15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì mà lấp lấp ló ló thế?" Panda nhìn anh nó đi sát bờ tường, chân không mang dép để không phát ra tiếng động, bộ dạng đáng nghi nhìn vào phòng ngủ của bố mẹ.

"Suỵt, mẹ có nhà không?"

Panda nhếch môi cười, nó chỉ lên camera trên đầu đặt trong góc tường, nhún vai trả lời: "Không ạ, nhưng chắc mẹ đang theo dõi."

Mặt mày Pooh Krittin tái mét, lập tức chấp tay lại hướng camera vái mấy cái. Panda chọc được anh nó, thoả mãn cười tươi, thật ra camera bị hỏng được mấy ngày rồi vẫn chưa kêu người tới sửa nên không xem được gì đâu, mà trêu anh thế để hoảng chơi á mà.

"Anh định làm gì ạ?"

"Lấy cho anh sổ hộ khẩu với passport đi, mẹ giữ của anh."

Panda quan sát anh nó từ đầu tới chân, cơ bắp trên người còn to hơn dạo trước, da trắng sáng, mặt mày hồng hào tươi phơi phới cứ như mỗi ngày đều tắm nước xuân ấy, à...còn cả mấy vết đo đỏ xếp chồng lên nhau nữa, cuộc sống hạnh phúc nhỉ?

"Làm gì ạ?"

Pooh đỏ mặt, ngượng ngùng cười cười, lấy hộp quà nho nhỏ bằng nhung ra cho em trai xem, vênh mặt lên khoe mẽ.

"Sắp cầu hôn đó, định dẫn babe đi chơi."

"Ôi, kêu babe đồ nữa, làm như sợ em không biết tình cảm hai anh tốt lắm ấy!" Panda quyết định sẽ đứng cách xa anh nó ra, người gì đâu nồng nặc mùi yêu đương, khó ngửi muốn chết, nó không muốn giống anh mình đau khổ vì tình rồi có lúc điên vì tình đâu.

Pooh nhéo má em trai làm Panda kêu oai oái, biết bố mẹ không có nhà, dù vẫn đang hơi sợ camera trên đầu nhưng người làm chuyện tiếp theo là em trai, nếu bị phát hiện sẽ mẹ không mắng đâu, ai bảo em út nên được cưng, chẳng nỡ la rầy dù chỉ một tí.

"Vào lấy đồ cho anh đi, thưởng 1000 baht nhé?"

"Ôi, giàu mà keo quá anh ạ, 1000 baht của anh to như bánh xe bò luôn."

Pooh đẩy lưng nhóc, thúc giục: "Nhanh đi kẻo lát bố về sớm, lát anh trai chuyển cho Pan tiền mua đồ câu cá nhé, nhé?"

Em trai Panda có sở thích giống mấy ông chú trung niên là câu cá, nhóc có thể ngồi nguyên ngày để câu ấy chứ, trong nhà cũng mua nhiều đồ câu, Panda vừa hay muốn mua thêm cần câu thế là đồng ý ngay lập tức, anh trai cho tiền mua thì tội gì mà không làm chứ.

"Bị mẹ phát hiện sổ hộ khẩu với passport mất em không giúp anh được đâu nhé."

"Cảm ơn ạ cậu Pan, anh sẽ trả sổ hộ khẩu lại liền mà."

Panda vào lấy đồ dễ như trở bàn tay, vì bố mẹ không khoá phòng ngủ, phòng khi hai đứa con trai cần tìm tài liệu gì đó quan trọng, nhưng Pooh có hơi rén vì trước kia có lần cậu bỏ nhà đi bụi ra nước ngoài, từ đó bố mẹ giấu luôn hộ chiếu, cậu vào phòng nửa bước lén lấy kiểu gì cũng có chuyện.

"Anh định đi nước ngoài hả?"

"Ờ, chắc là New Zealand."

.

Pavel Naret bị lừa lên máy bay.

Từ tối ngày trước Pooh tự mình sắp xếp hai vali hành lý to đùng, Pavel chỉ nghĩ cậu đi công tác hay đem bớt đồ về nhà ở thôi, dù sao Pavel cũng chiếm con trai người ta gần nửa năm nay rồi, phải để Pooh về nhà ở mấy ngày chứ. Vậy nên Pavel cũng không để ý lắm xem cậu xếp đồ gì, ai có ngờ đâu trong hai cái vali lại có thêm quần áo đồ dùng của anh nữa.

Sáng sớm tờ mờ sáng vẫn còn đang ngay ngủ, Pavel bị Pooh đánh thức, mơ mơ màng màng cho cậu mặc quần áo, rửa mặt đánh răng giúp. Sau đó là bị kéo lên xe taxi.

Giờ anh đang ngồi trên máy bay khoang hạng thương gia, ngơ ngác nhìn xung quanh không có một khuôn mặt nào là người quen trừ thằng nhóc đang gục mặt ngủ kế bên cả.

"Pooh, babe ơi?"

"Dạ?"

Hai ghế ngồi cạnh nhau không có vách ngăn, Pooh nghe tiếng anh gọi ậm ờ trả lời, dựa hẳn đầu lên vai Pavel vùi đầu vào cổ anh.

Tiếng hít thở đều đều của người nhỏ hơn sát bên tai, mặc dù bị lừa lên máy bay trong tình trạng chẳng biết gì hết, quán coffee không biết được Pooh sắp xếp như thế nào, Pavel không giận, vì Pooh làm gì thì trước sau lúc nào cũng cầu toàn cả, anh tin tưởng bạn nhỏ xếp đâu ra đó rồi. Hơn hết đây hẳn là bất ngờ cậu muốn dành cho anh, từ lúc đến sây bay Pavel đã tỉnh ngủ, Pooh bảo với anh rằng muốn đưa anh đến một nơi, vì thế mà suốt chăng đường ngồi chờ tới lên máy bay anh đều đeo tai nghe, không biết là sẽ được đưa đi đâu nữa, nhưng hẳn là một nơi tuyệt vời, mà bình thường đi chỗ nào cũng tuyệt hết, quan trọng là có ai đó bên mình thôi.

"Anh Pavel hôn em cái được không?"

"Dạ." Pooh cọ mũi lên xương quai hàm của anh, người lớn hơn đỡ đầu cậu, nghiêng qua nhẹ hôn lên bờ môi xinh đẹp của người đang ngủ trên vai mình.

Bay từ Bangkok đến New Zealand mất chừng hơn 12 tiếng đồng hồ vì còn phải quá cảnh ghé một nơi mới tiếp tục từ đó bay đến.

Tới nơi đã là quá nửa đêm, Pooh ngủ nhiều cả đoạn đường giờ tinh thần phơi phới. cậu đặt khách sạn gần sân bay nên chỉ cần đi bộ qua đó, Pooh nắm tay Pavel dắt anh đi, người lớn hơn thì tinh thần không được tốt như thế, giờ mắt đã muốn díu lại hết cả rồi.

"Xin chào, chúng tôi có đặt phòng trước."

Pooh dùng tiếng anh lưu loát nói chuyện với lễ tân, hồi trước nghe cậu nói tiếng anh rành thế Pavel ngạc nhiên lắm, vì hồi ba năm trước cậu học dở nhất là tiếng anh, Pavel - từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, học trường Quốc Tế rành nhất là Tiếng Anh đã có nhiều lần giúp Pooh học bổ túc, mà nghe phát âm lưu loát của cậu bây giờ hẳn là giỏi lắm, ít nhất phải học tốt từ nhỏ rồi ấy chứ.

Pavel cảm thấy hình như hồi trước mình bị lừa thì phải?

Đã là nửa đêm nên chẳng có nhiều người đi thang máy, chẳng mấy chốc đã lên tới phòng. Pavel ngay lập tức ủi thẳng người lên giường nằm, không kịp cởi cả giày.

"Pavel, tắm xong rồi hẳn ngủ ạ." Pooh tới bên cạnh tháo giày với tất chân ra cho anh, lật người Pavel nửa ôm anh dậy.

"Anh Pavel mệt lắm." Người yêu lớn làm nũng dựa cả người vào lòng cậu, âm thanh mềm nhũn đáng yêu khiến Krittin nhịn không nổi nữa phải đè ra hôn một lúc lâu.

Pavel nửa tỉnh nửa không ngồi đó mặc cho người yêu nhỏ cởi đồ giúp mình. Pooh dạo này chăm tập gym lắm, dù hơi quá sức chút đỉnh nhưng vẫn bế được Pavel vào phòng tắm.

Pooh không định sẽ ở khách sạn lâu, vì hành trình cậu lặp cả hai sẽ tự túc di chuyển bằng xe dã ngoại, cậu còn liên lạc với một người quan trọng nữa, họ sẽ tụ tập với nhau tại một trong những căn nhà được cho thuê đặt trước từ một người dân bản địa ở New Zealand.

Pavel ngồi ngâm mình trong bồn tắm, khắp nơi trên người được ai đó kì cọ cho, rõ là cơ thể rất mẫn cảm với từng cái chạm nhẹ từ Pooh nhưng giờ anh mệt lắm, chẳng có sức đâu mà suy nghĩ linh tinh nữa. Người yêu bé nhỏ xót cho Pavel, cả ngày ở bên ngoài rồi còn ngồi máy bay, di chuyển tới lui, Pooh cũng có chút thấm mệt nhưng không đáng kể với người chủ gia đình Pavel Naret, người mà thời gian qua dành trọn tâm trí để mở rộng quán coffee, chuyến du lịch ngắn này là để anh được nghỉ ngơi thoải mái, Pooh thở dài cúi đầu hôn má Pavel, thầm tự trách, đáng lẽ phải đợi thêm một ngày nữa hẳn đưa anh đi, nếu vậy Pavel sẽ không phải mệt mỏi nhiều như thế.

"Pooh xin lỗi Pavel ạ."

Gò má liên tục bị người nhỏ tuổi hôn, nhất là chỗ nốt ruồi trên mặt, Pooh Krittin hôn nhiều nhất là ở đó, nơi khác cũng chẳng được buông tha, liên tục bị cậu ịn môi mình lên.

"Đang phạt anh hay gì đấy?"

Pooh ngồi lên thành bồn phía sau lưng Pavel, chồm người tới gội đầu cho anh. Pavel nhắm tịt mắt lại, hưởng thụ massage từ tay cậu, mệt mỏi gì đó đã bị xua đi hết sau thời gian ngọt ngào chút ít như thế này.

"Muốn hôn cho sưng mỏ luôn." Pooh lầm bầm, nhịn làm sao nổi, dù không dám hôn cho sưng nhưng vẫn cúi đầu tìm môi anh mà ngậm lấy, nhẹ nhàng nhấm nháp vị ngọt đôi môi của người yêu lớn.

"Hãy em như hồi đó dám nói phải dám làm, giờ em chỉ được cái mồm thôi bé ạ."

"Huh? Em đang xót Pavel vì Pavel đang mệt, nếu kích nhau vậy thì khỏi ngủ nhé ạ?"

Pooh Krittin bị anh nói khích thành công, nhanh chóng dùng vòi sen xối hết bọt xà phòng xuống, sau đó ngồi vào bồn tắm cùng Pavel, đưa tay ôm trọn vòng eo anh, để hai chân anh câu lấy hông cậu.

Pooh luồn năm ngón tay vào tóc Pavel, giựt nhẹ ra sau để người lớn hơn ngửa đầu ra, môi hôn lên đôi môi ngọt ngào đang hé mở, từ nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy làm nó thêm sâu hơn. Tiếng rên nhẹ từ cổ họng người lớn hơn phát ra làm Pooh càng mạnh bạo hơn, Pavel bị nắm tóc cũng chẳng thấy đau thậm chí còn hưng phấn hơn bình thường, mệt mỏi buồn ngủ gì đó đã biến thành mây bay đi nơi khác.

"Đừng có thách P'Tin nhé bé Phoom."

"Thích thách thì sao ạ?"

Yết hầu Krittin bị chiếc lưỡi hư hỏng của ai đó liếm nhẹ, cả người Pooh run lên, tê dại. Dây thần kinh bên trong lập tức bị kích thích, Pavel vẫn chưa rời đi, vẫn không biết sợ tiếp tục hôn liếm yết hầu cậu chẳng buông.

"Chơi với lửa thì đáng bị phạt, em nghĩ ngày mai chúng ta vẫn phải ở lại đây một ngày thôi."

____
2 chap nữa end =)))) hứa thì sẽ làm á, extra viết cảnh hồi bữa đã làm Vel sợ 🤡 ờm và outdoor?

có sai chính tả ở đâu cmt nhá để t sửa.

ý là toi rất muốn làm series smut cho PoohPavel 😭😭 thật sự, tại toi vã lắm rồi ấy huhu nhưng mà trình độ viết smut của toi toi biết, toi không đủ trình 🥹🥹

sẵn ở đây mấy bà rcm cho tui vài bộ fanfic PPv có h+ với hoặc textfic dô tri đáng iu 😔 như nêu ở trên, toi quá vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro