Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【16:37'】

Pavel nhìn đồng hồ trên tay, ung dung xách cái vali màu đen tuyền lê bước dọc theo con đường quen thuộc hướng tới một khu dân cư sang trọng dành cho dân trung lưu và thượng lưu sinh sống, anh ngắm nhìn xung quanh, trong ký ức của anh so với hiện tại thì ngoài việc một số nhà cửa tăng lên nhiều hơn trước thì cảnh vật về bản chất không thay đổi gì mấy, vẫn như trước kia. Anh vừa đi vừa cười thầm trong lòng vì cậu nhóc - cư dân sống ở đây - người mà anh quen lúc anh còn học cấp 3 sẽ bất ngờ và hào hứng như thế nào khi anh vì xuất hiện trước mặt cậu.

10' trôi qua, anh đã đứng trước một căn biệt thự màu trắng đơn giản nằm ở tiểu lộ số 7 men theo con đường chính, anh định bấm chuông cửa thì hình ảnh hai vợ chồng ăn mặc thanh lịch và 2 3 gia nhân đang cuống cuồng lao ra ngoài, trên mặt tất cả đều mang dáng vẻ bất an, lo lắng, đặc biệt vị phu nhân kia còn khóc lóc thảm thiết, chân tay loạng choạng như sắp ngã.

Anh ngay lập tức vứt cái vali vào góc cửa, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy bà, anh lịch sự ngoan ngoãn hỏi chuyện, muốn biết vì sao mọi người lại như vậy:

- Cháu chào bác, có chuyện gì vậy ạ?

Người chồng kia nhận ra anh, liền thay vợ trả lời:

- Pavel hả cháu, Pooh nhà bác bây giờ mất tích rồi. Bác đang cùng mọi người đi kiếm đây. Tình hình bây giờ rối rắm lắm, khi nào đưa được Pooh về thì bác giải thích mọi chuyện cho cháu sau nhé.

- Vậy cháu cùng mọi người đi tìm em ấy.

Pavel không suy nghĩ nhiều mà tức tốc đi tìm cậu. Anh đã đi tất cả những nơi mà cậu hay tới nhưng tuyệt nhiên không tìm được gì. Anh lấy hết chất xám ra suy nghĩ xem mình còn bỏ sót chỗ nào không thì một địa điểm chạy xoẹt qua đầu anh, anh nhanh chóng bắt taxi rồi hướng ra biển.

----------------------------------------

Cuối cùng anh cũng tới nơi, chỗ này là một khu vực khá nguy hiểm bởi vì nó nằm trên một mỏm đá nhô cao, ở dưới sóng vỗ rất mạnh vào bãi đá ngầm nhọn hoắc, chẳng may té xuống thì chỉ có nước tan xương nát thịt.

Song, đây còn là nơi mà cậu và anh lần đầu gặp nhau, tình huống cả hai gặp nhau khá là buồn cười. Vì sự heo hút, yên tĩnh nên anh thường chọn chỗ này để rời xa thế gian, đắm chìm vào thế giới nội tâm của mình; còn cậu vì để chạy trốn khỏi đám phiền phức bám đuôi mình mà rẽ vào đây rồi gặp anh, bộ dạng thở không ra hơi, đầu tóc rối xù làm cậu trông như kẻ ngốc ấy. Anh và cậu quen nhau từ đó và nhân duyên giữa hai người bắt đầu.

Hồi tưởng kết thúc tại đây, anh lấy hết sức chạy thật nhanh lên ngọn hải đăng bỏ hoang nằm trên mỏm đá đó, khi lên tới đỉnh, anh sững sờ nhìn vào một bóng lưng quen thuộc, so với trước kia thì nó trông to lớn và vững chãi hơn nhiều. Giữa gam màu xanh thẫm đượm buồn của trời và biển, chuyển động của gió thổi mạnh vào người cậu làm cho tà áo cậu bay bay, cảnh tượng của cậu lúc này làm cho anh cảm nhận được sự cô độc cùng cực toát ra từ người cậu.

Cậu đang đứng trên lan can, người hơi ngả về phía trước, chuẩn bị lao xuống biển, khoảnh khắc đó anh không nói gì cả mà chạy tới ôm cậu lăn vào trong ngọn hải đăng, cậu không vùng vẫy đòi thoát ra mà toàn thân cứng đờ, hai hàng nước mắt đã khô trên gương mặt trắng bệch, còn ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Anh rất muốn hỏi cậu nhiều câu hỏi lắm nhưng nghĩ tới bố mẹ cậu đang sốt ruột đi tìm cậu, anh đành phải lôi cậu xuống dưới rồi gọi taxi đón cả hai về, trên đường đi anh gọi vào số điện thoại mà bố cậu vừa cho anh để kể chút sự tình, báo bình an rồi anh cùng cậu ngồi im lặng, không ai nói chuyện với ai cho tới khi về tới nhà.

Trời bây giờ đã tối hẳn, xe dừng trước cửa, ba mẹ cậu đều đứng ở đó, khi thấy cậu, mẹ cậu ào tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn ra như mưa, gào khóc:

- Tại sao con lại dại dột thế hả Pooh!? Con mà đi rồi thì hai thân già này và em trai con biết sống sao.

Mọi người thấy thế liền để hai người như vậy một lúc, không tiện xen vào.

Sau đó tất cả vào nhà, Pooh thì được người làm đưa lên phòng trông nom cẩn thận, còn anh và bố mẹ cậu thì ngồi tại phòng khách, cảm thấy tâm tình tất cả đã ổn định đôi chút, bố Pooh mở lời:

- Pavel mới về nước hả cháu? Mấy năm rồi không gặp, trông cháu trưởng thành hơn hẳn. Công việc sao rồi? Có bạn gái chưa?

- Còn có cảm ơn cháu vì đã tìm con bác nhé.

Ông hỏi thăm anh nhằm làm ấm lên bầu không khí ảm đạm lúc này.

- Dạ đúng rồi bác, công việc cháu ổn định lắm, bạn gái thì cháu đã chia tay từ lâu rồi nên hiện giờ cháu còn độc thân. Còn việc giúp gia đình bác tìm em ấy là việc cháu nên làm mà.

- Còn Pooh sao em ấy lại trở thành bộ dạng như này hả bác? Cháu nhớ em ấy là một chàng thiếu niên đầy nắng, dương quang rực rỡ mà.

Ông trầm ngâm rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

- Sau khi cháu ra nước ngoài, nhóc Pooh con bác vẫn tiếp tục học hành, sinh hoạt bình thường như mọi khi. Tới năm nó học lớp 11, vì tính chất công việc, bác đã cùng với gia đình chuyển sang Hàn Quốc định cư một thời gian. Thời gian ban đầu con bác vui lắm vì lần đầu nó được đến đây, nó còn cùng Panda em trai nó đi thăm thú khắp nơi, trông hai đứa nó đáng yêu lắm.

Giọng ông có chút vui vẻ khi kể khúc này.

- Rồi tới khi nhập học, sau một tuần nó đã ngay lập tức khoe bạn mới với hai bác rồi còn kể đủ thứ chuyện ở trường nữa.

Anh đang tưởng tượng cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh Hàn Quốc mà anh thường thấy trong mấy bộ K-drama yêu thích của mình, cả bộ dáng khoe khoang kia nữa. Anh bất chợt nhoẻn miệng cười nhẹ.

- Kế tiếp, sau vài tuần nữa nó có dắt một cậu trai về nhà chơi, khác với đám bạn ồn ào hay ghé nhà bác. Lúc mới gặp, ấn tượng của bác là bé đó vô cùng ngoan ngoãn nhưng hay ngại ngùng, luôn rụt rè núp sau lưng con trai bác như chú cún con* vậy.

- Cậu bé đó tên là Plengrak**, cũng là người Thái như chúng ta, tần suất cậu bé đó đến nhà bác ngày càng nhiều, nhiều hơn cả nhóm bạn của nó nữa.

- Rồi không biết từ khi nào mà con trai bác lại có những vết thương xuất hiện trên người nó, bác có xíu nghi ngờ nên hỏi nó thì nó bảo là mới đăng ký một lớp học võ, huấn luyện viên nghiêm khắc lắm nên mới như vậy.

- Bác tin lời con trai bác nên cho qua, rồi một vấn đề khác xuất hiện là thành tích học tập của nó bị giảm sút nhưng không đến nổi nghiêm trọng, vì lúc ấy cả hai bác đều bận việc và bác không phải kiểu phụ huynh đặt nặng thành tích ở con cái nên bác lơ nó đi, chỉ nhắc nhở con đôi chút thôi.

Kể đến đây, giọng điệu của bố Pooh trùng xuống, cúi mặt xuống sàn nhà.

- Cái ngày tối tăm ấy đến, khi đó là buổi lễ tốt nghiệp của nó, trước buổi lễ 3 ngày, nó có xin phép bác cho nó đi chơi chung với đám bạn rồi đến trường dự lễ tốt nghiệp luôn. Bác chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. Cho tới hôm đó, vì bác có chút việc bận nên chỉ có vợ bác cùng em trai nó đến dự, cả buổi lễ 2 mẹ con không thấy nó xuất hiện, cả cậu bé Plengrak kia nữa. Thấy thế 2 mẹ con cùng với chú ruột của Plengrak đi hỏi khắp nơi, còn báo cảnh sát nữa.

Ông kể càng lúc càng chậm, hơi thở gấp gáp.

- Trong lúc hỗn loạn thì có số lạ gọi tới, Panda nhà bác nghe máy, giọng Pooh run run, đứt quãng nói lời cầu cứu rồi cúp máy. Bọn họ mang số điện thoại đi tra ra địa chỉ một cái kho bỏ hoang cách đây khá xa. Bác lúc ấy đã nhập hội với bọn họ đi đến đó. Lúc cả bọn ập vào, đập vào mắt bác là một cảnh tưởng vô cùng kinh hãi.

- Cháu biết lúc đó bác thấy cái gì không...

Bố Pooh nghiến răng, mày chau lại, 1 dòng nước mắt chảy xuống, mẹ Pooh bên cạnh bắt đầu khóc nức nở.

- Đó là một lũ côn đồ đang liên tiếp đánh đập con trai bác, trên người nó bê bết máu. Mặc dù bị tác động dã man như vậy, trong lòng nó vẫn đang ôm khư khư cậu bạn Plengrak của mình.

- Ngay tại thời điểm đó, bác không còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết được rằng sau đó xe cấp cứu tới đưa cả hai đứa trẻ đó vào bệnh viện, còn lũ côn đồ đó thì bị bắt đi.

Anh vừa nghe, vừa nắm chặt nắm đấm trong tay. Anh thề rằng nếu anh có mặt ở đó, anh sẽ đấm bỏ mẹ đứa nào dám đụng đến cậu, đụng đến tiểu dương quang của anh.

- Tiếp đó thì sao bác, hai đứa trẻ đó sao ạ? Ai là kẻ chủ mưu vụ này?

- Tiếp đó, lúc ở trong bệnh viện, Plengrak bị bác sĩ đưa ra thông báo là không còn sống trên cõi đời này nữa, chú ruột của cậu bé ấy suy sụp hoàn toàn, anh ấy chỉ có mỗi cậu bé là người thân ruột thịt nên việc bị mất đi người thân duy nhất rất đau đớn. Còn con trai bác thì bị chẩn đoán là thương tích rất nặng, hôn mê mãi tới 1 tháng sau mới tỉnh lại. Sau khi nghe tin Plengrak mất, cú sốc tâm lý quá lớn làm cho thằng bé phát điên, quậy phá hết lên, nó còn lấy con dao y tế gần đó định rạch tay đi chết theo. Cũng may có mọi người cản lại không thì lúc đó gia đình bác chắc sống không nổi mất.

Bố Pooh bắt đầu khóc, sự thù hận lóe lên ánh mắt.

- Còn kẻ chủ mưu là đám đầu gấu ở trường, con trai bác, bé Plengrak và một số học sinh khác là nạn nhân bạo lực học đường của lũ đó. Một trong số những nạn nhân kể rằng lũ đó bắt học sinh yếu thế làm nhiều thứ vô lý, chẳng ai dám chống đối lại cả vì học sinh đứng lên chống đối đã nghỉ học hoặc chuyển đi nơi khác rồi. Một đứa trong nhóm bạn của Pooh bảo lúc Pooh mới chuyển tới, vì sự hòa đồng, thân thiện của bạn ấy nên không bị để ý. Từ khi Pooh đứng lên bảo vệ Plengrak, chống đối lũ bắt nạt kia mà thành nạn nhân mới, vì không muốn liên lụy nên nhóm bạn ngày càng xa cách không dám tỏ ra thân thiết với Pooh ở trường nữa.

Khi nghe được những lời này, ông tự trách bản thân mình vì không quan tâm để ý đến con trai mình nhiều hơn, phải chi ông phát hiện sớm hơn thì đã không dẫn đến kết quả như bây giờ.

- Sau khi sự việc đó xảy ra, vì bác là người ngoại quốc nên việc xử lý việc này không dễ, bác đã vận dụng hết mối quan hệ của mình mới tống được hết lũ ác ôn đó vô tù. Bác biết với cái luật pháp như cứt ấy của Hàn Quốc, lũ đó sẽ được thả ra sớm thôi. Bác tức lắm nhưng đành chịu vì bác đã làm hết khả năng rồi.

Ông tỏ rõ sự bất lực.

- Đợt đó bác sắp xếp hết công việc bên đó rồi cùng với gia đình trở lại đây. Vì để ngăn chặn ý định tự sát của Pooh mà bác đã cẩn thận không để vật sắc nhọn, cọng dây và những tấm vải mỏng trong phòng, bác thậm chí còn gắn camera ở cửa phòng và ban công, thuê người giám sát gắt gao từng hành động của thằng bé. Còn thằng bé thì từ khi về nước nó chẳng muốn gặp ai, cứ yên lặng chui rúc trong phòng không đi đâu cả. Bác không biết làm gì hơn vì đã khuyên nhủ nó hết cách rồi.

Ông thở dài não nề, bàn tay để trước trán.

Ông thì vậy, còn anh sau khi nghe xong, anh liếc nhìn chỗ hướng phòng của Pooh, ánh mắt xót xa. Vậy ra sau bao năm không gặp cậu nhóc mà anh cưng như em trai đã trải qua những chuyện như này sao.

- Mình biết sắp tới mình phải làm gì rồi.

Anh lẩm nhẩm trong miệng.

Đoạn anh và gia đình Pooh nói chuyện thêm chút nữa, anh chào tạm biệt ông bà ra về, trên đường đi anh bắt đầu lập kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới của mình.

==============================

Lại một cái hố mới ra đời teehee 😜
Chương này hơi lan man mọi người nhỉ.
Có gì mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha.
Thank U 💚
Giải nghĩa:
**: Đây là tên nhân vật của anh Veo trong phim Coffee Melody, vì đỡ phải suy nghĩ nhiều nên mình lấy tên này luôn, mọi người áp hình mẫu của ảnh trong phim đó vào để cho dễ tưởng tượng nhé.
*: Mình thấy một số người bảo rằng cái hình ảnh của anh Veo thời điểm phim Coffee Melody trông giống cún, khác hẳn với Veomeomeo như bây giờ. Mình thấy giống thật nên miêu tả như z luôn 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro