Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel: hôm nay mày dám ấn đầu tao xuống luôn à Pooh?

  Anh ngẩng đầu lên mắng mỏ tên ngốc kia một trận tơi tả còn Pooh thì chỉ ngồi cười ngây ngốc ra chẳng biết biện minh cho mình thế nào vì vừa rồi cậu cũng thật sự dùng toàn lực nhấn đầu Pavel xuống cơ mà.

Pooh: em xin lỗi ạ,tại em sợ nó sẽ vương vãi ra làm bẩn xe của anh của anh thôi mà.

Pavel: mày đúng thật là...

Thật là làm sao thì Pavel không nói chỉ phàn nàn trong miệng khi mặt anh vẫn đan xen ở nơi đó.

Một lúc lâu sau chiếc xe hơi đắt tiền cũng đã dừng lại ở bãi đậu xe chung cư của Pavel. Ngay khi mới dừng xe lại, Pooh kéo anh lên hôn tới tấp vào đôi môi căng mọng ấy một cách cuồng nhiệt.

Anh cũng đáp lại bằng cách cuốn lưỡi Pooh cuồng nhiệt không kém. Môi lưỡi với nhau một lúc lâu thì cả hai đều tách môi nhau ra một cách luyến tiếc.

Cậu cuối người xuống nhẹ nhàng hôn vào cổ Alpha xinh đẹp, hít hà mùi hương quyến rũ mà cậu đã mê đắm trên người của Pavel.

Pavel: này đủ rồi mày làm gì ngửi như chó vậy.

Pooh: chẳng phải vì mùi trên người anh thơm và quyến rũ khiến em mê mẩn sao?

Pavel: bớt dẻo miệng lại đi.

Pooh: ơ em có dẻo miệng đâu ạ, em đang chỉ nói sự thật thôi.

Anh vừa cười vừa nhìn cậu mà bĩu môi chê bai các thứ nhưng lại vui vì tên nhóc ngốc nghếch này biết làm cho người khác vui.

Ở cạnh nhau đã một thời gian, từ việc anh chỉ muốn trêu đùa cậu nhóc ngốc nghếch đó bây giờ lại trở thành người không thể thiếu của Pavel từ lúc nào rồi. Anh cũng chẳng biết nói sao nhưng cảm giác anh dành cho cậu rất khác với nhưng người còn lại mà anh đã từng gặp và từng tiếp xúc qua ngay cả Nut thì Pavel cũng chẳng có cảm giác ấy bao giờ.

Pavel: Pu Pu.

Pooh: vâng P'Pavel.

Pavel: đi chơi không?

Pooh: đi đâu ạ?

Pavel: đi đâu cũng được.

Pooh: vâng em đi ạ miễn có anh thì em sẽ đi.

Pavel: bớt dẻo miệng lại đi không thôi tao đi bỏ mày ở nhà một mình bây giờ.

Pooh: vâng P'Pavel đừng có giận em nhé..nhé?
     "Cậu ôm chặt tay anh mà làm nũng trong cực kì đáng yêu".

Pavel: ờ ai rảnh giận mày, lấy đồ rồi xuống dưới nhà nhanh không tao đi luôn bây giờ.

Pooh: vâng anh đợi em tí.

Pooh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng dọn đồ rồi tranh thủ chạy xuống đi chơi cùng Pavel. Anh nhìn cậu cứ ngây ngô thế kia thì không khỏi bật cười nhưng nhìn vậy cậu chỉ ngây ngô khi bình thường thôi còn trên giường thì chỉ có mình anh biết thôi.

Cả ngày hôm ấy có lẽ là ngày vui nhất đối với cả Pooh và Pavel rồi, cả hai cùng nhau đi khu vui chơi, đi công viên và cả đi xem phim nữa. Cả hai vừa đi vừa nắm tay nhau nhìn chả khác gì một cặp đôi mới yêu nhau cả thật là ngọt ngào.

Cả hai nắm tay đi dạo được một lúc thì PoohPavel cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế ngay công viên, cả hai chẳng nói gì chỉ nhìn nhau một lúc lâu thôi.

Sau một lúc im lặng của 2 người thì đột nhiên anh và cậu đều đồng thanh lên tiếng.

Pooh: P'Pavel.....  |  Pavel: tao....

Pooh: anh...anh nói trước đi ạ.

Tự nhiên không khí lại trầm lặng một cách đáng sợ Pavel im bật lúc lâu thì mới lên tiếng.

Pavel: ờm...mày nói trước đi..

Pooh: hay..hay là chúng ta..

Anh vô cùng căng thẳng khi cậu nói 2 từ chúng ta, anh sợ nếu lúc này anh không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nói nữa..nhưng anh chẳng dám mở miệng ra nói rằng là..

Pooh: em...em sẽ không làm thư kí của anh nữa được không ạ?

  Pavel nghe xong thì cứng đơ người chẳng nói chẳng làm gì cả. Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ rất sớm là cậu sẽ bỏ anh đi nhưng anh lại không ngờ nó lại xảy ra ngay lúc này.

Pavel: c..cậu nói thật à..?

Pooh: vâng P'Pavel..

Pavel: được rồi đây là sợi dây chuyền của mẹ cậu bây giờ tôi sẽ trả cho cậu. Cầm lấy nó và rời khỏi đây đi.

  Anh đưa cho cậu sợi dây chuyền rồi đứng phắc dạy rồi đi. Còn Pooh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu là anh nãy giờ đang nói gì, Pooh cũng đứng dậy rồi chạy theo nắm tay Pavel lại.

Pooh: P'Pavel em còn chưa nói xong mà, thật ra em không làm thư kí của anh nữa...vì em muốn làm người lo lắng, chăm sóc anh cả đời được không ạ?

Pavel: hả? "Anh vẫn chưa load được là cậu bé trước mắt mình đang nói gì nữa".

Pooh: em nói là "EM MUỐN LÀM CHỒNG ANH CHĂM SÓC CHO ANH CẢ ĐỜI ANH CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG".

  Cậu la lớn lên khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm anh và cậu.

Pavel: cậu bị hâm à? Hét lớn lên chi thế..

Pooh: THẾ ANH CÓ ĐỒNG Í LÀM NGƯỜI YÊU EM KHÔNG Ạ! "Cậu vẫn hét lớn rồi cười cười rồi nắm lấy tay anh".

Pavel: được rồi tôi đồng í cậu đừng có hét nữa.

Pooh: P'Pavel anh nói có thật không ạ?

Pavel: thật, tao lừa mày làm gì? Mày hét vậy mày không ngại chứ tao ngại bỏ mẹ ra.

Pooh: ô hổ sao bé Alpha của em ngại mà dễ thương thế không biết nữa. "Cậu cười tươi rồi giơ tay lên véo má anh".

Pavel: dễ thương cái đầu mày với lại tao không phải là bé Alpha của mày nhé.

Pooh: ơ em là người yêu anh mà không phải sao? Em kêu anh bằng bé là bình thường mà.

Pavel: mới làm người yêu được vài phút thôi đấy, đừng có mà quá đáng tí tao chia tay mày bây giờ.

Pooh: ôi em xin lỗi bé yêu của em mà. "Nói xong cậu quay mặt lại trêu chọc anh, Pooh cười cười rồi chạy đi".

Pavel: này mày nói quái gì thế hả, đứng lại cho tao. "Pavel vừa mắng rồi cười cười đuổi theo sau lưng cậu".

Tui tính chưa up chap này đâu nhma cái đoạn tỏ tình sau tui viết lâu lắm ròi tui sợ quên nên tui up luôn á=))
C.ơn mn đã ủng hộ tui ạ🌷.
Chúc mn có một ngày tốt lành ạ💓.

                          End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro