3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, lần này đòi ly hôn là vì lý do gì?"

"Mẹ tự đi hỏi thằng con rể ngoan xinh yêu của mẹ đi." - Pavel dỗi rồi.

Pooh không chịu yếu thế: "Anh đòi ly hôn thì anh tự nói đi chứ."

"Hai đứa có thôi đi không, sắp tới tuổi trung niên rồi mà vẫn hơn thua nhau thế." - Mẹ Pavel quát, bà sắp không thể chịu nổi cặp vợ chồng trẻ trâu này nữa rồi: "Pavel, con nói đi."

Nom cái mặt Pavel đang rất là ấm ức lắm rồi:"Tại vì em ấy không chịu mua kem cho con."

"Gì? Nói lại coi." - Mẹ Pavel nghĩ mình nghe nhầm rồi.

Pooh lên tiếng: "Con biết mẹ đang nghĩ gì, mẹ không nghe nhầm đâu ạ. Anh ấy cứ nháo đòi ly hôn chỉ vì con không mua kem đấy ạ."

Bà cảm thấy nhức nhức cái đầu: "Giải thích đi Pavel, trước khi mẹ đánh đòn con."

Pavel uất ức phân trần: "Mẹ à, trước kia em ấy chiều chuộng con như nào chắc hẳn mẹ cũng rõ. Nếu con muốn một, em ấy sẽ cho con mười. Vậy mà giờ chỉ một que kem nữa thôi cũng tiếc với con. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là em ấy không còn yêu con nữa! Mà đã không yêu nữa thì ly hôn, đường ai nấy đi cho khỏe!"

Mẹ Pavel quay sang hỏi con rể: "Còn Pooh, tại sao con lại đồng ý ly hôn với cái lý do ấu trĩ thế?"

"Vì con cảm thấy không được tôn trọng! Chỉ vì một que kem mà anh ấy nói ra lời ly hôn dễ dàng, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của con nên lúc đó trong cơn bực tức, con đồng ý luôn. Mẹ à, thực sự khi nghe anh ấy đòi lý hôn, con đã rất tổn thương. Con không biết anh ấy có coi chồng ra gì không mà lại thốt ra lời ly hôn dễ dàng đến thế!"

Pavel quay ngoắt qua đốp chát với tên chồng sắp cũ liền: "Hết yêu thì cứ nói, việc gì mà lý do lý trấu lắm thế."

"Pavel, anh chịu hiểu cho em một chút đi. Không phải là em tiếc một que kem với anh, mà là trước đó anh đã ăn liền hai cái rồi, bụng dạ anh không tốt, nếu ăn thêm nữa sẽ đau bụng. Vì vậy em mới không mua nữa." - Pooh cố gắng giải thích cho ông vợ tiền mãn kinh của mình nhưng có vẻ không ăn thua.

"Thì... thì... Nhưng đã ăn đâu mà biết sẽ đau!" - Pavel quyết cố cãi tới cùng.

Mẹ Pavel ngồi đối diện nhìn hai vợ chồng cãi qua cãi lại, cảm thấy cạn lời thật sự: "Ôi là trời, bà già này bất lực với hai anh rồi!"

Ở bên ngoài, cả Pooh và Pavel đều là những người đàn ông hoàng kim, chín chắn và đầy phong độ. Vậy mà về nhà lại y chang những cậu thanh niên mới lớn, cứ chí chóe với nhau suốt thôi.

Pavel vẫn cố gắng lôi kéo sự đồng minh của mẹ: "Mẹ, mẹ thấy con nói đúng không? Rõ ràng là hết yêu rồi mới không cho con ăn kem!"

"Thôi mày sai lè ra rồi nên đừng nói nữa con ơi." - Bà lại tiếp tục lấy chiếc gối khác ném vào người Pavel.

Chiếc gối suýt nữa là đáp thẳng vào bụng Pavel, anh nhanh tay bắt được rồi gắt lên: "Mẹ đừng ném nữa, cẩn thận ném trúng cháu mẹ bây giờ!"

"Cái gì?" - Cả mẹ Pavel lẫn Pooh vừa nghe vậy liền đồng thanh hỏi lại.

Pavel biết mình lỡ miệng, chưa ai thèm đánh mà đã khai rồi nhưng anh vẫn muốn giấu nhẹm chuyện mang nên ậm ờ đáp: "Không có gì ạ, con về phòng đi ngủ đây."

Đang chuẩn bị chuồn đi thì Pony từ trên tầng chạy vù xuống, đứng trước mặt mọi người chìa ra một tấm ảnh siêu âm đen trắng: "Bà ngoại ơi, daddy ơi, mommy ơi, hồi nãy á, con thấy áo khoác của mommy vắt trên ghế nên con cầm lên định đưa đi treo vào tủ cho mommy thì thấy cái này rơi ra. Mọi người ơi, vậy là bé Po sắp có em phải hongggg"?

Lời nói của Pony như tiếng sét đánh ngang tai mẹ Pavel và Pooh. Hai người kia liền bắn ánh mắt tra khảo về phía duy nhất có khả năng mang thai. Còn Pavel thì đứng hình, á khẩu luôn.

Thôi xong, giấu chưa nổi ba ngày đã bị lộ chuyện !!!

"Không có biết, không biết gì hết, tui đi ngủ đây, mặc kệ mọi người đó." - Pavel thẹn quá hóa giận nên vùng vằng bỏ lên phòng.

***

Một lát sau, Pony đẩy cửa mang một cốc sữa ấm vào cho mommy của bé: "Mommy ơi uống sữa đi ạ."

Pavel không nhận lấy cốc sữa, hỏi một câu mà chính anh đã biết rõ câu trả lời: "Ai bảo con đưa sữa thế?"

Pony nhanh nhảu đáp: "Dạ là daddy ạ. Tại hồi nãy mommy ăn tối không nhiều nên daddy lo mommy đói bụng."

Pavel xoa đầu con gái đáng yêu, nũng nịu nói: "Mommy không đói, ban đêm mà uống sữa dễ bị béo phì lắm. Pony uống thay giúp mommy nha."

"Nhưng mà bé Po uống thay mommy rồi bé Po bị béo phì phải làm sao ạ?" - Pony chu mỏ phản bác.

"Thế bây giờ mommy uống sữa sau đó béo lên, daddy chê xấu, không yêu thương mommy nữa thì sao?"

"Không đâu ạ, daddy thương mommy lắm á. Nếu không thương thì đã không pha sữa cho mommy rồi." - Pony chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Với lại mommy đòi bỏ daddy mà, sao lại sợ daddy chê xấu thế ạ?"

Pavel bị chính con gái yêu làm cứng họng, gõ nhẹ lên đầu con bé một cái: "Ơ hay con bé này, học ai mà cái miệng cãi nhem nhẻm thế này"

"Học mommy ạ." - Pony nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng bị sún mất hai cái: "Mommy uống lẹ đi để con còn đi ra báo cáo cho daddy biết.

Pavel nhận lấy cốc sữa, cầm vào vẫn còn ấm. Anh nhấp một ngụm, vị sữa tươi thanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Pony đứng một bên nhìn mommy uống gần hết ly sữa, đôi mắt toát lên vẻ thích thú.

Uống xong, Pavel mỉm cười đưa cốc cho con gái và nói: "Bé Po mang cốc đi cất cho mommy nha."

Pony cười khanh khách khi thấy cốc sữa đã trống không. Bé nhận lấy cốc từ tay Pavel và tung tăng đi xuống dưới phòng bếp, tự hào khoe với Pooh: "Daddy ơi, con hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. Daddy khen con điiii."

Pooh xoa đầu con gái cưng rồi đưa một cốc sữa khác cho con bé: "Bé Po ngoan lắm, phần thưởng của con đây. Uống nhanh rồi đi ngủ nào."

"Con không uống đâu. Mommy bảo là buổi đêm uống sữa sẽ béo phì á. Mommy còn nói rằng bị béo thì daddy sẽ chê xấu, sẽ không được daddy yêu thương nữa." - Pony chu mỏ chê sữa.

Pooh nhướng mày, cảm thấy người vợ già thật thú vị: "Vậy sao mommy vẫn uống hết sữa?"

Pony lại được dịp khoe khoang: "Vì con thông minh á. Con đã giải thích cho mommy hiểu rằng là daddy rất yêu mommy ạ, không bao giờ chê mommy xấu đâu. Con phải nói vậy thì mommy mới chịu uống á. Daddy thấy con giỏi không?"

"Con gái của daddy giỏi lắm. Bây giờ uống hết cốc sữa là giỏi nhất luôn." - Pooh nhân cơ hội dỗ bé con uống sữa, đang còn nhỏ tuổi tính nết khó chiều y chang người kia vậy.

Pony vẫn chần chừ không muốn uống, bé sợ béo phì lắm nha.

"Nào bé Po, uống nhanh để còn lên ngủ với bà ngoại kìa. Con mà để bà chờ lâu là bà giận đấy." - Dỗ không được thì Pooh chuyển sang dọa.

Pony nghe thế liền nhanh chóng cầm cốc lên uống một hơi hết sạch rồi chạy đi mất. Bé muốn nhanh chóng được nằm cạnh bà ngoại, muốn nghe bà kể chuyện và được bà ôm đi ngủ.

Về phần Pooh, sau khi dỗ được cả mèo lớn và mèo nhỏ uống sữa rồi thì hắn lại lên phòng làm việc. Sắp có thêm một miệng ăn rồi nên hắn phải chăm chỉ kiếm thêm thật nhiều tiền thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro