1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi bệnh viện với tờ giấy kết quả siêu âm trên tay, Pavel cảm thấy ảo não kinh khủng. Phiền phức tới rồi đây, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn thì lại phát hiện bản thân mang thai. Mấy tháng trước, anh chỉ nghĩ đơn giản là làm vài nháy trước khi ly hôn, ai mà ngờ được lại dính bầu luôn chứ.

Pavel cười khổ, không biết đứa bé xuất hiện ngay thời điểm này là đúng hay sai nữa. Đứa bé này có thể là tia sáng cứu rỗi cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ nhưng anh lại không muốn điều đó.

"Con à ..." - Pavel đưa tay lên xoa bụng mình, đứa nhỏ đã được hơn ba tháng, chỉ vài ngày nữa thôi bụng sẽ bắt đầu nhô lên.

Bác sĩ nói anh nên suy nghĩ kỹ việc có nên giữ cái thai hay không vì anh đã bước vào độ tuổi trung niên, mang thai vào thời điểm này sẽ có nhiều rủi ro và bản thân anh cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Pavel vẫn quyết định giữ đứa bé lại, dù sao cũng là con mình, anh đâu thể nhẫn tâm bỏ nó được.

Pavel không có ý định cho Pooh biết chuyện này, chỉ thêm rắc rối chứ không giải quyết được gì. Nhưng mà không lâu nữa bụng sẽ to lên, sớm muộn gì hắn sẽ phát hiện, vậy nên anh cần hoàn tất thủ tục ly hôn sớm nhất có thể.

Thỏa thuận phân chia tài sản đã xong, vốn dĩ đã có thể ra tòa rồi nhưng mà còn quyền nuôi con nữa. Pavel và Pooh đã thống nhất, dù Pony chọn ở với ai thì họ sẽ tôn trọng quyết định của con bé, đối phương được phép tới thăm con và mang con đi chơi thoải mái. Nhưng mà bé con lại nhất quyết không chịu chọn, muốn sống cùng với cả hai papa cơ. Cả Pavel và Pooh đều đã hết lời giải thích rằng dù họ có ly hôn cũng sẽ không ngó lơ con gái, bé con vẫn nhận đủ tình yêu thương từ hai papa nhưng bé không nghe. Pony luôn là em bé ngoan ngoãn nhưng chỉ cần nghe tới chuyện hai papa sắp ly hôn, bé sẽ khóc nháo đến mức thở không ra hơi. Hai người vẫn chưa chính thức ly hôn là vì con gái nhưng bây giờ không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không anh sẽ lộ chuyện mang thai mất.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì điện thoại của anh rung lên, là dì May - bảo mẫu của con gái nhỏ gọi tới. Vừa bấm nghe, trong điện thoại đã truyền tới giọng nói non nớt của Pony.

"Mommy, sắp tới giờ cơm tối rồi mà mommy chưa về ạ?"

Pavel nhắc bé: "Phải gọi là ba nha." - Dù cho anh đã cố gắng bắt con sửa bao nhiêu lần thì con bé vẫn luôn miệng gọi anh là mommy.

"Không nha, mommy đẹp nên bé Po thích gọi là mommy ~"

"Giờ ba đang trên đường về, con gái yêu đợi một lát nhé."

"Dạ, mommy phóng xe vèo vèo để sớm về với con nhaaaa. Hôn mommy, moazzz ~"

Tiếng hôn gió rõ to làm tim Pavel mềm nhũn, anh nhanh chóng đi lấy xe để về nhà, mới vài tiếng không gặp mà nhớ con gái yêu quá rồi.

Pavel về tới nhà vừa kịp giờ cơm, các món đã được dọn lên bàn ăn. Pony thì đang ngồi trong lòng Pooh, cầm iPad xem hoạt hình, thấy anh đi vào liền reo lên mừng rỡ: "A ~ mommy về rồi."

Khi Pavel ngồi vào bàn, Pooh bế con gái ngồi lên ghế ngay ngắn, không quên thu lại iPad: "Po, ăn thôi."

Bữa ăn diễn ra trong không khí gượng gạo, chỉ có Pony vừa ăn vừa không ngừng trò chuyện, Pooh và Pavel thỉnh thoảng đáp lại lời bé, chứ không nói thêm câu nào với nhau. Các món ăn không quá cầu kỳ, ba mặn hai nhạt, đủ cho gia đình ba người ăn thoải mái.

Pony ngồi ăn ngoan, bé luôn miệng khen món cá sốt cà chua hôm nay rất ngon: "Mommy ăn thử món này đi, ngon lắm ạ." - Nói rồi bé đưa một miếng thịt cá to để vào bát Pavel.

"Cảm ơn Po, ba sẽ ăn thật ngon ~" - Pavel mỉm cười.

Anh gắp miếng cá trong bát và đưa lên miệng, nhưng khi vừa chạm môi, cơn buồn nôn liền ập tới. Vì không để cho Pooh phát hiện ra điều bất thường, anh nhắm mắt nuốt nhanh xuống mà không thèm nhai. Khuôn mặt anh ngay lập tức trở nên trắng bệch, anh cầm lấy cốc nước ép cam lên uống ừng ực, hy vọng rằng vị chua nhẹ trong cam sẽ làm giảm sự buồn nôn.

"Ba no rồi, Po ngồi ăn tiếp với daddy nha, ba lên phòng trước." - Pavel buông đũa xuống, anh không thể tiếp tục ăn thêm miếng nào nữa.

Pony lo lắng hỏi: "Nhưng mà mommy mới ăn được một xíu mà, mommy ốm ạ?"

Pooh vẫn âm thầm quan sát Pavel từ nãy tới giờ, hắn cảm thấy khó hiểu, bình thường anh rất thích ăn món cá, tại sao bây giờ biểu cảm lại trông như nuốt phải đồ ăn ôi thiu vậy. Thắc mắc vậy thôi chứ hắn cũng không có ý định hỏi, mất công anh lại tưởng hắn có ý muốn làm hòa.

***

Tuy chưa ly hôn nhưng hai người cũng đã tách phòng ngủ riêng nửa năm rồi, tình cảm nguội lạnh, không nhất thiết phải chung phòng nữa.

10:00 PM

Pavel đang ngồi trên giường ôm laptop check mail công việc thì Pony mở cửa chạy ùa vào, trên tay còn bưng theo một tô cháo: "Mommy ơi cầm giúp con, ui nóng quá."

Pavel để laptop qua một bên, nhanh chóng đi tới đỡ lấy tô cháo thịt bằm thơm phức, đang nghi ngút khói từ tay con gái. Cháo được đựng trong tô nhựa nên anh cầm vào không nóng lắm, nhưng Pony còn nhỏ, hơi nóng một xíu thôi cũng khiến con bé khó chịu.

"Bé Po đói hả, vừa nãy con ăn không no à?" - Pavel đặt to cháo lên bàn rồi quay qua hỏi con gái.

"Dạ không ạ, con đưa cho mommy ăn đấy."

Pavel xoa đầu con gái: "Con bảo cô giúp việc nấu cho ba hả."

Pony cười khanh khách: "Daddy nấu rồi bảo con đưa vào cho mommy á"

Bé con vừa dứt lời, ngoài cửa phòng liền phát ra tiếng ho khan.

Pony biết mình lỡ lời nên nhanh chóng đưa tay lênbịt miệng lại và nói thầm qua kẽ ngón tay: "Aaa chết rồi, daddy dặn con không được nói cho mommy biết là daddy nấu. Mommy hãy giả vờ không biết nhé."

Pavel cười nhạt, ngồi xuống múc từng miếng lên ăn. Chỉ vài phút sau đã xử lý xong tô cháo, là do anh đang đói thôi chứ không phải vì cái tên đang đứng ngoài cửa nấu ngon đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro