Lời hứa với người, xin lỗi chưa làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Charlie, Babe
Thể loại: OOC, ngược, linh hồn, HE/SE
——————————————————————————
Đám tang hôm ấy là buổi chiều buồn, mây đen kéo về, không gian đậm màu sắc tang thương. Người đi dự đám tang của Charlie chỉ có một vài người em quen thuộc của X-Hunter, trong đó có người em yêu nhất - Babe.

Linh hồn Charlie đứng cạnh Babe, chứng kiến người em ấy yêu - King of The Hallows, người đáng lẽ mạnh mẽ, kiêu ngạo, giờ đứng trước bia mộ của mình khóc nghẹn ngào, trên tay anh là bó hoa bách hợp như mong muốn hoà hợp cùng em đến cuối cuộc đời.

Anh quỳ trước bia mộ chỉ khắc tên của em "Charlie" cùng ngày mất của em, nhẹ đặt bó hoa xuống, anh nói trong tiếng nấc nghẹn "Ch...ar...lie...anh Babe xin lỗi...nếu... anh Babe biết khoảnh khắc đó là lần cuối anh Babe nhìn thấy em thì...anh Babe...không nói nặng lời với em như vậy...hức..." anh móc từ trong túi đôi bao tay - món quà đầu tiên anh tặng cho em.

"Charlie, cho anh Babe giữ lại đôi bao tay này nhá... anh Babe...anh Babe không bao giờ quên em được...Charlie...anh Babe...anh Babe nhớ em nhiều lắm...hức...anh Babe yêu em...anh Babe rất yêu em...em có nghe lời anh nói không...Charlie..."

Charlie đưa hai tay bịt miệng mình lại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, có chút ngây ngô của em. Em vòng tay khẽ ôm Babe vào lòng, đầu dụi dụi vào hổm cổ của anh, nói giọng nghẹn ngào

"Anh Babe...xin...lỗi...xin lỗi...vì không thể giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh anh đến khi anh chán em...không thể bên cạnh chăm sóc cho anh...không thể...không thể nói câu "em yêu anh" với anh...anh Babe..."

Như cảm nhận được sự hiện diện của Charlie bên cạnh, Babe sẽ thủ thẻ chỉ có chính bản thân anh nghe "Charlie...anh Babe yêu em mà, em về với anh Babe đi..." dứt lời, anh ngất xỉu

Những người còn lại nhốn nháo, giọng hốt hoảng "Anh Babe" "Babe, Babe"
——————————————————————————————
Tại nhà Babe

"Bác sĩ, em tôi sao rồi" Alan vội hỏi bác sĩ

"Cơ thể của bệnh nhân không có vấn đề gì hết, chỉ là xúc động quá độ nên ngất xỉu nhưng mà..." bác sĩ nói

"Nhưng mà sao bác sĩ?" North lo lắng hỏi lại

"Bệnh nhân chịu cú sốc quá nặng nên mang tâm bệnh mà tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Khi bệnh nhân tỉnh lại, bệnh nhân có thể sẽ làm ra những hành động tự làm hại bản thân của mình, người nhà nên bên cạnh, an ủi bệnh nhân. Có vấn đề gì thì liên hệ với tôi" nói rồi bác sĩ đứng dậy chuẩn bị đồ ra về

Lời bác sĩ nói như một hòn đá ném vào một hồ nước tĩnh lặng, làm gợn sóng trong lòng mỗi người ở đây. Anh Alan là người thoát khỏi sự bàng hoàng đầu tiên, lên tiếng "Cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông ra cửa"

"Không cần đâu, tôi tự ra về được" bác sĩ trả lời xong rồi bước về phía cánh cửa

"Tại sao...tại sao lại như vậy? Tại sao... chuyện này lại xảy ra với anh Babe? Charlie mà có ở đây thì sẽ đau lòng đến chừng nào chứ?" Jeff bật khóc nói

Alan ôm Jeff vào lòng, xoa lưng Jeff an ủi "Đừng khóc, đừng khóc, rồi Babe sẽ khoẻ hơn thôi...chỉ cần cho Babe thêm thời gian nguôi ngoai"

Những người còn lại ôm lấy cả hai, nước mắt chảy dài, không thốt nên lời.

Không ai để ý một bóng dáng cao lớn đã theo mọi người về từ chỗ đám tang. Người ấy đứng lặng người từ lúc bác sĩ nói, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì.

Đợi mọi người bước ra khỏi phòng của Babe thì người ấy mới bước đến ngồi xuống cạnh bên giường của Babe. Người ấy vuốt ve gương mặt xanh xao của người mà người ấy yêu tận xương tuỷ, giọng nghẹn ngào

"Anh Babe...dù sống hay là đã chết, anh vẫn luôn là lí do mà em ở đây...anh Babe...anh mà có mệnh hệ gì thì em bên kia sao có thể yên tâm được đây...anh Babe..."

"Charlie...đừng bỏ anh lại....xin...em..." môi Babe mấp máy, thủ thỉ, nước mắt chảy xuống dù anh vẫn đang hôn mê.

Charlie nắm lấy bàn tay của anh, như một thói quen muốn lau đi giọt nước mắt anh người yêu khóc vì mình nhưng bàn tay giơ ra chỉ có thể xuyên qua mà thôi. Charlie nở nụ cười khổ, chỉ có thể bất lực nhìn anh người yêu càng khóc càng nhiều mà không thể làm gì được. Charlie khẽ cúi người xuống, hôn lên bàn tay anh, dụi đầu vào, thì thầm  "Anh Babe, mama, bé cưng, đừng khóc, em vẫn ở đây, vẫn ở đây, chỉ là...anh không nhìn thấy em mà thôi..."
————————————————————————————
Phòng khách

"P'Alan, giờ chúng ta phải làm sao đây? Cuộc thi tiếp theo sắp diễn ra rồi nhưng....anh Babe bị như vậy thì làm sao thi đấu được nữa" North nói ra nghi vấn của bản thân

"Vẫn còn mấy đứa mà, mấy đứa không tin tưởng vào bản thân mình hay sao?" Alan nói

"Nhưng mà Pi...kêu em và thằng North đi quay này nọ, làm content các kiểu thì còn được, chứ đua xe thì làm sao mà được chứ..." Sonic hoảng hốt nói

"Vậy mấy đứa muốn anh làm sao? Way thì phản bội đội nhóm, Dean thì gián tiếp gây ra cái chết của Charlie. Giờ xem đội mình còn những ai nữa mà đua hả?" Alan vò đầu bực tức nói

"Không thì anh ra sân lại đi Alan" Jeff bỗng lên tiếng

"Không được đâu bé con, anh đã lâu rồi không đua, không theo kịp được thế hệ trẻ bây giờ đâu" Alan thở dài nói

Loảng xoảng...

Những người đứng ở phòng khách hết hồn vì tiếng động phát ra từ phòng Babe, cả đám nhanh chân chạy lên.

"Mở cửa ra Babe, mở cửa cho anh đi Babe" Alan đập cửa hét lớn

"P'Babe, mở cửa đi anh, mở cửa đi anh ơi" North với Sonic sốt ruột vừa đập cửa vừa hét

Mọi thứ trong phòng đổ vỡ tan tành, đâu đâu cũng là mảnh vỡ. Babe hét lớn "Aaaaaa" rồi quỳ sụp xuống khóc nức nở, thì thào chỉ chính bản thân anh nghe thấy "tại sao lại như vậy...tại sao...hức...? Ch...ar...lie chắc chắn vẫn chưa chết đâu nhỉ bác sĩ có thể đã sai rồi...hôm qua em ấy vẫn còn ở đây thôi mà....vẫn ngủ bên cạnh mình...vẫn còn thì thầm nói "anh không còn một mình nữa đâu, có em ở đây rồi"...em là đồ lừa đảo Charlie...em vẫn lừa anh...vẫn luôn lừa anh...hức..."

Charlie chỉ biết đứng đó nhìn anh Babe của em phát tiết nỗi lòng, hết cười rồi lại khóc. Bỗng em thấy Babe cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ nát không ngần ngại rạch lên cổ tay, em hét lớn muốn can ngăn "Đừng mà anh Babe...anh đừng làm chuyện dại dột mà anh Babe...mấy anh ơi, cứu...cứu...anh Babe của em...hức..."

Máu tươi chảy ngày một nhiều, Babe nắm đôi bao tay chính bản thân anh thiết kế, thêu vào đó chữ C - chữ cái đầu tên em ấy để tặng em ấy vào ngày đua đầu tiên. Anh nắm chặt lấy, nước mắt chảy xuống, mắt anh hướng nhìn trần nhà. Dường như trong một khoảnh khắc, anh thấy thân ảnh cùng âm thanh của người anh yêu thương nhất, miệng thì thào "Không...không thể nào sống tiếp như vậy nữa rồi Charlie ơi...anh Babe...không thể sống thiếu em được rồi...một lần này thôi...cho anh Babe được đi theo sau em nhé..." dứt lời, tay anh buông thõng xuống, nhắm mắt lại.

Charlie muốn ôm lấy anh như bao lần nhưng bất lực, chỉ có thể ngồi kế bên Babe bậc khóc, trơ mắt nhìn mạng sống của anh dần bị rút ngắn "Anh Babe ơi..."

Đùng, rầm

"Babe, Babe, tỉnh tỉnh. North, North, gọi xe cấp cứu. NHANH LÊN" Alan hét lớn vào North

North gấp rút rút điện thoại gọi điện cho xe cấp cứu
———————————————————————————
Bệnh viện

Cả đám ngồi trước phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn. Đã 15 tiếng trôi qua, y tá đi ra đi vào để đem máu vào truyền.

Alan vội bắt lấy tay của một cô y tá hỏi "Em tôi sao rồi y tá?"

Nữ y tá trả lời "tình hình không khả quan lắm, khi đem bệnh nhân vào thì bệnh nhân đã mất máu quá nhiều. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân không có ý chí sống sót, tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lí" dứt lời cô liền chạy ngay vào phòng phẫu thuật

Charlie đứng lặng người ngay góc cột lắng nghe cuộc trò chuyện của anh Alan và cô y tá. Charlie nhìn bàn tay trong suốt của mình, dù không thể chạm vào bất kì vật nào nhưng em vẫn cảm nhận được dòng máu ấm nóng của Babe trên tay mình. Em gục đầu xuống đôi tay rồi khóc nức nở. Em trách bản thân mình tại sao phải thực hiện cái kế hoạch chết tiệt đó để giờ xảy ra cớ sự như vậy. Anh Babe của em, bảo bối của em, anh không được xảy ra chuyện gì.
———————————————————————————
Trong phòng phẫu thuật

"Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang giảm, nhịp tim chỉ còn..." y tá chưa dứt lời thì máy phát "tít...tít...tít..."

"Nhanh, lấy máy sốc điện lại đây" bác sĩ mổ chính lên tiếng

"1,2,3, áp điện" bác sĩ vừa nói vừa nhìn bảng điện tim đồ

"Tăng mức điện áp cao nhất" "1,2,3 áp điện"

Tít...tít...tít...chỉ còn một đường thẳng báo hiệu sinh mệnh đã kết thúc. Một giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi trên má trắng trẻo của bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ

Bác sĩ vuốt mặt, thở dài rồi hỏi "mấy giờ rồi?"
Cô y tá kế bên nhìn thời gian "thời gian tử vong là 16 giờ 42 phút"
———————————————————————————
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, cả đám bước tới chỗ bác sĩ. Anh Alan nắm lấy tay bác sĩ hỏi "Bác sĩ, em tôi...em tôi sao rồi"

Bác sĩ đặt tay lên vai Alan, thở dài rồi lắc đầu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân không có ý chí sống còn. Mong người nhà hãy nén đau thương"

Bàn tay Alan buông thõng xuống, lùi về sau như không tin vào lời nói của bác sĩ. Theo sau bác sĩ là băng ca đắp vải trắng được y tá đẩy ra.

Alan cùng mọi người bước lên mở khăn ra. Cả đám bậc khóc không thành lời

"Babe ơi, sao em khờ như vậy hả Babe. Em đi như vậy thì anh phải làm sao đây?" Alan tuyệt vọng khóc

Nơi đó, Charlie chết lặng khi nhìn thấy mọi người mở vải trắng ra, người em yêu đang nằm trên đó, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Em nhìn xuống trái tim không còn mạch đập của mình, thì ra cảm giác chứng kiến người mình yêu nhất ra đi lại đau đến vậy. Vậy mà em nỡ lòng nào để Babe trải qua đau khổ như vậy. Charlie sụp xuống ôm đầu khóc lớn rồi tan biến đi.

Trên hành lang bệnh viện nhuốm đầy màu sắc tang thương.
———————————————————————————
Vẫn là nghĩa trang ấy, vẫn là buổi chiều ấy, vẫn là những người trong đội X-Hunter nhưng đã thiếu đi bóng dáng cao gầy xinh đẹp ấy. Vì người ấy đang được nằm cạnh bên người mà người ấy yêu nhất trần đời.

Alan đặt bó hoa lên mộ Babe - người anh xem như em trai của mình "Babe, anh đến tiễn em đoạn đường cuối cùng. Anh không trách em dại dột. Anh biết có lẽ cái chết mới là cách giải thoát tốt nhất dành cho em. Cuộc đời này đối xử với em không công bằng, cũng làm em chịu nhiều đau khổ. Mong em cùng Charlie bên kia thế giới có thể tìm được nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc, vô ưu vô lo. Anh và mọi người sẽ luôn nhớ đến hai tụi em"

Xa xa có hai bóng người nắm tay nhau nhìn mọi người ra về. Bóng của người lớn hơn nhìn vào người nhỏ hơn khẽ mỉm cười "Tìm được em rồi, Charlie, không cho em đi nữa"
"Không đi nữa, không dám đi nữa, ở đây mãi với anh. Xin lỗi không làm được lời như đã hứa với anh, bỏ anh lại một mình"
Người lớn hơn khẽ hôn môi người nhỏ hơn thì thầm "Không sao, anh Babe không trách em, vĩnh viễn không trách em"
"Anh Babe..." người nhỏ hơn khẽ hôn đáp lại "kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn sẽ đi tìm anh, sau đó sẽ ở mãi bên anh, chăm sóc cho anh"
"Được, anh chờ em đến tìm anh hoàn thành lời hứa" Babe mỉm cười đáp

Bầu trời hôm ấy xuất hiện cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro