winter (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tháng sau pond đã chuyển từ căn hộ chung cư cao cấp nó ở từ lúc còn là nghệ sĩ của gmmtv sang một căn penthouse ngay giữa thủ đô bangkok và tất nhiên tôi và joong phải có mặt để giúp nó chuyển đồ rồi.

đồ của thằng đàn ông độc thân hơn 30 tuổi thường thì sẽ không nhiều nhưng thằng pond từng là nghệ sĩ, đủ thứ đồ từ quần áo, đồ được tài trợ, đồ để kinh doanh nói chung là rất nhiều đồ được chất từ nhà kho ra đến phòng khách.

"mày có khi còn nhiều quần áo hơn cả tao" tôi càm ràm khi tay đang không ngừng gấp gọn quần áo của nó vào trong thùng carton.

"mày và joong như cặp đôi model vậy, quần áo chúng mày mà ít hơn tao á? haha, nhiều gấp bốn lần thì có, chó chê mèo lắm lông"

"ôi thằng chó, tao và joong tốt bụng sang giúp mày để mày đỡ phải thuê người đến dọn giúp vậy mà mày chửi cả tao lẫn cún của tao"

"à thế mời hai chúng mày về cho, tao không thiếu tiền để thuê công ty vận chuyển"

tôi phát cáu với thằng pond nên đứng lên đi vào phòng làm việc của nó để xếp đồ cùng joong. còn ở cạnh nó trong phòng ngủ thêm một phút giây nào nữa chắc tôi sẽ đấm nó sưng mắt mất.

"dunk... nhìn này" joong gọi tôi và chỉ vào một góc khuất trong phòng làm việc của pond.

tôi nhíu mày nhìn theo, tôi và joong chỉ mím môi nhìn vào nơi đó.

áo burberry, đồ của balenciaga, cây bass, hộp vòng loewe và rất nhiều những món quà mà phuwin tặng pond vào ngày sinh nhật, ngày valentine hoặc là không dịp gì cả đều được để gọn gàng vào góc khuất ấy.

tất cả nếu nhìn qua tôi sẽ nghĩ pond đều giữ chúng sạch sẽ và kĩ càng như mới mua vài tháng trước chứ không phải là rất nhiều năm trước.

"cây bass này gây ấn tượng với cả fandom nhất lúc ấy" joong nhấc cây bass ra khỏi giá đỡ.

"phuwin còn định tặng hàng limited cho pond, tiếc thật là nó lại hết mất rồi"

"dunk tưởng lúc đấy phuwin nói đùa để cho fan vui vậy mà dunk không ngờ phuwin hầu như ngày nào cũng nhắn tin hỏi dunk rằng pond rảnh chưa, liệu pond có buồn khi cây bass hàng limited hết hàng không nhỉ? phuwin thậm chí còn không quan tâm giá của cây đàn là bao nhiêu, cái em quan tâm là liệu pond có vui khi nhận được món quà không"

"đôi nike dunk low này là hai đứa chúng nó đã mua đôi với nhau" joong cầm lên một món đồ ngẫu nhiên nào đó để ôn lại kỉ niệm tiếp.

"dunk có biết về chiếc vòng này không?"

"ừm... cái này hình như là vòng của loewe, phuwin đã mua lúc tham gia fashion week"

và thật bất ngờ, trong đống đồ này chúng tôi chỉ biết câu chuyện của một vài món đồ chứ không phải tất cả, chúng rất nhiều và được xếp thành một chồng cao chứng tỏ rằng từng ấy năm bên nhau phuwin không chỉ tặng pond quà trong những ngày sinh nhật mà là đi đâu về em ấy cũng có phần cho pond hay chỉ đơn giản là những ngày ngẫu nhiên em ấy thấy món đồ đó hợp với pond và mua.

tôi thấy mấy mô hình spiderman to nhỏ hay được bày bán ở nhật cũng xuất hiện trong đống này, cá chắc là lúc có lịch trình ở nhật phuwin đã mua chúng.

thậm chí những con gấu bông dễ thương cũng có, tôi không biết nguồn gốc của chúng. đúng hơn là tôi không biết phuwin đã tặng pond gấu bông vào dịp gì, lúc nào và tại sao lại tặng.

"dunk, birkenstock này" joong cầm lên một đôi birkenstock dòng boston có màu nâu đậm.

tôi nhớ rồi, hồi đó thằng pond cứ cho tôi mượn đôi birkenstock màu xám mãi mà chẳng chịu đòi. tôi cũng quên mất chủ của đôi dép nên cứ đi, kết quả là dép không về với chủ, bao năm rồi vẫn ở nhà tôi. tôi tưởng thằng pond quên hoá ra là phuwin đã mua hẳn một đôi khác cho nó rồi.

em ghen đấy à phuwin?

"phì, hình như phuwin ghen nên mua hẳn đôi mới cho pond" tôi bật cười suy nghĩ về lý do mà phuwin tặng đôi dép này cho pond.

"có khi thế thật, lúc đó joong thấy phuwin like một tweet của một bạn fan nói rằng dunk mượn dép của pond mãi không trả. nhưng phuwin chỉ like có một ngày rồi lại unlike cái tweet đấy"

"hoá ra là cũng biết ghen chứ đâu phải là không"

có quá nhiều món đồ ở đây, chúng tôi một là không biết câu chuyện của mỗi món đồ, chúng tôi là tự ngồi đoán rồi tự cười với nhau.

cuối cùng thì tôi và joong trao đổi ánh mắt với nhau rồi cất lại những món đồ này nguyên vẹn như ban đầu, chúng tôi thống nhất coi như chưa từng thấy góc này trong phòng làm việc của pond. cả hai dắt tay nhau ra ngoài phòng bếp để xếp đồ gia dụng cho pond. tôi nghĩ phòng làm việc và phòng ngủ của pond nên để nó tự dọn.

"tại sao pond tự nhiên lại đòi chuyển ra penthouse nhỉ? nó từng than với joong là không thích đi thang máy lên cao quá, ù tai" joong xếp bọc bát đĩa cẩn thận để khi cho vào thùng không bị vỡ rồi thắc mắc với tôi.

"làm sao mà biết được, chắc là già đầu rồi nên muốn hít khí trời sớ-" tôi nói chưa hết câu nhưng khựng lại và nhớ ra một điều.

"sao vậy?"

"phuwin thích căn penthouse đó"

"hả?"

"phuwin từng khoe dunk rằng muốn ở căn penthouse đó vào năm em ấy 30 tuổi"

cả hai chúng tôi không hẹn quay đầu về phía phòng ngủ của thằng pond rồi thở dài. hoá ra pond chưa từng ngừng nhớ phuwin, nó chỉ ngừng nhắc đến tên em ấy chứ không phải là ngừng nhắc đến những thứ liên quan đến em ấy. quà vẫn giữ, thói quen gọi nước vẫn duy trì và ngay cả căn penthouse phuwin thích cũng sẵn sàng mua.

"luỵ tình thật, trên đời chẳng có ai luỵ đến cả chục năm như vậy, như tiểu thuyết vậy"

"thế mà có pond naravit lại như vậy đấy"

căn penthouse mà phuwin thích có giá không đùa, lúc đầu thằng pond nói về dự định mua tôi còn tưởng nó cô đơn đến thần kinh mà đòi mua một căn nhà có đến bốn căn phòng ngủ và năm phòng tắm. joong hỏi về căn penthouse đó rồi tôi mới nhớ ra rằng đó chính là căn penthouse mà phuwin đã thích từ lâu.

"chúng mày đần ra đấy làm gì? dọn xong phòng làm việc của tao rồi hay sao mà ra bếp đứng vậy?" thằng pond ôm thùng quần áo ra ngoài và nhìn thấy hai chúng tôi đang đứng nhìn nhau.

"bọn tao chưa hề dọn phòng làm việc của mày nhé, đang dọn bếp thôi"

tôi thấy thằng pond nhíu mày rồi đi vào phòng làm việc, nó khựng lại trước cửa một chút rồi cũng tiến vào. tôi đoán chắc là nó nhìn thấy cái góc quà của phuwin và tự hiểu rằng chúng tôi đang muốn tôn trọng những kỉ niệm của nó nên mới không dọn không gian đấy.

__

sau gần một tuần cả ba đứa cắm đầu cắm cổ chạy từ căn hộ cũ của thằng pond đến căn penthouse mới của nó để chuyển đồ thì cuối cùng căn penthouse của thằng pond cũng sạch sẽ tươm tất hiện ra trước mắt tôi.

tôi cùng joong đứng ở phòng khách và ngắm được view toàn thành phố bangkok qua cửa kính được trải dài bo quanh phòng khách và rộng từ trên trần xuống tới mặt sàn. bảo sao phuwin thích căn này, nó vừa sang vừa đẹp.

"chúng mày đứng tận hưởng còn hơn cả chủ nhà" thằng pond bê ra ba cốc nước, trà cho tôi và joong, nước cam thì cho nó.

"hay tao với joong dọn đến đây đi, tận bốn phòng ngủ, mày ngủ không hết đâu pond. cẩn thận ma ngủ cùng đó"

"cảm ơn, không chứa"

sau khi chơi chán ở nhà thằng pond thì tôi và joong quay về tổ ấm của cả hai. cả tuần qua dọn dẹp cùng thằng pond cả tôi và joong đều nhìn thấy rất nhiều 'phuwin' ở quanh thằng pond. chúng tôi kết luận rằng thằng điên luỵ tình kia nhìn vật nhớ người suốt cả chục năm. người thì không có tung tích gì, đi đâu có quay về hay không cũng chẳng rõ thế mà có một thằng dở hơi cứ ôm tương tư mãi.

thôi thì tôi và joong có khuyên bảo mãi cũng mệt, cứ để kệ nó, chắc thêm chục năm nữa là quên thôi.

"phuwin chắc chắn đã nói gì với pond nên nó mới luỵ như vậy"

"phuwin thì nói được gì cơ chứ?"

"joong không biết, nhưng chắc chắn là có. bản thân phuwin cũng yêu pond mà, rời đi mà không nói gì thì mới buồn cười đấy"

"dunk không biết, kể cả có là điều gì đi chăng nữa thì nếu là dunk, chỉ cần một tháng thôi là dunk quên liền"

"vô tâm ghê, vậy dunk có nhớ joong nói gì lúc cầu hôn dunk không?"

"không nhớ thật hehe"

"ôi trời..."

tôi không biết liệu cả hai đã có những cuộc trò chuyện với nhau như nào nhưng để thằng pond luỵ mãi như này thì chỉ có phuwin mới làm được.

__

những ngày sau đó của tôi và joong trải qua như bình thường nhưng mỗi khi tụ tập cùng thằng pond thì tôi và joong đều để ý đến nó nhiều hơn. từ sau cái hôm dọn và chuyển nhà của thằng pond, tôi sợ rằng nó bị trầm cảm, tự kỷ hoặc đại loại là bị vấn đề gì đó về tâm lý nên mới bất đắc dĩ phải để ý nó nhiều hơn.

tôi và joong không hề lo xa đâu mà nếu đi khắp nhà thằng pond thì mọi người sẽ hiểu rằng chúng tôi rất sợ thằng pond có vấn đề gì đó thật đấy. những người bị bệnh về tâm lý thất thường lắm, tôi đã thấy nhiều người trầm cảm hôm trước cười như điên và hôm sau thì tự tử trong nhà riêng. nói chung là bao viễn cảnh kinh khủng về thằng pond tôi đều có thể tưởng tượng được, phòng bệnh hơn chữa bệnh. để mắt đến nó nhiều vẫn tốt hơn mà.

hôm nay mấy anh em đồng nghiệp cũ ở gmmtv rủ nhau đi ăn uống và karaoke, đông đủ phết. có người vẫn kí hợp đồng với gmmtv còn có người thì có cuộc sống riêng rồi. phải thật sự hiếm lắm mới đông đủ như này. cả bọn ăn nhậu bét nhè xong thì đi hát karaoke.

p'tay say quắc cần câu nên cứ lè nhè chọn bài hát, xui cái anh ta chọn thế nào lại chọn đúng bài living for you - ost của never let me go do phuwin là người hát. lúc đó tôi thật sự muốn lao đến cản p'tay không được phép mở bài hát này, nhưng chậm mất rồi, anh ta chữ được chữ mất hát mấy câu đầu của living for you. giọng phuwin ấm áp và da diết bao nhiêu thì p'tay hát nghe như trò cười.

"p'tay chết tiệt, tí nữa hát xong em sẽ nhé hết đống khoai tây chiên trên bàn vào mồm anh" tôi ngồi một góc tự chửi rủa một mình rồi quay ra phía thằng pond.

nó đã ít uống rượu, uống bia từ rất lâu rồi nên chắc chắn hôm nay nó không say. tôi chỉ thấy pond ngồi đó và nhìn rất chăm chú vào màn hình tv đang chạy lời bài hát cùng hình background là tạo hình của phuwin trong never let me go - nuengdiao. thằng pond luôn im lặng như vậy mỗi khi đó là chuyện gì về phuwin, tôi đoán rằng lần này nó đang nhìn về phía màn hình kia và nhớ lại về khoảng thời gian cả hai cùng đóng never let me go.

never let me go có màu phim khá tối và nội dung cũng tối không kém. tranh dành tài sản, người một nhà giết hại lẫn nhau, súng, chạy trốn, bị vu oan, phản bội, bạo lực học đường, bắt cóc, những cái chết vô tội, sự chia ly, sự chờ đợi, bệnh viện, máu, nước mắt và rất nhiều thứ nữa được bao quát lại trong 12 tập phim, tất cả đều rất tối và đau lòng.

tôi không biết thằng pond đang nghĩ về phim hay là về quá trình quay phim hay là về phuwin. nhưng p'tay ơi, anh bật bài này làm gì để hành thằng pond vậy? bài hát dài 3 phút 27 giây mà trông nó như đang chuẩn bị cho án tử hình đến nơi vậy.

living for you vừa hết thì lại đến thằng fourth say xỉn bật kangoo - ost still 2gether của p'bright lên cho mọi người hát, ost của still 2gether sẽ không có gì đáng nói nếu bài hát này không phải là bài hát mà pondphuwin hát cùng nhau từ các event đến fanmeeting của hai đứa suốt mấy năm trời. bộ mấy người hết bài rồi hay sao mà cứ chọn cái gì liên quan đến phuwin vậy? hay là mấy người cũng nhớ phuwin!!

tôi lập tức đứng dậy chuyển sang bài sorry của justin bieber và cầm luôn điều khiển để mấy người này không động vào được nữa.

trải qua một đêm 'trông' thằng pond đúng nghĩa, tôi tỉnh dậy trên giường cùng joong nhưng không thấy joong đang nằm. ngước mặt lên mới thấy cún bự của tôi đang ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại cùng mái tóc rối bù trông buồn cười không chịu được.

"cún, trông bộ dạng buồn cười quá. đi đánh răng đi" tôi phì cười vùi mặt vào bụng joong để cọ nhưng joong vẫn ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại khiến tôi nhíu mày tò mò.

"dunk... có cái này lạ lắm"

"cái gì lạ?"

"instagram"

"sao insta lại lạ? nói gì vậy cún ơi"

tôi chồm dậy nhìn vào điện thoại của joong và tôi cảm thấy cả hai chúng tôi dường như đang nín thở nhìn nhau.

màn hình điện thoại hiển thị story insta của tài khoản phuwintang có tích xanh cùng cái avatar quen thuộc ở tuổi 20 của em ấy.

điên rồ! là điều tôi nghĩ được khi nhìn vào đó.

joong và tôi hấp tấp bấm vào tài khoản này, hơn nghìn bài đăng hiện ra trước mắt cùng số followers là hơn bảy triệu người theo dõi.

tôi giật luôn điện thoại của joong run run bấm loạn trên đó. tôi kiểm tra đi kiểm tra lại cái story được em ấy update - hình ảnh sân bay quốc tế bangkok cùng với location bangkok được gắn vào.

phuwin mở lại instagram sau gần mười một năm?

phuwin trở về rồi?

phuwin vừa thông báo về sự trở lại của em ấy?

hay là... ai hack nick em vậy phuwin?

tôi hoảng loạn cầm điện thoại lên mà còn bị rơi xuống giường mấy lần, tay ấn vào số của thằng pond.

'sáng sớm gọi cái đéo gì? đau đầu vãi, biết để tao ngủ không'

'có cái này lạ lắm pond'

'lạ thì tự nói chuyện với thằng joong, điên điên gọi tao làm gì-tao tắt...'

'khoan!!!'

'nói nhanh đi'

'hì... hình như... phuwin về rồi'

tôi nghe thấy tiếng tắt máy cái rụp, trước khi màn hình điện thoại tôi tối đen cả joong và tôi đều nghe được màn hình bên kia có tiếng ngã rất lớn. đoán chắc là thằng pond lăn từ giường xuống đất vì tin này.

__

phuwintang

anh ơi








__

đừng buồn nha mng vì đây là what if chứ hôk phải thật!!!!!


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro