Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại một biệt thự rộng lớn, giọng của một thiếu niên có dáng người gầy gò, khuôn mặt xinh đẹp như một đại mỹ nhân khóc lóc nỉ non xin người đàng ông trước mặt kia dừng lại.

Hôm nay là ngày tròn 18 tuổi của một cậu thiếu niên tên Pavel.

Em vui lắm vì hôm nay cũng đã tròn sinh nhật tuổi 18 của em. Em ngồi trong nhà cùng chiếc bánh sinh nhật nhỏ đợi người mà em cực kì yêu quý của mình về và đón sinh nhật cùng em.

Giới thiệu sơ lược về Pavel mặc dù em  là con trai nhưng khuôn mặt rất đáng yêu, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mong và có một thân hình mảnh mai nên em được mọi người thương yêu em nhiều lắm.

Hiện tại đã là 1h chiều em sửa soạn mặc một bộ đồ thật đẹp để đợi chú về, em hồi hộp lắm không biết chứ sẽ tặng quà gì cho em đây.

Một lúc lâu sau, sau khi đã đúng giờ hẹn em nhìn ra phía trước thì thấy nột gã cao to, thân hình vạm vỡ nhưng mặt có hơi lớn tuổi xíu đang kéo chiếc va li to lớn bước vào trong.

" aaa chú về rồi ạ?"

Em vui vẻ mà chạy lại ôm chặt người đàn ông cao lớn ấy, ông ta cũng vui vẻ mà ôm lại em. Vừa ôm hắn lại hôn một cái rõ to lên bầy má mềm của em rồi xoa đầu em một cách chiều chuộng.

"Ta có mua quà cho em này".

Em ra vẻ ngại ngùng mà nhận lấy món quà ấy, dù người ấy có tặng gì thì em vẫn thích thôi.

Cả hai cùng vào nhà đón sinh nhật cùng nhau, gã kêu người làm lấy một chai rượu mạnh ra rồi dụ dỗ em uống. Pavel dùng tay nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ ra hiệu từ chối nhưng hắn cứ ép em uống cho bằng được em đành uống 2 ly. Sau khi uống xong đầu óc em như quay cuồng mà chẳng đứng dậy nổi, có lẽ em đã say sau khi uống 2 ly rượu mạnh đó rồi.

Gã thấy vậy thì bế em lên phòng, hắn bế em vào phòng rồi cẩn thận khóa trái cửa lại hôn lên cái cổ trắng của em. Gã nâng cằm em lên rồi hôn lên đấy, lúc này mặc dù có hơi say nhưng em vẫn còn đủ nhận thức được người đàn ông trước mặt mình đang làm những hành động gì em đẩy hắn ra nhưng sức lực của em bây giờ chẳng làm gì được gã.

Em yếu ớt nói

" chú....chú làm gì thế? Buông cháu ra".

Người đàn ông đang ôm em chẳng quan tâm những lời em nói mà nhanh chống quăng em xuống giường rồi cởi đồ của cả hai.

Chẳng màn dạo đầu hắn liền rút cây hàng nóng hổi của mình mà đâm thật mạnh vào phía dưới của em, chỗ đó bị rách ra mà chảy cả máu. Em cong người hét lớn khóc thút thít như đứa trẻ mà xin người trước mặt buông tha cho mình nhưng nào được, gã đã chờ ngày này lâu lắm rồi sao có thể tha cho em chứ?

Cứ thế, thiếu niên nhỏ chỉ vỏn vẹn vừa tròn 18 tuổi đã bị hắn làm nhục, em thật sự mệt lắm. Có lẽ ông trời đang hành hạ và trêu đùa một người như em ư? Một đứa trẻ lúc nhỏ bị mọi người bỏ rơi không có tình yêu thương từ cha mẹ phải sống tạm bợ trong cô nhi viện nhỏ bé. Lúc em 6 tuổi, em được một người đàn ông trung niên giàu có nhận nuôi. Lúc đó em vui lắm, em chỉ cầu là mình sẽ có 1 mái ấm nhỏ, một gia đình nhỏ sống vui vẻ cùng nhau.

Và cứ thế em đã sống trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy, hắn đã nuôi em luôn lớn , hắn cho em đi học chẩn để em thiếu thốn bắt cứ gì. Nhưng có lẽ em đã lầm vì chính ngày hôm nay sẽ khiến em nhớ đến suốt cuộc đời.

Rốt cuộc em đã biết được bộ mặt thật của hắn. Hắn làm em đau lắm chẳng quan tâm hay ân cần như lúc trước nữa. Em càng khóc lớn, hắn lại càng làm em đau hơn. Vậy hắn tốn công nuôi em 12 năm trời là vì chỉ muốn cướp lần đầu của em thôi ư?

Chẳng biết bao lâu em mệt mỏi tỉnh dậy trong căn phong đen tối ấy, em nén cơn đau rồi bỏ chạy khỏi nơi đây. Nếu người kia biết được thì có bắt em lại không? Em sợ lắm, em cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó rồi chạy mãi chạy mãi chẳng biết đây là nơi nào.

Trời thì đã tối em chẳng biết đi đâu về đâu, trên người cũng không có tiền, em đành đi vào căn nhà hoang gần đó mà nghỉ qua đêm. Thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng qua sát rồi đi vào trong, có lẽ nơi đây đã bỏ hoang lâu lắm rồi và cũng may ngoài em ra thì chẳng còn ai ở đây cả.

Em ngồi co rút vào một góc tối ở trong ngôi nhà hoang cũ kĩ ấy vì khá mệt mỏi nên em đã thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau ở phía ngoài có tiếng động lạ khá lớn nên đã làm em tỉnh giấc, bây giờ trong lòng em cũng hơi sợ một chút nhưng em lấy hết can đảm mà đi ra ngoài xem sao. Em vừa đi ra ngoài thì ở đâu ra một đám thanh niên đã đứng phía sau em, một tên vô lại tiến tới rồi ôm lấy em từ phía sau lưng. Gã quay người em lại rồi vuốt ve mặt em rồi cảm thán.

"Đây là một mĩ nhân này, không phải sao".

Bọn chúng cười lớn rồi nắm chặt tay em không cho em chạy thoát. Em cố gắng phản khán nhưng sức lực của em sau lại cả đám người kia chứ, em giả vờ buông tay nuông chiều gã rồi nhanh chân đá vào hạ bộ của người kia rồi chạy đi. Bọn chúng tức giận rồi đuổi theo em phía sau, dù có mệt nhưng em vẫn không thể dừng lại nếu dừng lại thì cuộc đời của em sẽ ra sao đây?

Đang chạy thì em vô tình ngã một đám đàn ông kia nhưng có vẻ bọn người này không phải là người xấu nên em đã cầu xin sự giúp đỡ.

"Cứu..cứu em với".

Người có khuôn mặt đẹp trai trước mặt nhẹ nhàng đỡ em lên rồi hỏi hang em có bị đau ở đâu không nhưng bây giờ em làm gì còn tâm trí quan tâm chứ.

Cuối cùng bọn chúng đã đuổi tới, em sợ hãi mà trốn sau lưng của người kia.

"Đừng có mà lo chuyện bao đồng. Tụi mày đưa thằng nhóc đó ra thì tao sẽ tha cho tụi mày không thì đừng có trách".

Một người trong đấy cầm 1 khẩu súng ra rồi nhấm thẳng vào đầu một tên rồi bắn thẳng ngay giữ trán hắn ngay sau đó hắn đã gục xuống mà chết tại chỗ. Đám người đi cùng vì sợ nên đã bỏ chạy hết, bây giờ có lẽ Pavel đã được an toàn rồi.

Người đàn ông tên Sailub và đám bạn quay lại nhìn em nhưng lúc này đầu óc em mơ hồ rồi ngã quỵ xuống đất làm cho cả đám người ở đó không biết nên phải làm gì.

"Giờ làm sao đây đưa nó về à?"

"Ừ chứ không lẽ để nó ở đây à?"

Nói rồi cả đám cùng thống nhất với nhau đưa Pavel về nhà Pooh để chăm sóc em. Sau khi đưa về nhà cả đám lay hoay chẳng biết làm gì chỉ mặc tạm cho em một cái áo sơ mi trắng của Pooh rồi mời bác sĩ vào khám.

Và theo như lời của bác sĩ nói thì có lẽ cả đám cũng đã nghĩ được phần nào về hoàn cảnh của Pavel.

_______________

Tui chỉ viết thử 1 chap này thui nhe mí bà tại tui hỏng biết có hợp gu mí bà k í 🥹.
Chúc mn có 1 ngày tốt lành ạ💓🌷.

                          End chap 1.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro