5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Pooh biến sắc ngay khi cảm nhận được pheromone của Pavel đột ngột bay loạn trong không khí. Cậu nhanh chân chạy về hướng phát ra mùi hương. Chỉ cách tầm mười bước chân, tại ngã rẽ hành lang, Pavel đang đứng ở đấy, nhìn chằm chằm vào Pooh đầy tức giận.

Lòng Pavel nhức nhối, anh cảm thấy chua xót khi biết rằng Pooh, cái người sống cùng anh lại lừa dối anh suốt thời gian qua. Pavel bắt đầu hoài nghi những lời nói ngọt ngào, những hành động âu yếm và những khoảnh khắc đẹp đẽ của bọn họ liệu có phải đều là giả dối hay không.

Là thật lòng?

Hay chỉ là hứng thú nhất thời?

Lúc này Pavel không muốn nhìn mặt Pooh, anh nhanh chóng bỏ đi.

"Pavel !" - Pooh đuổi theo anh, vừa chạy vừa gọi tên. Ngay khi vừa bắt kịp, cậu liền ôm chặt anh vào lòng mình - "Pavel, chúng ta về nhà rồi em sẽ giải thích tất cả cho anh nghe. Được không?"

"Buông ra, đừng chạm vào tao !" - Pavel đẩy mạnh Pooh ra và nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn - "Lúc này tao không muốn nghe bất cứ điều gì từ mày."

Pavel quay lưng lại và tiếp tục chạy đi. Pooh có gắng đuổi theo nhưng anh đã đi lấy xe và lao đi nhanh chóng. Cậu chỉ đành leo lên chiếc taxi đang đậu bên đường và thúc giục tài xế nhanh chóng đuổi theo xe Pavel.

Chiếc xe thể thao lao vun vút trên đường. Pavel đã bị cơn giận lấn át, anh không còn tâm trạng để quan sát những chiếc xe đang chạy xung quanh mà chỉ muốn lái xe nhanh nhất có thể để về nhà. Anh đạp ga hết cỡ và không thèm chú ý đến tốc độ an toàn.
Bỗng nhiên, một ánh đèn pha phía đối diện lóe lên, Pavel nhìn thấy một chiếc xe đang chạy ngược chiều và cắt ngang trước đầu xe anh. Pavel hoảng sợ và phanh gấp nhưng đã quá muộn. Hai chiếc xe cứ thế lao vào nhau và anh mất lái. Xe của anh lao ra khỏi đường và đâm mạnh vào một thân cây lớn bên đường.

"Dừng! Dừng xe lại ngay !" - Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, Pooh hoảng hốt kêu tài xế dừng xe. Cậu chạy nhanh đến bên chiếc xe của Pavel, đầu xe đã bị dập nát, còn Pavel nằm bất động bên trong với cái đầu chảy đầu máu.

"Pavel ! Anh Pavel !" - Pooh gào thét và cố gắng mở cửa xe. Cậu ôm Pavel ra khỏi xe và run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Pooh sợ thật sự rồi, cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không kiềm chế được mà phóng thích pheromone ra. Hiện trường được bao bọc bằng pheromone của enigma cường đại làm những người đứng hóng hớt quanh đó cảm thấy bị áp chế đến mức khó thở, chỉ đành lùi xa ra, không dám đến gần nữa. Cho tới khi nghe tiếng còi xe cứu thương đến, Pooh mới gắng trấn tĩnh thu lại pheromone và cùng y tá đưa Pavel lên xe.

***

Đèn trên cửa phòng phẫu thuật đã bật sáng được ba tiếng. Pooh vẫn luôn ngồi bên ngoài chờ đợi, bên cạnh còn có Mike cũng ngồi đó. Mới cách đây vài tiếng, mặt của Pooh vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ, thế mà giờ đây khuôn mặt ấy đã trở nên mệt mỏi thấy rõ.

Mike an ủi: "Đừng lo, dù gì anh ta cũng là một alpha mạnh mẽ, sẽ không bị gì nghiêm trọng đâu."

Ngay khi Mike vừa dứt lời, bác sĩ đã đẩy cửa bước ra. Pooh đứng phắt dậy đi tới trước mặt bác sĩ, hỏi dồn dập: "Thế nào rồi bác sĩ? Anh ấy không sao chứ? Không có gì đáng lo đâu đúng không?"

Bác sĩ đáp: "Bệnh nhân bị gãy chân trái và đầu bị va đập nên chấn động não nhẹ, đối với alpha thì hai cái này không coi là nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là ổn. Có điều ..."

"Có điều làm sao? Ông hãy nói nhanh đi !" - Pooh gắt lên.

Bác sĩ là một alpha trung niên, đứng trước khí thế bức người của enigma trẻ tuổi này làm ông cảm thấy không thoải mái chút nào. Mike vỗ vỗ vai Pooh, ý bảo cậu bình tĩnh lại.

Ông hắng giọng nói tiếp: "Bệnh nhân đã có thai được ba tháng."

"Sao cơ?" - Pooh sững sờ.

"Nhưng đứa bé mất rồi, vốn dĩ cái thai đã yếu ớt rồi, còn bị tai nạn nữa nên dù chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể giữ lại đứa bé."

"Anh ta là alpha cơ mà? Sao có thể mang thai?" - Mike lên tiếng hỏi.

"Cậu là enigma đúng chứ?" - Bác sĩ không trả lời Mike mà hỏi Pooh. Nhìn biểu hiện lo lắng của cậu, ông đoán được người thanh niên này có quan hệ đặc biệt với bệnh nhân.

"Đúng."

"Enigma có khả năng làm alpha mang thai. Bệnh nhân mang thai mà không có đánh dấu, điều này ảnh hưởng lớn tới thai nhi, khiến đứa bé trở nên yếu ớt, vậy nên các dấu hiệu mang thai cũng không được biểu hiện rõ."

Pooh nghe vậy liền thất thiểu đi tới băng ghế, cậu ngồi thụp xuống. Giờ đây cậu rối bời và ân hận vô cùng.
Nếu cậu phát hiện được anh ở đấy sớm hơn thì Pavel đã không tức giận.
Nếu cậu có thể đuổi kịp, không để anh tự lên xe lái đi thì đã không xảy ra tai nạn.
Nếu thế thì con cậu đã không mất đi.
Là chính cậu, đã làm con bọn họ không thể sống tiếp.

"Tiếp theo em định thế nào?'' - Mike đi tới hỏi.

Pooh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phân phó: "Bây giờ anh liên lạc với bệnh viện của chúng ta, sắp xếp phòng và các bác sĩ chăm sóc, trước khi Pavel tỉnh lại phải chuyển anh ấy qua đó. Bệnh viện này không an toàn, người ngoài dễ trà trộn vào săn tin tức và làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Tiếp đó anh hãy đi nói chuyện với viện trưởng bệnh viện này, nhắc nhở ông ta. Chuyện này tuyệt tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu có bất kỳ thông tin nào bị lộ thì người đầu tiên em hỏi tội chính là ông ta."

"Vậy chuyện Pavel mang thai thì sao? Dù gì khi tỉnh lại, anh ta sẽ biết."

"Không thể để anh ấy biết. Dặn dò với tất cả bác sĩ và y tá chăm sóc, kiểm tra ra cái gì cũng ngậm miệng vào, không được để Pavel nghi ngờ." - Pooh trầm ngâm: "Là một alpha kiêu ngạo, nếu biết bản thân mang thai thì chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi đâu, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em mất."

"Vậy bên truyền thông thì sao?"

"Em đã nói qua tình hình cho chị YaYa rồi, chị ấy là quản lý của anh Pavel, chị ấy sẽ biết cách xử lý. Anh phân phó với cả bên phía người của chúng ta hỗ trợ chị ấy, ném tiền cho phía truyền thông lên thật nhiều bài nói rằng Pavel đang đi bình thường thì bị chiếc xe đi ngược chiều tông trúng vào. Phải lấy được càng nhiều sự thương cảm của mọi người càng tốt."

"Được."

"Còn nữa, gọi đội pháp lý của em tới làm việc với bên cảnh sát và tên chủ xe kia. Nói với hắn ta hãy làm theo những điều chúng ta sắp xếp, ngoan ngoãn nghe lời thì em sẽ bỏ qua và cho hắn một khoản tiền, nếu không chịu thì cứ gán tội danh say rượu lái xe lên đầu hắn." - Ánh mắt Pooh lóe lên một tia ngoan độc.

"Anh đi làm ngay." - Mike có chút rùng mình khi thấy con người thật của Pooh quay lại. Lạnh lùng và dứt khoát.

Đừng nhìn nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên khuôn mặt cún con ấy mà nhầm lẫn. Pooh vì che dấu thân phận nên luôn tỏ ra là một chàng alpha năng động trước mặt mọi người. Nhưng dù sao bản chất thật sự vẫn là enigma. Không có bất kỳ enigma nào vô hại, hiền lành cả. Từ khi phân hóa thành enigma thì số phận của họ đã định sẵn ngồi trên đỉnh cao rồi, mà để ngồi vững trên đó thì phải đủ tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro