Chương 7 : CÚ LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn là Pooh dậy trước, dù được nghỉ học nhưng có vẻ cậu hơi quen với đồng hồ sinh học rồi. Nhìn qua anh người yêu vẫn còn say giấc thì cậu khẽ mỉm cười, nghĩ thầm một người có vẻ ngoài badboy như vậy mà say lại đáng yêu chết đi được, cứ thích làm nũng mãi thôi.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cậu quyết định để anh ngủ thêm một lúc, sau đó xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng.

Khi Pooh trở về đi vào phòng xem thì thấy Pavel đã tỉnh rồi, nhưng lại nằm thơ thẩn nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì, thấy vậy cậu đi đến bên giường.

"Sao thế? Anh thấy không khỏe chỗ nào hả? Còn đau đầu không?"

Nghe tiếng nói thì Pavel mới quay sang nhìn cậu.

"Anh không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi, nhưng mà hôm qua...chắc là anh không làm gì kỳ lạ đâu đúng không? Anh suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ được gì cả."

"Không có, không hề kỳ lạ chút nào luôn, anh chỉ có hôn em trước mặt 10 người kia, sau đó nói họ là đồ không có người yêu, về nhà thì anh cứ làm nũng đòi em phải cái này cái kia, tắm cũng ngủ quên trong phòng tắm, mặc đồ cũng không tự mặc được, uống nước cũng đòi em dùng miệng đút mới chịu, chỉ vậy thôi, đâu có lạ gì đâu." Pooh vừa cười vừa trả lời anh.

"Poohhhh, đừng có trêu anh mà, không anh giận thật đấy nhá."

"Ok ok, không trêu nữa, dù khi anh say đáng yêu thật, nhưng mà đừng mơ sau này em để anh uống say bí tỉ như thế nữa, kẻo nhận nhầm người khác thành em thì có chuyện đấy."

"Bởi hôm qua anh vui mà, được công khai với mọi người em là của anh nên hơi phấn khích, hơn nữa mọi người có lòng chúc phúc nên mới mời uống, anh cũng đâu biết mình sẽ say thành như vậy đâu."

"Thôi được rồi, nếu anh ổn thì mau dậy ăn sáng nào." Pooh đưa tay ôm lấy anh ngồi dậy.

"Em ra trước đi, anh đánh răng rồi ra sau."

Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng, chị May bỗng gọi điện bảo hai người đến công ty một chuyến vì có chuyện cần nói.

Thế là hai người nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến công ty. Trên đường đi Pooh và Pavel có chút sợ, sợ rằng cấp trên sẽ ngăn cản chuyện hẹn hò của hai người, dù sao hai người cũng đang được xem là cây hái ra tiền của công ty, huống chi việc hẹn hò của một người nổi tiếng không phải là chuyện nhỏ.

"Pavel, tự nhiên em thấy hơi lo, anh có nghĩ giám đốc sẽ phản đối chuyện chúng ta không?"

"Chắc không sao đâu, anh tin bọn họ cũng đã thấy chúng ta hợp nhau nên mới chọn làm couple trong phim, hơn nữa công ty cũng push chúng ta theo hướng một cặp, việc ở gần nhau trong thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm là chuyện dễ hiểu mà."

"Nhưng em vẫn cứ lo ấy, em sợ mình không bảo vệ được anh."

"Thôi nào, nghĩ theo hướng tích cực chút đi, biết đâu họ chỉ gọi đến để bàn công việc gì đó thì sao."

"Dạ." Đôi bàn tay của hai người vẫn đan chặt vào nhau, như muốn nói rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tách nhau ra.

Trong văn phòng CHANGE2561, Pooh và Pavel ngồi một cạnh bàn, đối diện là giám đốc, P'S, P'Chod, chị May và vài staff trong công ty. Trước khi đến đã hơi sợ, bây giờ ngồi trong bầu không khí căng thẳng này cả Pooh và Pavel đều chuyển sang hốt hoảng, run run nhẹ.

"Hôm nay gọi hai đứa đến có biết vì chuyện gì không?" Giám đốc công ty và cũng là bạn của P'S lên tiếng.

"Dạ biết, là chuyện hẹn hò của bọn em ạ." Pavel biết tên cún con đang run lắm nên trả lời giúp.

"Sao không thông báo với công ty trước mà lại tự làm theo ý mình?"

"Dạ bọn em không có ý định giấu đâu, chỉ là chưa kịp thông báo thôi ạ."

"Vậy hai đứa sẽ làm thế nào nếu công ty ngăn cản chuyện yêu nhau, nếu vẫn ở bên nhau thì sẽ cho dừng mọi hoạt động?"

Người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng là Pooh ngay lập tức lên tiếng.

"Nếu có thể thì dừng hoạt động một mình em được rồi ạ, hãy để cho P'Pavel tiếp tục sự nghiệp của mình, sự cố gắng từ trước đến giờ của anh ấy không thể bị phá tan bởi vì em được."

Pavel vô cùng cảm động mà nắm lấy tay cậu người yêu của mình, anh đã không sai khi chọn một người mà luôn đặt anh lên vị trí ưu tiên. Nhưng tên nhóc này cũng quá ngốc, đã từng trả lời phỏng vấn ước mơ cả đời là được làm diễn viên, bây giờ lại muốn hy sinh vì anh cơ đấy.

"Vậy Pavel nghĩ thế nào? Có cần suy nghĩ lại về quyết định của mình không?'

"Dạ không ạ, ngay từ đầu em vào công ty bằng sự tin tưởng, nên em tin công ty sẽ nhìn ra được việc nào đúng, việc nào sai, sẽ không làm ra những chuyện vô lý như thế chỉ vì bọn em hẹn hò đâu ạ."

"Thế nên dù có chuyện gì xảy ra hai đứa vẫn quyết tâm ở bên nhau đúng không?"

"Vâng ạ." Cả Pooh và Pavel đồng thanh đáp lại, dù mạnh miệng là thế nhưng chỉ bọn họ tự biết đôi bàn tay nắm lấy nhau đang không ngừng run rẩy.

"Hahahaha..., tốt lắm, lúc trước chọn hai đứa thành một couple quả là quyết định không sai, bây giờ còn biết mạnh mẽ che chở cho nhau cơ." P'S bỗng dưng cười lên rồi nói.

Thế là mọi người có mặt trong phòng cũng cười, ngay cả giám đốc cũng thế.

"Thế này có ý gì vậy ạ?" Pavel ngơ ngác lên tiếng, cả Pooh cũng hoang mang không kém.

"Không có việc gì, mọi người chỉ là muốn thử thách tình yêu của hai đứa thôi, xem xem nghe đến mất sự nghiệp thì có buông tay nhau ra không, nhưng mà ngoài dự đoán thật đấy, ngay cả độ gan lì cũng giống nhau cơ." Chị May cũng cười rồi trả lời.

"Ngay từ đầu để hai đứa thành một couple trong phim thì mọi người đã nhìn thấy sự phù hợp nhất định của cả hai, ai cũng tin Pooh và Pavel sẽ làm nên chuyện thôi, và sự thật chứng minh, hai đứa đã làm rất tốt từ trong phim ra ngoài đời, giỏi lắm." P'Chod cũng dành lời khen ngợi cho cả hai.

"Nghĩa là mọi người chỉ đang đùa bọn em ấy ạ? Vậy mà làm bọn em hết hồn, cứ tưởng mình sắp thất nghiệp rồi cơ." Pooh mếu máo lên tiếng.

"Khi nãy ai đã hùng hổ che chở cho người yêu mà chấp nhận hy sinh cả sự nghiệp, bây giờ lại bảo sợ gì cơ?" Chị May lại trêu cún con Pooh.

"Em chỉ mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng sụp đổ hết, còn suy nghĩ sẽ tạm biệt fans thế nào rồi cơ." Pooh khẽ thở dài nói.

"Vậy là em chỉ nói cho có chứ không thật lòng hy sinh vì anh đúng không?" Pavel dù cười trong lòng nhưng cố tỏ ra giận dỗi nói.

"Không có, nếu thật sự công ty quyết định như thế thì em chắc chắn sẽ nguyện hy sinh vì anh, công việc có thể tìm lại, nhưng em sẽ không tìm ra được người thứ hai như anh đâu."

Pavel nghe xong cảm động đến rơi nước mắt, hai người nhìn vào mắt nhau mà dường như quên sự tồn tại của những người xung quanh.

Một lúc sau có chị staff la lên nói khi nào mới tìm được một người yêu mình như thế thì cả hai mới ngại ngùng rời mắt đi. Sau đó giám đốc, P'S và P'Chod cũng đứng dậy bảo có việc nên đi trước, ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Trong phòng chỉ còn lại May, Pooh và Pavel.

"Chị May hay lắm, còn thông đồng để lừa gạt bọn em, làm bọn em sợ khiếp vía đấy biết không?"

"Hahaha, ai bảo hôm trước có ai kia thả 'cơm chóa' trước mặt chị, phải làm vậy mới trả thù được. Hơn nữa không phải nhờ vậy mà hai đứa mới càng nhìn rõ được mức độ tình cảm của đối phương sao?"

"Đúng thế, đều nhờ công lao của mọi người, cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cho mối quan hệ của bọn em, bọn em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng hơn để không phụ lòng mọi người ạ." Pavel nói lời chân thành từ sâu trái tim.

"Em cũng cảm ơn chị rất nhiều, em biết khi thông báo với công ty thì có lẽ chị đã giúp đỡ bọn em rất nhiều ạ." Pooh mỉm cười nhìn chị May nói.

"Được rồi, hai đứa về trước nghỉ ngơi đi, hôm nay không mệt về thể xác mà mệt về tinh thần nhiều rồi." Chị May cười nhìn hai người.

Pavel và Pooh nghe thế thì cũng đứng lên tạm biệt mọi người rồi ra về.

Trên xe taxi, Pavel như quả bóng xì hơi mà ngồi nghiêng đầu đặt lên vai Pooh, hai mắt nhắm chặt rồi thở dài.

"Giống như mới đi đánh trận về ấy, pin sắp xuống 0% luôn rồi."

"Pameow ngoan, một lát đến nhà rồi em sạc pin cho nhé, bây giờ trưa rồi muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, nhưng anh muốn ăn món nào cay ấy."

"Được, để em bảo bác tài xế tìm quán ăn ghé vào."

Giải quyết xong bữa trưa hai người liền nhà Pavel thẳng tiến, phải về nhà nạp năng lượng thôi, lúc nãy do quá căng thẳng trong thời gian dài nên bây giờ cả hai đang trong tình trạng sắp sập nguồn hết rồi.

Việc đầu tiên sau khi về đến nhà là hai người đi tắm rửa sạch sẽ, ở ngoài đường cả buổi nên không thể cứ thế mà leo lên giường ngủ được.

"Nào, đến đây sạc năng lượng thôi." Pooh nằm trên giường vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh khi thấy Pavel đi ra từ phòng tắm.

Pavel vẻ mặt mờ ám đi đến : "Bây giờ là ban ngày đấy, 'sạc' thật luôn?"

"Cái gì????? Em bảo là đi ngủ trưa sạc năng lượng, anh đang nghĩ cái gì trong đầu thế????"

"À, anh còn tưởng em muốn 'sạc' kiểu khác mà giữa ban ngày cơ, do anh suy nghĩ nhiều rồi."

"Này con mèo đen tối kia, anh học hư từ Babe đúng không, sao cả ngày chỉ suy nghĩ được như vậy hả?"

"Thì anh tưởng em mê đắm anh nên muốn chiếm trọn anh cơ, thì ra do anh tự mình đa tình, trong mắt em anh chẳng có sức hút gì cả." Pavel nói như kiểu đang tủi thân lắm.

"Bởi vì em thấy chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ nên mới không dám tiến xa hơn, chứ chỉ cần nhìn anh thôi em cũng có phản ứng rồi nhé, ai bảo người yêu em 'ngon' quá làm gì."

"Chỉ giỏi nịnh nọt, ai mà biết được em nghĩ gì."

"Được được, anh hãy đợi đi, khi nào thời cơ chín mùi em bảo đảm 'làm' anh không xuống được giường mới thôi." Pooh nói với vẻ mặt hung ác

"Anh đợi nè." Pavel đáp lại với sự ghẹo gan không hề nhỏ.

Sau khi Pavel nằm xuống thì Pooh nhích lại ôm anh, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Thì ra người yêu em thèm 'thịt con nít' à, hư quá rồi, lúc quay phim không 'làm' thật nên bây giờ muốn chứ gì."

"Chê anh già thì né ra, đừng đụng vào anh nữa."

"Không có không có, hơn có 6 tuổi mà già cái gì, anh dù có bao nhiêu tuổi thì trong mắt em vẫn là 'ngon' nhất, được chưa?"

"Tạm tin em đi."

"Vậy giờ ngủ nhé, làm một giấc tới chiều là đầy năng lượng thôi."

"Được, nhưng thiếu cái gì thì phải?"

Pooh nghe thế thì khẽ cười rồi nghiêng người hôn lên môi anh.

"Ngủ ngon, mèo con của em."

"Cún con của anh cũng ngủ ngon."

End chap 7

------------------

Cảm giác viết mà hai người không có việc gì ngoài ăn với ngủ luôn á trời :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro