Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang dự định cúi người dọn dẹp rồi ôm dỗ ba bạn nhỏ đi ngủ sớm, Pooh giật mình khi trông thấy mama bạn nhỏ ôm bụng, điện thoại trên tay anh cũng rớt xuống sàn nhà.

"A..đau''

Pooh giật mình ôm lấy anh, một tay để ở bụng một tay vòng sau eo đỡ người nọ nằm ngồi xuống sopha. Anh tức giận hét lớn với hai chị giúp việc đang đứng ở gần cầu thang "GỌI BÁC SĨ", căn vinh thự cũng nhanh chóng bật hết đèn, mẹ Pooh cũng từ phòng chính mà hốt hoảng chạy ra.

"sao thế con?"

Hai tay Pavel lúc này bấu chặt lấy người Pooh, cào cấu thể hiện sự đau đớn một cách rõ ràng. Trông thấy người thương bị đau như vậy, tâm lí của Pooh cũng dần cảm thấy bất ổn, cậu ôm lấy anh chặt hơn cố trấn an anh bằng pheromone của mình.

Mồ hôi anh tứa ra ào ạt, tóc và lưng đã nhễ nhại mồ hôi. Pooh ôm anh lên bước vào thang máy đi thẳng về phòng riêng.

.
.

"Anh ấy bị sao vậy ạ?"

Pooh căng thẳng đến mức tay cũng run lên, pheromone cũng trở nên khó ngửi, mẹ Pooh phải vỗ vai anh để nhắc nhở con trai đừng quá tức giận.

"Cậu Pavel bị động thai ạ"

Người bác sĩ trung niên vừa bước ra khỏi cửa đã lên tiếng ngay trong khi bản thân đang choáng váng với mùi pheromone nồng đậm bên ngoài, Pooh nghe hiện trạng của anh thì không khỏi nhíu mày.

"Em bé chưa vào tổ ạ?"

"Hiện tại là đã vào, nhưng do vừa tiêm thuốc ức chế nên em bé bị khó chịu, có thể là dị ứng với một số thành phần của thuốc"

"Bé con hay mama nó bị ạ?"

"Cả hai"

Pooh thở dài, bàn tay vô thức để sau gáy vừa vò vừa bứt.

"Cảm ơn bác, mọi người về phòng đi ạ."

Nghe cậu lên tiếng, ai nấy đều cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Hai cục vàng của mẹ..haizz''

Mẹ Pooh nhìn vào cánh cửa phòng mà thở dài thườn thượt, Pooh với Pavel thương nhau từ thời hai đứa còn làm diễn viên, sau này cậu trở về thừa kế gia sản anh mới nhận thức được chồng mình giàu có đến mức nào, việc Pavel đòi li hôn khiến bà vô cùng buồn, cả đứa cháu và đứa con dâu đều khiến bà rất hài lòng, ngoài Pavel ra bà không thấy ai hợp với con trai mình.

"Mẹ về phòng nghỉ đi ạ"

"Pooh"

"Dạ?"

"Mẹ chỉ muốn đứa cháu và đứa con dâu này, hiểu ý mẹ chứ? Có một con vợ với đứa con mà mẹ không hiểu sao con chăm không được luôn đó Pooh, mẹ nói bao nhiều lần rồi, định có em bé thì dắt Pavel đi kiểm tra coi thằng bé nó ổn không, mama nó ổn thì nó mới ổn. Nhắc bao nhiêu là lần, mày chắc đụng đâu thả giống đó chứ không biết cái gì hết! Bực hết cả mình."

Nói rồi bà lườm anh một phát và bực bội bỏ đi.

"Mẹ làm như con là chó không bằng, không thả bừa thì không có dính kịp lúc để mẹ với con còn có cớ giứ con dâu mẹ lại đâu"

Lầm bầm một mình xong cậu cũng trở về phòng để kiểm tra hai cục cưng mình đang ra sao, vừa bước vào đã trông thấy người thương nằm quay lưng về phía mình. Tiến về phía anh, Pooh nhẹ nhàng ngồi lên giường, bàn tay cũng cho vào chăn tìm đến chiếc bụng đã có dấu hiệu hơi nhô mà tìm cách vuốt ve lên xuống.

"Papa xin lỗi"
.
.

"Nè Pavel, mày dịnh đi thiệt luôn á hả?"

"Chứ sao"

"Tao thấy không ổn đâu má, Pooh biết chưa vậy?"

"Chưa"

"Mày điên rồi con ơi, thằng chồng mày mà biết..."

"Em sẽ cho nó biết mà. Em chắc chắn sẽ li hôn với nó sau khi bé con ổn định ra đời, tài sản em không cần, em chỉ cần con em. Thời điểm hiện tại mà nói ra, người thâm độc như nó sẽ lên kế hoạch chặn đường em."

Người anh kết nghĩa lâu năm- Jin không khỏi nhíu mày và lên tiếng sau khi nghe cậu em mình có cái ý định hoàn toàn điên cuồng đó.

"Con mày thì sao? Mày định để nó sống trong gia đình tan vỡ hả?"

"Tan vỡ còn đỡ hơn sống với người papa chỉ biết thủ đoạn đó, em sẽ khiến cho nó phải hối hận khi dám lừa gạt em."

Pavel siết chặt li nước ép trong tay, đôi mắt cũng ựng đỏ lên một dòng nước mắt sắp trực trào.

"Anh mày thấy nó rất thương mày với bé nhỏ trong bụng. Đâu nhất thiết bắt bạn nhỏ đi với mày và không cho hai ba con người ta gặp nhau, mày ác thiệt đó Pavel"

"Pooh nó gạt em, anh hiểu không "

"Nhưng mà..."

"Em chắc chắn sẽ không để nó gặp con em thường xuyên, càng không muốn con em phải ở chung và mang họ của nó"

"Pavel"

Chiếc bụng hơn 6 tháng đùng đùng bỏ ra ngoài, Jin nhìn theo bóng lưng của Pavel mà không khỏi thở dài với đứa em tính tình thất thường này.

"Sao yêu mà hay giận dai quá"

.
.

Pavel nằm trên sofa cho từng miếng dâu mộng nước vào miệng mà nhai nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo mấy viên kẹo socola nhiều màu sắc được đặt tại đĩa trang trí bên cạnh.

"Pavel"

Anh giật mình rục tay lại tiếp tục cho mấy miếng dâu vào miệng giả vờ như chưa từng để ý đến mấy thứ đồ ăn lập lòe kia.

"Ai để mấy thứ này ở đây vậy?"

Pooh lên tiếng nhìn những người giúp việc trong nhà, ai nấy lúc này đều khom người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mấy viên kẹo vốn dĩ đã được đặt theo thói quen ở đó.

Pavel lườm Pooh, anh khó chịu ném luôn đĩa dâu sang một bên, hậm hực ra mặt .

"Ai ghẹo gì anh? Tiểu đường thai kì mà anh cứ nhởn nhơ để ý mấy thứ đó!''

"Không liên quan đến mày"

Mối quan hệ ngày một tồi tệ giữa Pavel và Pooh khi em bé bước vào tháng thứ 7, anh trở nên cọc tính hơn không còn quá dựa dẫm vào thuốc tiêm pheromone vì papa Pooh mỗi tháng đều chịu tiêm rút một lượng lớn pheromone để chiết thành tinh dầu khuếch tán chỉ vì sợ nghe tiếng nấc "anh đau" của mama, anh đi đến đâu trong nhà cũng đều được người giúp việc bật lên. Chính vì biết rõ điều đó nên Pavel không bao giờ chịu đứng yên một chỗ mà đi hết chỗ này đến chỗ khác dù bản thân đang mang nặng.

Số lượng tiêm rút cũng ngày một nhiều, gáy của Pooh dần bầm lên và có dấu hiệu sưng tấy đến mức anh phải dùng miếng dán giảm đau nhức vùng gáy để che đậy.

"Pavel"

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro