Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì chuyện lúc sáng và bị Pooh đánh dấu nên từ lúc trở về nhà đến giờ Pavel cứ nhốt mình trong phòng mãi chẳng chịu gặp ai cả.

Cơ thể Pavel khó chịu vừa nóng như đang bị sốt cao, anh cứ nghiến hông mình xuống tấm nệm êm ái đấy có lẽ anh đã đến kì phát tình đầu tiên sau khi bị đánh dấu. Mùi pheromone hương cam quýt ngọt ngào của Pavel cứ tràn khắp phòng ,phía sau của anh ngứa ngáy đến khó chịu.

"Ưm..thật là muốn có gì đó để lấp đầy bên trong".

  Suy nghĩ của Pavel khiến bụng dưới nóng rang mà nhớ đến cảm giác được dương vật to lớn của Pooh lấp đầy bên trong mình. Mồ hồi của anh nhễ nhại làm ước hết một mảng  áo đang mặc trên người, anh nhanh chống đứng dậy chạy đến tủ để đồ lấy những chiếc áo còn mùi hương hổ phách của Pooh trên đó mà lót xuống chỗ mình nằm như vậy mới có thể khiến anh xoa dịu được sự khó chịu trong cơ thể mình khi nó càng lúc càng nhiều hơn.

Cả ngày hôm ấy anh cứ nhốt mình trong phòng mãi khiến cậu lo lắng không thôi dù 2 người chỉ cách xa nhau chỉ có một cánh cửa nhỏ nhưng lòng cậu vẫn bồn chồn khó chịu, cậu cứ suy nghĩ rằng lỡ nếu có chuyện như lúc sáng thì phải làm sao nên chỉ cách mỗi giờ thì cậu sẽ đứng ở ngoài mà gọi anh.

Pavel đang khó chịu mà thanh niên đứng ngoài cửa cứ phiền không thôi thật là muốn đá tên này một trận mà. Nhưng với sức lực và kì phát tình của anh bây giờ thì làm gì anh có thể làm gì cậu được chứ.

Người bên trong nằm thở hổn hển cơ thể hết sức mệt mỏi nhưng ra hiệu với người ở ngoài rằng mình không sao khiến Pooh cũng đỡ lo chút ít.

Cả ngày ấy Pavel chẳng ăn uống gì mà cũng không cho ai vào cả, cả Pooh cũng không được vào mặc dù anh đang rất ham muốn được làm tình với người yêu mình nhưng chuyện hồi sáng và kì phát tình cực kì khó chịu này khiến anh không khỏi suy nghĩ mà tránh né cậu.

Sáng hôm sau có lẽ vì là kì phát tình đầu tiên khi biến đổi thành Omega không còn hành anh nữa nên đầu óc anh cũng tỉnh táo được đôi chút cảm giác khó chịu cũng đã giảm đi đáng kể, bây giờ có lẽ anh có thể sinh hoạt và đi đứng như bình thường rồi.

Anh lê lết cơ thể mệt mỏi không ăn gì cả ngày hôm qua mà đi tắm, anh nhìn vết tích của ba Pooh để lại ngày hôm ấy cảm giác ghê tởm lại lập tức ùa về, anh dùng tay mình chà mạnh vào những vết tích ấy đến rớm máu, Pavel lại tự làm đau chính mình rồi.

"Tại sao nó lại vẫn còn cơ chứ?".

Anh lại khóc nữa rồi, tiếng khóc nức nở trong phòng tắm vang lớn lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả.

Một lúc sau Pooh nhẹ nhàng cầm chìa khóa dự phòng và mở cửa phòng của Pavel ra, thật sự là cậu không an tâm khi để anh một mình như vậy. Lúc mở cửa ra cậu chẳng thấy có ai trong phòng lòng cậu chợt bất an cậu để tô cháo nóng lại trên bàn rồi chạy thẳng phòng tắm rồi mở cửa ra.

Pavel: mày là biến thái à? Chỗ tao đang tắm vào đây làm gì?

Pooh: em lo cho anh thôi.

Pavel: lo cái chó gì tao ở đây chứ ở đâu mà lo.

Pooh: vâng anh không sao là tốt rồi, anh tắm đi rồi ra ăn cháo đi ạ.

Pavel: ừ đi ra đi.

Pooh: vâng ạ.

Pooh vừa đi ra thì anh cũng không giả vờ mình ổn nữa, tiếng nấc nhỏ cứ vang lên đều đều vì lúc nãy cậu đi vào thì anh đã xoay người lại nên Pooh chẳng thấy anh có chỗ nào khác thường cả.

Pavel ráng gượng ép mình đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài, anh chắc chắn rằng Pooh vẫn còn ở trong phòng mình nên chỉ mặc chiếc áo sơ mi tay dài cực rộng của cậu nhưng anh cố tình không cài 3 cúc áo trên và chiếc quần mỏng dính có thể nhìn thấy cặp đào căng mọng đầy nước của mình.

Vừa bước ra cậu nhìn Pavel không chớp mắt, Pooh không tự chủ được mà nuốt nước bọt liên tục. Anh thấy cậu nhìn anh như vậy thì liền bật cười rồi choàng tay qua ngồi lên đùi cậu.

Pavel: papa thích không ạ?

Anh vuốt ve ngực cậu rồi nhìn Pooh bằng ánh mắt ngây thơ như không biết gì.

Pooh: P....P'Pavel anh mau xuống đi.

Cậu xoay mặt chỗ khác rồi đẩy nhẹ anh ra, Pavel thấy mình đùa giỡn cậu đủ rồi thì cũng đi xuống rồi nằm dài xuống giường mệt mỏi.

Pooh: anh ổn chứ ạ?

Pavel: không ổn.

Anh trả lời cậu nhanh gọn đến nổi chẳng thèm suy nghĩ gì.

Pavel: nhưng chẳng làm được gì khi cảm thấy không ổn.

Pooh: em xin lỗi.

Tên nhóc ấy cứ xin lỗi mãi dù chẳng là lỗi của cậu gây ra, Pooh vẫn tự trách mình vì sao lại đưa anh đến đấy và để ba mình làm hại anh.

Pavel: không phải lỗi của mày.

Anh thở dài nhìn người ngồi cạnh mình đang cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân mình.

Pooh: nhưng em cảm thấy thật tệ.

Pooh nói với vẻ mặt đau đớn vì những chuyện đã xảy ra.

Pavel: ừ tao cũng thấy thật tệ.

Cơ thể của Pavel run lên không ngừng, giọng nói nhẹ tênh, ánh mắt mệt mỏi như có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh trông yếu đuối đến nổi chẳng còn sức mở mắt nữa.

Pavel: ôm tao chút được không.

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt người Pavel mà vuốt ve an ủi trong lòng.

Pooh: em hứa em sẽ không rời xa anh nữa dù anh có đuổi em đi.

Pavel: Thật?

Pooh: vâng, dù không được ngủ cùng anh, không được ôm không được hôn đi chăng nữa chỉ cần thấy anh ở khoảng cách gần là đủ.

Sau khi cậu nói xong thì bé Omega nhỏ của Pooh vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu mà hít lấy mình hương hổ phách quen thuộc, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi hôn nhẹ lên đấy một cái đầy chiều chuộng.

Pooh: tối qua anh nhớ em lắm hửm?

Pavel: ừm.

Cậu chỉ nhìn sơ là biết hôm qua anh nhớ cậu thế nào rồi, vì những chiếc áo còn ám mùi cậu toàn ở trên chỗ anh ngủ cơ mà.

Cả hai cùng trao cho nhau những nụ hôn đầy ngọt ngào, bàn tay to lớn của cậu xoa đầu anh như thể rằng cậu chắc chắn sẽ không cho ai làm hại đến anh nữa.

Pooh: anh có sợ không ạ?

Pavel: sao lại hỏi vậy.

Pooh: cơ thể anh đang run...

Có lẽ Pavel đã căng thẳng quá mức rồi.

Pooh: có lẽ anh chưa sẵn sàng đâu ạ.

Pooh: chứng ta đừng vội cho đến khi....

Pavel: đừng...

Pooh: anh chỉ nên làm khi sẵn sàn thôi ạ.

Một lần nữa cậu lại ôm anh vào lòng, mùi pheromone hương hổ phách nhè nhẹ bao trùm lại Pavel như thể đang an ủi và xoa dịu tâm hồn của anh.

Pooh: đừng sợ nhé?

Cơ thể anh run lên bần bật khi còn đang nằm trong lòng cậu, cơ thể khỏe mạnh của Pavel có thể hạ gục được những gã đàn ông to lớn hơn mình xuống dưới đất nhưng mọi người hãy tin rằng chẳng ai đủ nghị lực để vượt qua nổi khi bị tổn thương với những thứ bẩn thỉu đã vấy bẩn mình.

Pavel: làm ơn...làm ơn hãy giúp tao vượt qua nổi sợ này đi.

Nghe vậy, trái tim cậu như thắt lại từng cơn mà đau lòng không thôi và càng muốn được bảo vệ người kia hơn trước nữa.

Pavel: giúp tao quên cảm giác ấy được không? Tao sợ lắm...

Cậu không ngần ngại mà đồng ý với sự nài nỉ của Pavel, cậu đặt nụ hôn dường như nhẹ  nhàng lúc đầu nhưng càng về sau nó càng mạnh bạo và cả hai đều cuốn lấy nhau, luân phiên mút lấy môi nhau đến khi chẳng còn chút e ngại nào nữa.

Tui ăn khúc sau rồi nha hỏng có khúc sau đâu=))).
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành ạ💓.

                         End chap 14.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro