Chương 10 : DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sắp vào kỳ thi nên tạm thời Pooh không cần phải đến trường mà được ở nhà ôn bài. Cũng vì vậy mà ngoài thời gian chạy lịch trình thì cậu đều tranh thủ học được bao nhiêu thì học, nghĩ đến cảnh rớt môn rồi học lại là thấy rùng mình, hai môn của học kỳ trước là quá đủ rồi.

"Nếu em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới thì anh có thưởng gì không ạ?" Pooh hớn hở nói.

Sau khi kết thúc buổi chụp hình cho một tạp chí khoảng 5 tiếng thì hai người cùng lên xe về nhà, bây giờ cũng đã xế chiều rồi.

"Nếu anh không thưởng thì em có dám thi không tốt không? Lại còn đòi hỏi cơ." Pavel nhìn cậu rồi trả lời.

"Nhưng anh thưởng thì em càng có động lực để thi tốt hơn mà, nhé~?"

"Thế PuPu muốn thưởng gì nào? Một buổi hẹn hò dưới nến? Hay một đêm 'nồng cháy' đủ không?"

"Anh chắc chưa? Nếu để em chọn thì anh chết chắc đấy."

"Có gì mà phải sợ chứ, em cứ lo thi cho tốt đi, nếu kết quả tốt thì muốn gì anh cũng cho."

"Được, anh hãy đợi đấy, đến lúc đó đừng có mà khóc nhé Meowmoew." Pooh với gương mặt siêu gian xảo nói.

"Anh chờ nè." Pavel chẳng chút nào sợ hãi nào đáp lại.

"Cũng sắp tối rồi, chúng ta đi ăn luôn không?"

"Dạ được, anh có muốn ăn gì không ạ?"

"Ăn cơm gà nhé, lâu rồi không được ăn, quán cũng gần nhà nữa, ăn xong chúng ta đi bộ về cho tiện."

"Được ạ, bác Phu (tài xế) ơi, bác cho bọn cháu xuống quán cơm gà phía trước nhé, bác có thể về nghỉ ngơi trước ạ, bọn cháu ăn xong sẽ tự về nhà ạ."

"Được rồi." Bác Phu đáp lời Pooh.

5 phút sau đã đến nơi, sau khi tạm biệt bác tài xế thì hai người đi vào quán cơm. Pavel cũng thường ăn ở đây nên cô chủ quán nhớ mặt, nhìn bên cạnh anh còn có thêm một chàng trai thì không ngừng khen.

"Bạn của Pavel à, vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này thì có làm diễn viên luôn không?" Cô chủ quán từng hỏi Pavel làm nghề gì, anh cũng thành thật trả lời là diễn viên, nhưng do lớn tuổi nên cô cũng không quan tâm đến phim ảnh gì lắm, vì thế không biết sự tồn tại của Pooh cũng là điều dễ hiểu.

"Vâng ạ, cháu cũng là diễn viên giống anh ấy." Pooh cười tươi trả lời cô.

"Thế thì hai đứa đều giỏi quá, hôm nào rảnh cô nhất định sẽ xem phim của hai đứa đóng nhé."

"Dạ vâng ạ, bọn cháu cảm ơn cô." Cả Pooh và Pavel đều cười đáp.

"Thế muốn ăn gì nào, làm diễn viên cần giữ dáng hay sao mà nhìn hai đứa có chút ốm đấy."

"Dạ không sao, do dạo này bọn cháu có hơi bận rộn nên ăn uống không đều độ chút thôi ạ." Pooh nhẹ nhàng nói.

"Cô cho bọn cháu hai phần đặc biệt nhé, thêm nhiều rau và canh nữa ạ." Pavel đã từng ăn nên biết rõ cần gọi gì.

"Được, chờ một lát nhé." Sau đó cô chủ quán đi vào bếp chuẩn bị món ăn.

"Người quen của anh ai cũng thân thiện ghê, em phải tiếp xúc từ từ hết mới được."

"Chưa chắc đâu, có người anh quen nhưng chắc chắn em sẽ chẳng muốn gặp." Pavel mờ ám mà nhìn Pooh.

"Ai ạ?"

"Người yêu cũ."

Nụ cười Pooh tắt ngay sau khi nghe câu trả lời, còn Pavel thì cười như được mùa vì trêu được tên cún con hay ghen này.

"Anh được lắm, về nhà biết tay em." Pooh hung dữ nói.

"Em mà dám làm gì anh thì anh sẽ đá em ra khỏi nhà đấy nhá?"

"Vậy thì em sẽ méc các chị fans là anh bắt nạt em, các 'mommy' sẽ thấy tội rồi mắng anh cho xem."

"Ơ rồi rồi, là anh sai được chưa?"

Dù ngồi một bàn vuông có 4 ghế 2-2 đối diện nhau, nhưng cả hai lại không ngồi đối diện mà ngồi bên cạnh nhau, người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ thấy sự mờ ám đằng sau họ thôi. Nhưng nhờ vậy mà lúc này mới tiện cho Pavel dỗ dành PuPu đang giận dỗi của anh, anh vừa vuốt tóc xoa mặt vừa liên tục nói xin lỗi với chú cún con.

Chỉ sau một lúc khi thức ăn được mang ra thì mọi chuyện đều đã được giải quyết, Pooh lại trở về bộ dáng ân cần chăm sóc cho anh người yêu của mình, thịt gà cũng tự tay bóc xương rồi mới đưa cho anh ăn, nước cũng rót để sẵn bên cạnh để phòng khi anh khát.

Có lẽ cô chủ quán nhìn thấy những cử chỉ thân mật đó và đoán ra mối quan hệ giữa hai người nên khi thanh toán ngoài nói cảm ơn, cô còn chúc hai người phải hạnh phúc.

"Bọn cháu cảm ơn cô, hẹn gặp lại cô sau ạ."

"Được rồi, về nhà cẩn thận nhé."

Từ quán đi bộ về nhà Pavel chỉ khoảng 10 phút, xem như tập thể dục sau khi ăn vậy.

"Pavel, hiện tại anh có cảm thấy hạnh phúc không ạ? Đây là lần đầu tiên em yêu đương, sẽ còn rất nhiều sai sót, nếu có chỗ nào không vừa ý thì anh nói ngay với em để em sửa, đừng giữ trong lòng nhé?" Đang đi Pooh bỗng nhiên lên tiếng.

Pavel dù hơi bất ngờ nhưng cũng cười đáp lại.

"Em đã làm rất tốt rồi Pooh, hiện tại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh. Em không cần phải thay đổi điều gì cả, vừa yêu vừa phải chăm sóc một người khó chiều như anh đã là thiệt thòi cho em rồi."

"Em biết anh đã có những quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, lúc trước em không kịp đến chăm sóc và che chở cho anh, nhưng em hứa dù là hiện tại hay tương lai thì sẽ mãi ở bên cạnh anh, cố gắng bảo vệ anh bằng tất cả những gì em có thể."

"Được, em hứa rồi đấy nhé, nếu sau này thất hứa anh sẽ không tha cho em."

"Đương nhiên, Krittin Kitjaruwannakul em sẽ không bao giờ thất hứa nhé."

Cả hai mỉm cười rồi cùng nhau nắm tay đi về phía ngôi nhà ấm áp của hai người.

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, Pooh và Pavel thấy vẫn còn sớm nên quyết định ra phòng khách làm gì đó một chút rồi mới đi ngủ. Hai người hiện tại đang diện hai bộ pijama couple do fans tặng, vì thế nảy ra ý định sẽ chụp ảnh cho nhau rồi đăng lên mạng xã hội, vừa để cảm ơn vừa để trêu fans.

"Em chụp cho anh góc này, một lát anh chụp lại cho em ở góc khác nhé, chụp cùng chỗ mà còn vào giờ này họ sẽ biết chúng ta ở chung mất."

"Được thôi."

Sau 7 7 49 kiểu pose thì cuối cùng hai người cũng đã chụp xong, Pooh là người đăng hình trước với caption : Mặc đồ xinh thì ngủ mới ngon, cảm ơn vì món quà ạ 🥰

Khoảng 15 phút sau thì Pavel cũng đăng hình với caption : Đồ xinh nhưng thiếu 🐶😛

Thế là fans lại được dịp náo loạn vì thấy họ mặc đồ couple, dù biết đây là quà fans tặng và họ muốn đăng cảm ơn nhưng vẫn khó kiềm lòng mình, hơn nữa do 'thiếu 🐶' của Pavel mà mọi người đều đổ dồn vào bảo Pooh mau đến nhà anh ngủ cùng đi.

Dù đã đổi góc nhưng vẫn có vài fans tinh mắt nhìn ra bọn họ giống như chụp cùng một nơi nhờ vào màu tường ở phía sau. Thế là công cuộc đoán xem họ có ở cùng nhau không bắt đầu, cứ thế kéo dài mãi đến khi Pooh Pavel đã lên giường chuẩn bị ngủ.

Hai người nhìn fans đoán hết mình trên X thì khẽ cười, các 'mommy' của bọn họ thật sự quá đáng yêu rồi.

'Ngủ ngon nhé bé yêu, ngày mai sẽ là một tốt lành.
#pavelphoom

Trước khi ngủ Pavel thường đăng bài chúc fans ngủ ngon, hôm nay cũng thế. Nhưng khác với những bình luận chúc ngủ ngon lại anh như bình thường, bây giờ chỉ toàn là câu hỏi 'bé yêu' của anh là fans hay ai kia, hai người tối nay ngủ cùng nhau đúng không, anh và Pooh yêu nhau đúng chứ,...

Mãi đến khi anh rep bình luận fans chỉ là anh em bình thường thì mọi chuyện mới lắng hơn, bởi ai cũng bảo tin cho anh vui vậy.

Pooh ở bên cạnh xem điện thoại nên đương nhiên biết rõ những gì xảy ra. Cậu buông điện thoại rồi xoay người giật điện thoại ra khỏi tay anh, nhìn anh mỉm cười nhưng có vẻ không vui lắm.

"Anh em bình thường?" Sau đó cuối xuống hôn anh một cái.

"Có anh em nào mà làm thế này với nhau không?"

"Anh chỉ nói thế để fans không 'quậy' nữa thôi mà, anh cũng muốn nói chúng ta là người yêu của nhau nhưng chưa được đấy thôi."

"Vậy anh cứ im lặng là được mà, việc gì cứ nhắc đi nhắc lại chuyện 'anh em bình thường' thế, em không vui đấy nhá." Gương mặt Pooh lúc giận dỗi là đáng yêu nhất.

"Rồi rồi, anh sẽ không nhắc nữa, fans muốn đoán thế nào thì họ đoán, được chưa? Đừng dỗi nữa, dỗi mà cũng đáng yêu thế này cơ." Pavel đưa tay véo véo má cún con.

Kế đến hai người lại trao nhau một nụ hôn sâu rồi mới chịu đi ngủ. Sáng ngày mai bọn họ có lịch sẽ đi làm công đức tại chùa cùng dàn cast PitBabe và công ty.

"Sáng mai nhớ gọi anh dậy nhá, không anh ngủ tới trưa mất."

"Được, cứ tin vào đồng hồ sinh học của em." Pooh tự tin nói.

"Ngủ ngoan nhé cún con."

"Người yêu em cũng ngủ ngoan."

Ngày hôm sau khi Pavel mở mắt ra thì 'chiếc đồng hồ' của anh vẫn còn đang ngủ, nhìn thời gian đã là 7h20 thì anh nhanh chóng bật dậy, sau đó đánh liên tục vào người tên cún ham ngủ kia. Bọn họ hẹn gặp nhau vào lúc 8h, từ nhà anh đến chùa mất khoảng 30 phút lận đấy.

"Dậy dậy mau, trễ rồi nàyyyyyy."

Pooh cũng giật mình, nghe lời anh nói thì nhìn đồng hồ, toang thật rồi, biết thế đã cài báo thức chứ tự tin vậy làm gì.

Hai người cuống cuồng lấy quần áo chạy vào phòng tắm, bằng tốc độ nhanh nhất mà phóng ra khỏi nhà, bác Phu tài xế cũng đã đợi sẵn từ khi nào.

Lúc đã ổn định trên xe thì Pavel mới hung dữ nhìn Pooh nói.

"Lần sau anh mà tin tên cún nhà em nữa thì chắc chắn anh bị điên rồi."

Pooh biết mình sai nên cũng chỉ cười hì hì cho qua, còn cãi thêm chắc bị đá ra khỏi nhà thật.

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro