01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa rì rào nguyên cả một buổi chiều, cho đến tối hạt mưa nặng dần, đường phố tấp nập lấp lánh đủ thứ đèn đầy màu sắc vào khoảng hơn 10 giờ tối đã thưa thớt dần, ánh đèn điện cũng mờ đi rồi tắt hẳn chỉ còn lại sắc vàng của đèn đường cùng một vài toà nhà, một vài nơi vẫn còn đang bận rộn với công việc, mưu sinh cuộc sống.

Chiếc xe hơi màu trắng ngà nổi bật trong màn mưa đêm đen thăm thẳm chạy đến phía trước một quán coffee, ở ngoài cửa bày biện đầy hoa, nếu nhìn từ bên ngoài vào trong sẽ không nghĩ đây là một quán coffee bởi vì nhìn vào cũng thấy bên trong trang trí rất nhiều loài hoa cùng cây xanh. Đoạn đường này đông đúc dân cư thế nhưng ở xung quanh những căn nhà khác đã tắt đèn, chỉ còn lại quán coffee này còn sáng. Người con trai ngồi ở trong đỗ xe gần cửa quán, cậu ta loay hoay một hồi mới xuống xe.

Cửa mở, cây dù màu xám tro được bung ra, bước xuống xe là một người con trai cao chừng mét tám, trên người mặc áo sơ mi xanh cùng quần jean dài đơn giản, bởi vì bị cây dù che cho nên không rõ mặt chỉ thấy mỗi đôi môi đỏ hồng, môi dưới đầy đặn môi trên mỏng, khoé môi hơi nhếch lên cười nhẹ.

Tiếng chuông gió ngoài cửa leng keng mở ra, ngay từ lúc chiếc xe trắng sang trọng đỗ lại thì Pavel đã chú ý tới cái người vừa bước xuống. Dáng người cao dong dỏng, đôi chân dài được quần jean ôm lấy, dáng đi dưới màn mưa thong thả chẳng có gì hấp tấp dù hạt mưa to trên đầu đổ xuống, tuy mặc trên người chỉ là áo quần đơn giản vẫn không che đậy được khí chất cao quý của người ấy.

Càng đến gần, một cảm giác quen thuộc càng ập đến mãng liệt chiếm trọn tâm trí rối bời của vị chủ quán, Pavel không nhúc nhích được chân của chính mình, chỉ có thể ngây ngốc nhìn dáng vẻ quen thuộc luôn hằn sâu trong trí nhớ của anh càng ngày càng đến gần.

Pavel như nín thở nhìn người con trai cầm dù mở cửa, chiếc dù nghiêng lên trước che hết luôn khuôn mặt của người đó, cậu thanh niên nghiêng người một bên gập dù lại, nửa bên mặt lộ ra với góc hàm sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi môi, chiếc cằm duyên dáng.

Người con trai để ô xuống hộp cạnh cửa chung với những chiếc ô khác, rồi bước đến quầy pha chế.

Hiện tại, trong không gian rộng lớn như thế này vậy mà giờ Pavel không thở được, hô hấp trở nên khó khăn, không khí giống như bị rút cạn hết, anh há miệng ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt, mọi giác quan đều được phóng đại lên gấp nghìn lần, thậm chí anh còn ngửi được hương nước xả vải hoa nhài nhàt nhạt trên người cậu.

Pooh hơi khó hiểu vì người trước mặt đang nhìn cậu chằm chằm, cậu vẫy tay vài cái trước mặt anh, rốt cuộc Pavel cũng hồi thần lại sau mấy giây ngắn ngủi nín thở, nhìn Pooh đứng ngay trước mặt anh huơ tay.

"Anh này, làm giúp tôi một ly espresso lạnh đem về, chuyển khoản ở đây nhỉ?"

Pooh mở điện thoại quét mã, cậu ngước mặt lên nhìn anh, nhướn mày: "Của tôi là bao nhiêu vậy ạ?"

Pavel mím chặt môi, anh cởi khẩu trang ra quan sát vẻ mặt của Pooh. Cậu ấy chỉ bình tĩnh nhìn anh, bất luận Pavel có chạm mắt với cậu bao nhiêu lần cũng chẳng thấy phản ứng khác lạ nào từ người con trai ấy cả. Trái tim Pavel thịch một cái trật nhịp, không biết có phải do mở điều hoà quá thấp hay không mà bây giờ cả người anh lạnh toát như đang trong hầm băng.

Mới có mấy năm đâu chứ, vậy mà Pooh đã quên anh rồi hay sao? Ngay cả khi anh mở khẩu trang ra, ngay cả khi cậu nhìn vào mắt anh, Pooh vẫn chẳng có gì là sửng sốt, trong đôi mắt trong veo của cậu không còn chút tình cảm ngây thơ nữa.

Mặc khác, Pavel không hề hay biết Pooh cũng chẳng bình tĩnh như những gì cậu thể hiện ra ngoài. Trái tim người con trai đập dữ dội từ lúc bước vào quán, nó càng mãnh liệt hơn khi người đàn ông cởi khẩu trang ra. Khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc gần ngay trước mắt làm lòng cậu dấy lên thứ cảm xúc kì lạ, xao xuyến không yên.

Người đàn ông gật đầu kéo khẩu trang lên, giọng nói lạnh lùng vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của Pooh: "Của cậu là 150 baht"

"Tôi chuyển rồi nhé"

Pooh đứng một bên dựa hai tay lên quầy quan sát anh làm coffee cho mình, chỉ thấy động tác điêu luyện của anh, vài phút sau đã có một ly espresso lạnh đưa tới trước mặt.

"Chúng ta có quen biết nhau không ạ?" Cậu nhận lấy ly coffee, nhịn không được hỏi ra điều đang nghĩ trong đầu, cảm giác quen thuộc từ anh làm cậu muốn biết có phải trước đây cả hai đã từng gặp nhau ở đâu đó hay không.

Pavel cười khẩy, trong ba năm qua anh đâu có thay đổi gì nhiều đâu chứ, vậy mà cái người mất tích từng ấy năm giờ đột nhiên xuất hiện, khi gặp lại còn ngây thơ hỏi hai người có quen biết nhau hay không. Trong thời gian qua, sự chờ đợi ngày đêm sớm tối của anh trở nên tốn công vô ích chỉ vì một câu hỏi.

"Không có"

Pooh gật đầu, quan sát phong cách bày trí của nơi này, vô cùng tự nhiên hỏi tiếp: "Quán này mở lâu chưa ạ? Tôi vừa chuyển nhà đến khu này ở, gần ở đây thôi, đi ngang còn tưởng đây là một tiệm hoa"

"Lâu rồi"

Pooh thấy có vẻ ở chỗ này buổi tối không có nhân viên trực, mà người đàn ông đang nói chuyện cùng cậu hẳn là chủ quán ở đây, ờ, thì là chủ quán nên mới dám nói cộc lốc với khách hàng như vậy nè. Tone giọng còn lạnh lùng khiếp nữa, và Pooh khẳng định là cảm giác dấy lên trong lòng cậu lúc nãy chỉ là hư vô còn sự thân quen chỉ là ảo giác.

"Anh tên gì vậy?"

Pavel không trả lời cậu nữa, anh xoay người lại bắt đầu dọn dẹp quầy pha chế rồi để tấm bảng chữ 'close' lên quầy. Thấy bản thân bị người ta ngó lơ, Pooh bĩu môi không tự chuốc nhục vào thân nữa mà chuẩn bị về.

"Người gì đẹp trai mà khó chịu vậy không biết"

Pavel suy tư nhìn bóng lưng rời đi của Pooh cùng câu nói lảm nhảm trong miệng của cậu mà anh nghe được. Pavel nhớ về lúc trước, ở tại thời điểm khi anh 21 tuổi gặp Pooh 19 tuổi cũng từng bị cậu nói như thế vào lần đầu tiên chạm mặt nhau trong sân chơi của câu lạc bộ bóng rổ.

Cậu con trai khi ấy là thiếu niên khá thấp, cả người tựa như ánh mặt trời đi tới đâu chói mắt tới đấy, tính tình ngoan ngoãn lại dễ bảo, kêu gì làm nấy, dù vậy cũng thật bướng bỉnh, ở mức độ nào đấy còn rất ngoan cố.

Đầu năm học, cậu nhóc dùng cở thể nhỏ bé mảnh mai, cao mới được một mét bảy mươi của mình tới xin gia nhập câu lạc bộ bóng rổ. Khi ấy Pavel là phó đội trưởng, thấy Pooh thấp nên không muốn cho cậu vào, thế là cậu nhóc cãi tay đôi với anh, cùng anh đối chất, kết cuộc là nói không lại anh đành đem một bụng uất ức đi về, song còn bỏ lại một câu: "Người gì mà đẹp trai mà khó chịu vậy không biết nữa".

Vậy mà bị từ chối thẳng thừng như thế mấy ngày sau cậu nhóc vẫn không bỏ cuộc, lại tới nộp đơn còn cãi nhau với Pavel thêm mấy lần nữa.

____
=)))) ư ư chưa beta mà up luôn cả nhà ạaaa

có sai chính tả chỗ nào hay cách diễn đạt chưa ổn thì mng cmt tui sửa nha 🥹

yêu mấy bà hóng bộ này của tui quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro