Chương 08 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm hôn. Chương 08. byPông ♥

~~~

"Tôi nghe."

"Đợt hàng lần này phải cẩn thận, bọn cảnh sát vẫn chưa xong đâu."

...

Baekhyun đứng sau cửa phòng tắm hé mở, nhìn người đàn ông đang nhả từng đợt khói trắng vào không trung, nét mặt vô cùng thích thú, cậu im lặng lắng nghe toàn bộ cuộc điện thoại vừa rồi, cậu biết đợt hàng lần này hắn đã ấp ủ từ rất lâu, sẽ ra sao nếu cậu... ?

"Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.... "

Mắt vừa thấy cậu bước ra hắn liền vỗ tay tay lên đùi mình, cậu thuận theo nhanh chóng chạy đến ngồi lên vị trí hắn yêu cầu, vòng tay ôm chặt lấy hắn, hắn cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với người bên kia, quấn lấy cậu, tham lam hít tất cả hương thơm trên người cậu.

Màn hình điện thoại sáng đèn, gần đây điện thoại gọi đến hắn ngày càng nhiều, vì sợ nữa đêm đánh thức cậu nên từ lâu hắn đã cài đặt chế độ im lặng. Nghĩ đến đây tim cậu mềm nhũn ra, vòng tay ôm siết hắn, suy nghĩ phản bội hắn vừa lóe sáng lại vụt tắt, hắn rất cưng chiều cậu.

"Mai tôi đưa em đi chơi."

"Dạ."

Hắn đưa tay nhéo lên cái cằm thon gọn của cậu, dịu dàng hôn lên hai bầu má non mềm, hắn không biết rằng đã từ lâu cậu không còn thích đi ra ngoài, nghĩ mỗi ngày cùng hắn một chỗ là tuyệt vời rồi. Nhưng đi chơi cùng với hắn sao? Như tình nhân?.

"Em ý khi mặc cái áo mi sọc này, em biết mỗi lần em khoác lên người tôi chỉ muốn lao vào yêu em thôi ."

Không đợi cậu đáp lại hắn đã vội khóa lại môi cậu bằng đôi môi đầy đặn nóng ấm của mình, nước bọt của hắn ở trong miệng nhỏ cậu như sinh ra hoạt chất kích thích, phút chốc cơ thể cậu nóng bừng, chủ động hé to miệng ra để hắn có thể hoàn toàn chiếm lấy khoang miệng nhỏ xinh.

Cậu rụt rè đáp lại hắn, cánh môi run run mút lấy môi dưới hắn, hắn ngồi thẳng người lên đặt cậu nằm lên giường, vẫn nhẹ nhàng theo đuổi nụ hôn ngọt ngào, bàn tay tháo từng khuyu áo sơ mi, chiếc áo đầu tiên hắn tặng cậu, hắn cũng sở hữu một chiếc như vậy khác màu. Áo của hắn mua mà, hắn thích cởi thì cởi thôi.

Từng khuya áo được tháo ra, mảng da thịt trắng ngần lộ ra ngoài từng chút một, hắn say mê nhìn ngắm người bên dưới, mái tóc chưa khô ướt át, đôi mắt ngây thơ ám ảnh hắn, cánh mũi cao, đôi môi rực màu hồng gợi cảm, làn da vì xấu hổ mà nổi lên từng đốm đỏ hồng, cậu bình thường với bản năng là cảnh sát, nên lúc nào cũng cứng đầu, nhưng đôi khi lại đáng yêu mong manh, hai phần tính cách này làm hắn mê say đến khó lòng dứt ra.

"Tôi biết tôi đã bẻ đi đôi cánh tuyệt vời của em, nhưng xin em đừng hận tôi."

Cậu im lặng chìm sâu vào đôi mắt to của hắn, bất ngờ nhìn thấy chính mình ở trong đó, cậu không còn hận hắn, cậu tình nguyện trở thành người của hắn, mặc lên người chiếc áo hắn thích, ăn những món hắn muốn cậu ăn, còn chiều theo những đêm điên cuồng của hắn, cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn, trái tim và cả linh hồn.

Cậu không còn nhớ đến việc mình là một cảnh sát? Hay là người tình của ông trùm buôn thuốc phiện? Cậu mỉm cười vì mớ suy nghĩ điên rồ trong đầu.

"Hận anh? Em đã từng hận anh, nhưng bây giờ... em cần anh"

Hắn cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, lột đi cái quần lót còn sót lại trên người cậu, và cả trên người hắn, yết hầu hắn chuyển động lên xuống khi nhìn ngắm cơ thể cậu, hắn mỉm cười với cậu, bắt đầu một đêm nồng cháy. Cậu không còn sỡ hãi như lần đầu, vì sau lần đó hắn chưa bao giờ lặp lại động tác điên cuồng, hắn luôn dịu dàng.

~~~

Bên trong buổi tiệc đông người, cậu đứng cạnh hắn, cậu chẳng quen biết ai ở trong đây, nhưng không sao, cậu có hắn là đủ rồi.

Người đàn ông đứng sau lưng cậu, chậm rãi cầm ly rượu xoay vòng, ánh mắt sắc bén như sói hoang nhìn mọi thứ xung quanh, đến khi nhìn cậu lại bỗng chốc biến thành dịu dàng, khoé môi cong lên kéo cậu lại gần mình.

"Đồng nghiệp của em đang đây."

Hắn thổi vào tai cậu một câu, rồi bật cười, hai chữ đồng nghiệp với cậu lúc này có chút xa lạ không quen, cậu nhìn theo hướng ánh mắt hắn đang chăm chú, là cảnh sát trưởng cùng hai người đồng nghiệp của cậu.

Họ đang bận rộn với những vị khách của mình, nhưng cậu biết họ chỉ dành toàn bộ tâm trí của mình đặt lên người hắn, và cậu.

"Anh cố ý?"

"Phải. Tôi muốn họ biết em đã của tôi, của Park Chanyeol này."

Cậu toàn thân cứng nhắc lắng nghe từng câu từng chữ thoát ra từ miệng hắn, cảm thấy vừa hận vừa yêu, bắt đầu từ khoảnh khắc này cậu đã trở thành kẽ thù của những người anh em từng sống chết cùng với cậu.

"Thế nào? Em muốn đi?."

"Đúng, nhưng nếu bây giờ em muốn đi, anh đồng ý?"

Hắn không trả lời, đôi mắt rực lửa nhìn cậu, cả cơ thể toát ra hơi thở lạnh băng, hắn xoay người đi ra khỏi buổi tiệc, cậu đứng im tại chỗ thật lâu, hy vọng hắn quay lại nhưng không... hắn tiếp tục từng bước đi chậm rãi rồi khuất sau cánh cửa. Cậu chỉ đùa một câu thôi mà?.

"Baekhyun."Là giọng của cảnh sát trưởng. Cậu nghe rất rõ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo hắn, cứ xem như tên cảnh sát Byun Baekhyun đã chết rồi đi.

Cậu nhanh chân đuổi theo hắn, chợt thấy hình ảnh hắn cùng một cô gái với dáng người quyến rũ cùng nhau bước vào thang máy, cậu dùng toàn bộ tốc độ mà một tên cảnh sát phải có chạy nhanh đến, bước vào.

Cậu lén nhìn sang hắn, chỉ thấy hắn trưng ra bộ mặt lạnh đến run người, cô gái bên cạnh không hề để cậu vào mắt, từng bước khoác lấy tay hắn, tiếp đó dựa cả người vào ngực hắn, cậu siết chặt nắm tay, tức giận đến đỏ bừng mặt.

Thang máy kêu một tiếng nhỏ rồi mở ra, cô gái kia vẫn theo hắn đi vào trong xe, cậu buộc phải lên ghế trước ngồi, trong lồng ngực như bị hàng ngàn vết kim đâm, đau đến không thở nỗi, cánh cửa xe đóng sầm lại vang lên một tiếng rầm lớn, cô gái kia giật mình ngước mặt lên trước khi kịp chạm vào môi người đàn ông.

Bàn tay của hắn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô gái kia, bỗng dưng cậu rùng mình, cảm giác nhạt nhạt trên đầu lưỡi, rồi trở nên đắng ngắt khi nuốt vào trong, nhìn cô gái kia ngang nhiên ngồi sát vào người hắn, sự căm phẫn trong lòng trỗi dậy mãnh liệt, xen lẫn ghen tuông khó tả, còn có chút gì đó gọi là bại trận.

Dường như đã quá sức chịu đựng, cậu không nói bất cứ lời nào, hai tay nắm chặt vào nhau run lên bần bật, móng tay ghim sâu vào vết thẹo chưa lành, máu bắt đầu rơi từng giọt lên đôi giày da đắt tiền.

"Chủ tịch, cậu Byun ... "

"Dừng xe. Cậu gọi xe khác đưa ta về, tôi tự lái."

Hắn nhìn sang cô gái bên cạnh, đôi mắt giữ nguyên vẻ hời hợt lạnh lùng, cô ta có hơi thất vọng nhưng vẫn bước xuống xe, trên đời này ai mà dám cãi lệnh hắn.

Vậy mà có đó. Con hồ ly thích tự ngược bản thân mình này.

Cậu rất thông minh, cậu biết hắn dù thế nào nhưng nếu thấy cậu bị thương hắn sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả, hắn đã chịu thua cậu từ lâu rồi.

"Byun Baekhyun, em xuống đây."

Cậu nhanh chân mở cửa xe bước ra ngoài rồi xuống ghế sau ngồi cạnh hắn, ánh mắt lóe lên tia mãn nguyện.

"Đừng mắng em, anh làm cũng được, nhưng đừng để em nhìn thấy... xót lắm"

♥♥♥

( =)))))) tình thú quá à *tự cảm thấy phê lòi* )

cưng đáng yêu quá à ~ *cắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro