Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond không tự chủ được bản thân, vươn tay vuốt ve khuôn mặt thiếu niên. Nếu là bình thường cậu sẽ né bàn tay này.

Nhưng cậu không làm như vậy, để mặc cho đối phương vuốt ve mặt mình.

Nước mắt cậu cũng rơi ra sau đó, làm bàn tay Pond hơi khựng lại. Khoảng cách của cả hai cũng bị rút ngắn.

"Xin lỗi.. Xin lỗi anh." nghe tiếng xin lỗi này Pond không có biểu tình gì ôm đối phương vào lòng ngực mình.

Phuwin thuận theo đó khóc thành tiếng.

Em thích anh lắm.

Câu nói này mãi cậu vẫn chẳng bao giờ có cơ hội nói ra.

Bởi nếu là thế cậu sẽ cảm thấy mình đang chiếm đi thứ mà Uri chấp niệm.

Bản thân cậu đã chiếm thân xác và cuộc sống của cậu ta rồi. Gia đình và các mối quan hệ khác cậu cũng giữ khoảng cách.

Cậu không muốn như vậy.

Nhưng mà cậu lỡ thích người này rồi.

Phải làm sao đây.

Thế là cậu khóc một đêm anh cũng ở cạnh cậu an ủi một đêm.

...

Fourth ở trong lều lặng im ngồi đó, trước đó thứ gì cậu ta cũng có thể nghĩ ra nhưng giờ đây bản thân cậu chẳng có gì trong đầu cả.

Trống rỗng nhìn ở một điểm, ánh mắt chẳng có tia ánh sáng mà tối đen.

Nhỏ giọng không biết nói với mình hay là Enda: "Được trở về rồi."

"Cậu phải sống thật hạnh phúc nhé. Kết thúc rồi.. Enda."

Fourth không biết bản thân mình bị làm sao nhưng cậu chẳng cảm thấy vui chút nào.

Cậu ta chưa từng yêu một ai cũng chưa từng có tình cảm với một người nào. Dù là nam hay nữ, Fourth chưa một lần nghĩ xem rốt cuộc mình thích nam hay nữ.

Giờ có biết cậu cũng không rõ mình có phải đang rung động không. Thật tình là Gemini không tra nam như trong tiểu thuyết miêu tả.

Nhưng cậu biết rõ thân phận dù có thế nào cũng không được phép có quan hệ sâu với Gemini.

Cậu ta không khóc, nhưng lòng trống rỗng vô cùng.

Cốt truyện đã đến hồi kết, hẳn là mai cậu ta sẽ không còn ở đây đi.

...

Neo im lặng nhìn thân hình nhỏ đang ôm lấy mình khóc sướt mướt. Nếu là anh tất nhiên sẽ vươn tay vỗ về đối phương.

Nhưng tay anh vươn ra định ôm Louis vào lòng thì khựng lại giữa không khí, lòng vô cùng khó chịu.

Nếu không tiết lộ sự thật thì lúc anh rời đi Neo kia sẽ  quay lại bên cạnh cậu ta. Louis cũng sẽ chẳng nhận ra sự khác thường.

Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa từng biết sẽ xảy ra chuyện này.

"Ôm em đi mà.. Anh ơi.."

Neo không đám, nếu còn vấn vương chắc chắn anh ta sẽ mềm lòng.

Để mặc Louis ôm mình cầu xin bản thân ôm cậu ta, dỗ cậu ta thế nào anh ta cũng không đáp.

Anh không phải người vô tâm, đây là lần đầu anh ta làm thế. Bàn tay anh nắm chặt có thể thấy đã chặt đến mức trắng bệch nhưng anh vẫn không lung lay.

Thờ ơ đáp một câu vô tâm đến Louis đang khóc cũng dừng lại: "Ngủ đi, tôi diễn với cậu lâu thế cũng đủ rồi. Cũng rất mệt."

Louis không khóc nữa cũng chẳng nhìn anh ta. Im lặng lùi về sau giữ khoảng cách với anh.

Sao cậu ta lại ngu ngốc vậy chứ. Cậu ta thông minh như vậy phải biết chấp nhận chuyện này nhưng sao nãy giờ lại đi làm chuyện điên rồ không thể tả.

Louis lại bất giác đưa tay lên lau nước mắt, giọng mũi vô cùng nặng nề: "Em.. Xin lỗi."

Qua lời nói đó cũng thấy lòng Louis vô cũng nặng nề, bên cạnh Louis lâu như thế rồi sao anh ta lại không hiểu cho được.

Neo vô tình xoay người, định sẽ qua ngủ ké với người khác vậy. Ở đây thì anh ta sẽ không tự chủ được ôm đối phương ngủ.

Thấy bóng lưng quen thuộc rời đi Louis cũng không còn gì để nói. Lòng cậu ta lúc này đau như bị vật gì cắt vào vậy.

...

Dunk ôm tâm tư của mình dấu trong lòng không nói gì, nhìn sườn mặt của Joong cậu ta lại vô tình kêu tên đối phương: "Joong." giọng mềm mềm ngọt ngọt đánh thẳng vào lỗ tai Joong.

Tưởng Joong dường như đã ngủ nhưng lại cất giọng đáp lại cậu ta. Rõ ràng là hơi thở của Dunk có hơi ngưng trọng.

Cậu ta chưa từng gọi thẳng tên đối phương ra như thế. Còn gọi rất thâm tình.

Nhưng Dunk không để mình yếu thế, nhìn thẳng vào mắt đối phương nói tiếp: "À.. Sau khi trở lại mày sẽ định làm thế nào?"

Joong, thằng ngu này chẳng biết tâm tư của người ta nói: "Thì tiếp tục theo đuổi cô ấy thôi.. Còn mày, Dunk à thật thật ra tao không ghét mày như trước nữa. Vì vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Anh ta trước đó còn ghét đối phương chết đi được nhưng sau khi xuyên vào đây lại thấy Dunk không như trước đây anh ta thấy.

Dunk rất mềm yếu còn rất ngoan nên trong tâm anh đã cho Dunk một vị trí là em trai cần được chăm sóc.

Nếu được anh ta muốn làm một người anh hơn là làm tình địch với Dunk nhưng cùng theo đuổi một người nên anh ta tôn trọng đối phương.

Vậy hãy cạnh tranh công bằng đi.

Dunk nghe câu nói này của đối phương cũng chẳng biết nói gì, chỉ trách cậu ta suy nghĩ quá nhiều.

Thật ra Dunk đã không còn cảm giác gì với cô bạn kia nữa rồi. Dunk cũng biết chỉ vì cậu ta lần đầu được người khác quan tâm nên lúc cô bạn ấy giúp đỡ cậu ta.

Thì Dunk lại sinh ra một chút tiếc nuối, muốn được đối xử thật tốt nên mới theo đuổi cho bằng được.

Dunk cẩn thận suy nghĩ cũng cho rằng đó là cảm xúc nhất thời, nên đã thông suốt hơn.

Từ nhỏ cậu đã không nhận được tình thương từ ba mẹ, ba mẹ thường ra ngoài rất sớm để đi làm rồi lại về rất tối.

Nên tất nhiên là chẳng có thời gian bên cạnh cậu ta rồi, lần đầu nhận được sự giúp đỡ cùng sự quan tâm ấy của đối phương cậu lại nảy ra suy nghĩ muốn đối phương bên cạnh mình.

Chỉ là nhất thời.. Nhưng cậu ta nhận ra rồi Joong vẫn cứ thế mà cho rằng mình còn thích coi bạn đó.

Dunk kìm nén tâm tư của mình lại gượng cười nói khẽ với Joong: "Được.. Cạnh tranh công bằng." sau đó cậu ta trở mình quay lưng với Joong.

Joong có hơi bất ngờ khi Dunk xoay lưng với mình nhưng anh ta cũng không nói gì.

Hình như mình làm sai gì rồi.

...

Gemini ở trong lều một mình quá ngột, Pond thì không biết đã lăn ra xó xỉnh nào mà đã đêm thế này còn chưa chịu vác xác về.

Vừa bước ra đã chạm mặt với Neo, thật tình là từ lúc Neo công khai thân phận thì đã chưa nói chuyện lại.

Nhưng nhìn Neo đáng thương nhìn mình cùng cái lều thì cũng đã hiểu chuyện, thở dài: "Anh cãi nhau với Louis rồi?"

Gemini quyết định không tiếp tục nói chuyện với Neo như một người bạn nữa. Bởi anh ta nhận ra theo ánh mắt của Joong, Dunk, Phuwin lẫn Fourth nhìn Neo có một loại người lớn tuổi nên quyết định mọi chuyện.

Neo không quá bất ngờ với cái xưng hô mới này còn cảm thấy rất mới lạ. Được một nhân vật chính trên ngòi bút của chị ruột mình gọi bằng anh thì kì thật hơi mới lạ.

Neo biết lúc này Gemini đang có tâm tình nên chủ động đi theo sau Gemini.

Hai người đứng ở chỗ các giáo viên đã đốt lửa trại, chỗ này thường sẽ có rất nhiều người tụ tập nhưng xảy nhiều chuyện như thế còn là vào giữa đêm nên chẳng có ai tới sưởi nữa.

Nhìn từng đốt củi cháy bên trong tâm tình Gemini thoải mái hơn một chút, anh ta ngồi xuống chủ động chừa chỗ cho Neo.

Neo ngồi xuống bên cạnh Gemini nói khẽ:"Ổn không?"

Joong: "Thế giới của anh như thế nào?"

Dường như hai câu nói đều phát ra cùng một lúc nên cả hai đều nhìn nhau. Neo bật cười hạ giọng: "Cũng giống vậy thôi, không khác gì nhau cả. Chỉ là những người và địa điểm ở đây đều là hư cấu."

Gemini ậm ừ nói: "Em ổn." sau đó thì không nói gì thêm nữa, bởi anh ta phải nói gì thêm nữa đây.

Thấy vậy Neo chỉ cười, nhỏ giọng: "Chắc là sáng mai, bọn anh phải đi rồi. Cốt truyện đã đến hồi kết cũng cần trở về thôi."

"... Vâng."

Neo đứng dậy khẽ nói: "Về ngủ đi, cho anh ngủ ké nhé?"

Gemini không từ chối anh ta hiểu được chuyện đang xảy ra giữa Neo và Louis nên cùng với Neo chở về lều.

Thật là đêm đó hầu hết mọi người đều chẳng ngủ được nhưng sau khi kim đồng hồ đạt mốc mười hai giờ đúng mọi thứ đã thay đổi.

Tất cả những người xuyên vào đây đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cả Phuwin người muốn mở mắt cả đêm cũng không nhịn được ngã xuống vai Pond ngủ thiếp đi.

Pond nắm chặt lấy tay của Phuwin lòng thắt lại nhưng không lên tiếng.

Bả vai căng cứng của Fourth cũng thả lỏng ngã xuống chăn mềm trong lều.

Joong và Dunk cũng không chịu được, hơi thở cũng đều hơn không còn tĩnh lặng như ban nãy nữa.

Neo người đang ở cùng Gemini luyên thuyên cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Gemini ở bên cạnh thấy Neo đã ngủ ngon cũng thở dài, trống rỗng nhìn lên đỉnh của cái lều nhỏ.

...

Phuwin bị đánh thức bởi mùi thuốc khử trùng, cậu nhíu nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Đầu lại bị choáng váng một phen.

Một giọng nói kích động của một y tá vang lên làm cậu có hơi giật mình: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hai người tỉnh rồi."

Chưa để cậu định hình thì đã thấy các ống truyền nước trên người mình, ngoài cái đó ra thì cậu chẳng nhìn thấy vết thương lớn nào cả.

Tấm màn che bên cạnh cũng lay động, đồng thời có tiếng kêu khẽ của Fourth.

Cậu theo phản xạ kéo tấm rèm ra. Phuwin thấy Fourth cũng đang trống rỗng nhìn cánh tay đang được truyền nước giống mình.

Cả hai nhìn nhau, sau đó chất giọng khàn khàn của Fourth vang lên: "Chúng ta.. Trở về rồi."

Phuwin im lặng một chút cũng đáp lại: "Ừ.."

Không để nói thêm bọn họ được đưa đi làm đủ loại thủ tục cùng với bác sĩ. Mẹ của cả hai cũng nghe tin từ bệnh viện, vội vội vàng vàng chạy tới.

Mẹ cả hai đều ôm lấy cả Phuwin và Fourth, chỉ nức nở khóc nhỏ. Phuwin xoa xoa tấm lưng của mẹ rồi mới cất giọng hỏi: "Con ngủ bao lâu rồi."

"Hai tuần rồi."

Cậu và Fourth được bác sĩ nói lại tình trạng của mình. Lúc cả hai bị tai nạn thì cái xe ấy kịp dừng nhưng cả hai đứa lại bị đụng lăn mấy vòng. Rồi bất tỉnh.

Bác sĩ nói cả hai muốn ngủ, bao giờ muốn dậy thì sẽ tự giác tỉnh lại nhưng cụ thể bao lâu thì không ai biết được.

Ngủ cả đời cũng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro