Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, trên áo toàn là vết máu của Pavel. Lúc ngồi ôm em trên xe, lòng hắn nóng như lửa đốt thầm cầu mong rằng em ấy sẽ không sao.

Có lẽ thứ khó kiểm soát nhất trên cuộc đời này đó chính là cảm xúc, khi nó đã bộc phát ra thì sẽ không bao giờ kiềm chế được nữa.

Nut đứng bên cạnh, nhìn ánh đèn nhấp nháy đỏ chót ấy mà lòng khó chịu không thôi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh đèn đỏ cuối cùng đã tắt. Vị bác sĩ trông khá lớn tuổi bước ra, ông cau mày nhìn hai người trước mặt, từ tốn nói.

"Dạ dày bị viêm nặng, trực tràng bị rách, cơ thể đầy vết thương cũng may không ảnh hưởng đến xương khớp, cần nhập viện một thời gian dài để theo dõi".

Pooh định vào nhưng lại bị vị bác sĩ ấy cản lại.

"Bệnh nhân còn chưa tỉnh, khi nào bệnh nhân có chuyển biến tốt thì mới được vào".

"Cảm ơn bác sĩ".

Nut lên tiếng, vị bác sĩ cũng gật đầu sau đó cũng rời đi. Lúc này anh mới kéo Pooh đi ra một phía khuất trong bệnh viện mà không có ai ra vào, Nut lớn tiếng nói.

"Thằng chó mày bị điên rồi à? Trên cơ thể em ấy nơi đâu cũng toàn vết thương? Rốt cuộc mày xem em ấy là cái gì hả thằng khốn?".

"Ừ đúng rồi, tao bị điên mới yêu một thằng dơ bẩn như cậu ta đấy, người mà gặp ai cũng có thể lên giường".

Pooh tự cười chế giễu mình, nước mắt bất giác chảy ra.

"Yêu? Mày còn tư cách nói từ đấy à? Mẹ nó mày yêu em ấy hay yêu cơ thể em ấy hả thằng chó? Mày có biết lúc tao thấy em ấy nằm trên giường gần như không thở nổi tao là người ôm em ấy vào lòng thì mày biết Pavel đã gọi tên ai không? Là tên thằng khốn nạn như mày đấy thằng chó. Thật sự tao không hiểu nổi...."

Nut vừa nói vừa khóc, thật sự anh không thể chịu nổi nữa nên liền nhào đến đấm vào mặt hắn khiến hắn mắt đà mà ngã xuống đất.

Thật sự trong lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất là em đã gọi tên hắn sao....

Vậy tại sao.....

Trong lòng hắn đấu đá lẫn lộn, thật sự bây giờ hắn đã hối hận thật rồi, vậy lúc em nói yêu hắn cũng là thật sao....?

Lúc Pavel ở cạnh Pooh, chưa bao giờ em làm trái ý hắn. Mỗi khi hắn hỏi em có cần mua gì không hay là mua cho em những món đồ đắt đỏ thì em điều miễn cưỡng nhận. Thứ em cần là được ở cạnh hắn, muốn hắn quan tâm yêu thương em thôi vậy mà hắn cũng chẳng biết, là hắn không biết hay cố đang giả vờ không biết vậy?.

Là người bạn thân luôn tin tưởng yêu thương hắn như anh em ruột trong nhà nhưng giờ đây Nut lại hận Pooh thấu xương nhưng lại hận không thể tự tay giết chết hắn. Anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhẹ giọng nói.

"Khi nào em ấy tỉnh, tao sẽ đưa em ấy về nhà chăm sóc, mày lo cho em ấy đến đây là đủ rồi còn phần đời còn lại của em ấy thì tao sẽ lo".

Nam nhân cao lớn trừng mắt, giọng trầm đi mà lên tiếng.

"Không ai được đưa em ấy rời khỏi tao".

"Mày đừng trẻ con nữa, mày cũng chẳng còn quyền gì ở đây mà lên tiếng!".

.

Pavel nằm trên giường ngủ say, gò má hốc hác đến đáng thương. Cơ thể gầy gò tiều tụy trong bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt. Mái tóc dài đã lâu chưa cắt che khuất tầm mắt em. Pooh ngồi bên cạnh, lấy tay vuốt lên chóp mũi cao thẳng, gạt những sợi tóc đen bóng đang che tầm mắt em. Vừa ngắm nghía gương mặt đang ngủ say kia, vừa nói những câu yêu thương cũng vừa đau lòng.

"Ngủ ngoan rồi thì em mau tỉnh lại nhé, tôi chờ".

"Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn làm gì tôi cũng được, hận tôi hay giết tôi cũng chẳng sao. Chỉ cần em bình an sống hết quãng đời còn lại thì tôi thấy vui rồi. Còn nếu em chết đi thì cái mạng này tôi cũng chẳng cần".

Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn đang mang cảm xúc hỗn loạn không thể nói được. Hắn vẫn chưa thể chắc chắn được người Pavel yêu là ai, có phải hắn hay không. Em cũng nói chẳng rằng thì làm sao hắn có thể biết được. Và đúng hơn hết, Pooh vẫn chưa xác định được em ấy có yêu mình hay không hay là yêu ai khác.

Con người vốn dĩ là vậy, lúc thì yêu điên cuồng không kiểm soát được chỉ muốn người mình yêu lúc nào cũng ở cạnh mình điên cuồng chiếm hữu. Lúc thì chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là được.

Có kẻ lại luôn điên cuồng chiếm hữu lại còn thao túng người khác và tất cả mọi thứ luôn thuộc về mình.

Trùng hợp thay Pooh Krittin lại là người khó đoán như vậy. Thứ nào hắn muốn thì đều phải thuộc về hắn.

Sự ích kỷ và chiếm hữu điên cuồng ấy có lẽ là thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

____________

Mấy cục dàng đợi bà zà hết tuần này nha tuần sau tui sẽ ra chap đều 2 fic lun tại dạo này bà zà hay bệnh nên các cục dàng thông cảm nhé💓 🫶.

C.ơn mn đã ủng hộ ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành💓.

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro