốn giúp mình nên mới nói như vậy? Nghĩ đến đây khoé mắt anh đỏ lên, cúi gầm mặt xuống đi theo sau Pooh.

Bỗng Pooh dừng lại, anh theo quán tính đâm sầm sau lưng em, khẽ rên một tiếng "a". Pooh nhanh chóng xoay người lại nhìn anh "Pavel, anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Nào, ngước mặt lên em nhìn xem". Cậu thấy anh đang xoa xoa trán, mắt đỏ hoe. Cậu lúng túng lấy tay xoa xoa trán anh "Anh đau lắm sao. Xin lỗi, để em xoa cho anh"

Mặt anh đỏ lên trước hành động của Pooh, anh lắp bắp nói "A..n..h không sao. Em không cần xoa"

"Đỏ thế này thì sao nói không sao được"

Pavel giọng lí nhí hỏi "Chuyện hồi nãy...lời em nói là có ý gì?"

"Em thấy tên đó làm phiền anh nên em mới nói như vậy. Không có ý gì đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều"

Nghe tới đây, gương mặt Pavel trắng bệch, cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn môi, khoé mắt đỏ hoe, giọng lí nhí "Thì ra là vậy, thì ra chỉ có mình anh đa tình"

Pooh không nghe được lời anh nói nên hỏi lại "Anh nói gì vậy? Em không nghe thấy"

Pavel nuốt nước mắt vào trong, tay nắm góc áo đến trắng bệch, ngẩng mặt lên rồi trả lời "Không có gì, anh mệt rồi, chúng ta về thôi"

Pooh ngạc nhiên khi thấy khoé mắt anh lấp lánh ánh nước. Em lúng túng lấy tay lau cho anh, ôm anh vào lòng, vỗ lưng anh an ủi "Sao lại khóc? Đừng khóc đừng khóc. Anh khó chịu ở đâu sao? Ngoan nói em nghe"

Nghe lời Pooh nói, anh không kiềm được giọt nước mắt chịu đựng nãy giờ. Anh dụi dụi vào đôi vai rộng lớn của em nức nở *sao lại dịu dàng như vậy, sao lại đối tốt với anh như vậy chứ, làm anh nghĩ là em cũng thích anh. Chỉ hôm nay nữa thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa đâu.* Anh cố gắng nén nỗi đau vào lòng, nở nụ cười nhẹ nói "Không sao đâu, chỉ là anh buồn ngủ quá nên mới vậy. Chúng ta về đi". Nói rồi anh buông Pooh ra, ngoảnh mặt đi để em ấy không thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch của anh.

Pooh ngạc nhiên khi anh buông mình ra rồi đi liền một mạch. Em vội nhìn xuống bàn tay trống trơn của mình xuất thần *mình lại nói gì làm anh ấy giận sao?* *sao lại cảm thấy như có gì đó quan trọng sắp vụt mất như vậy?* Lúc em ngẩng đầu lên thì con người xinh đẹp ấy đã hoà vào dòng người ấy tấp nập rồi. Em thở dài *thôi, ngày mai gặp anh ấy dỗ sau vậy* rồi lủi thủi ra về.

Đêm nay có hai con người mất ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc hồi tưởng

Pooh nhìn xuống Pavel đang vừa ăn vừa xem phim, còn cười rất vui vẻ. Em tự nhiên thấy buồn bực, khẽ ôm anh chặt hơn. Pavel đang xem phim thì bị gián đoạn, vội ngước đầu lên nhìn Pooh, khẽ vuốt lên má em quan "Em sao vậy? Sao lại làm vẻ mặt này?"

Pooh thấy anh để ý đến mình thì giở giọng yểu xìu "Không có gì ạ, chỉ là nghĩ tới vài chuyện không vui ạ." Anh chồm lên hôn nhẹ lên môi em "Chuyện gì mà làm cún con của anh buồn bực vậy. Kể anh nghe xem."

Không đợi Pavel rút lui, Pooh vội lấy tay đặt sau gáy anh làm sâu nụ hôn hơn.

Sau 10 phút, Pooh mới thả môi anh ra nhưng vẫn còn mút nhẹ môi trên. Anh được thả ra thì thở hổn hển, đấm nhẹ vào ngực em "Anh...ha...đang...nói...chuyện nghiêm túc."

Pooh ôm Pavel vào lòng, giọng vẫn yểu xìu đáp "Cũng không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới lễ té nước. Hôm đó anh giận dỗi bỏ đi, em cũng không biết mình làm sai ở đâu, chọc anh tức giận. Nghĩ tới đó thì em lại tự bực chính mình, sau đó em mới biết là do lời nói vô tình của em làm anh tổn thương. Cũng là do em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn cũng không nhận ra bản thân đã thích anh từ lâu. Làm anh đau lòng đến vậy" vừa nói vừa hôn vào đỉnh đầu của anh người yêu.

Pavel cười cười nhưng khóe mắt lại đỏ bán đứng tâm trạng anh "bé ngốc, dù suốt đời em không nhận ra bản thân em yêu anh thì anh vẫn sẽ đợi đến khi em yêu anh thì thôi."

Pooh nghe vậy thì đỏ mắt "Đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc. Sao em có thể để anh chờ lâu như vậy chứ. Meomeo của em đáng yêu như vậy, ai cũng muốn bắt đi, em không nắm giữ kịp thời thì mất đi rồi ai đền cho em đây."

Pavel nghe thấy vậy thì cười khúc khích, mắt lấp lánh nước "Vậy em phải giữ anh cho thật kĩ vào đó nha. Không là anh đi mất đấy nhé!"

Pooh chỉ im lặng rồi ôm anh thật chặt. Sau đó nở nụ cười xấu xa, đột nhiên bế anh lên "Vậy, chúng ta 'vận động hài hòa' để chứng minh cho anh biết em 'yêu' anh nhiều như thế nào để anh không thể rời khỏi em."

"A" "Thả anh xuống, thả anh xuống. Tối qua mới làm rồi mà, sáng nay cũng mới làm rồi mà, không muốn đâu ~ còn đau đây nè ~" anh vùng vẫy

"Ngoan, ôm em chặt vào, lỡ té xuống là mông nở hoa luôn đó nhé!" Pooh vừa bế anh, vỗ vào mông anh đe doạ.

Pavel đánh nhẹ vào vai chàng trai, hai tay mảnh khảnh câu lên cổ cậu, dụi dụi mặt vào lòng ngực rộng lớn của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ "Đáng ghét, ỷ anh yêu em, chỉ biết bắt nạt anh thôi"

Pooh nghe vậy thì cười vui vẻ, lồng ngực chấn động. Pavel áp tai vào ngực em, cũng mỉm cười theo.

Một đêm không mộng mị.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Tui lặn lâu vì không biết nên viết sao thì cốt truyện mới mạch lạc. Mới đầu tính viết là cảnh Pooh thấy tình địch nói chuyện với anh, giằng co qua lại, em ấy bảo vệ anh, xong rồi em nói như thế, sau đó Pavel hỏi thì ẻm thú nhận là mình cũng thích anh nhưng mà thấy đơn giản quá nên là...drama xíu cho đời thêm vui.

Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#poohpavel