Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bản thân Fourth nghĩ vu vơ xong cũng nhanh chóng đáp lại Julia một tiếng cho có: "Vâng cảm ơn chị." nói xong cậu ta cũng không ở lại lâu mà ra phòng bếp.

"Tôi không biết hôm nay cậu dậy sớm như thế, nên định lát nữa mới chuẩn bị buổi sáng. Cậu đợi tôi một chút nhé." Ban nãy có nghe tiếng Fourth ra khỏi phòng, thêm cả cùng nói chuyện với Julia nên bà ta cũng vào phòng bếp.

"Không sao ạ, lát nữa anh trai con xuống cùng ăn luôn." Fourth mở tủ lạnh bên cạnh bà ra rồi ngó đầu vào, tiện tay lấy ra một chai nước còn lạnh lạnh uống một hơi hết nửa chai.

Kì thật giấc mơ đó làm Fourth có chút đau đầu, rất nhanh Phuwin cũng dậy. Chắc hẳn là Phuwin không nghĩ Fourth sẽ dậy sớm như thế, nên cũng có hơi bất ngờ.

Fourth đang cầm điện thoại chọt chọt, nghe tiếng động quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, nhìn xong lại nói tiếp: "Qua đây qua đây cho mày xem nè."

Phuwin có chút mơ hồ nhưng bước chân vẫn chậm rãi di chuyển qua bên cạnh Fourth: "Làm sao?"

"Nè mày xem, trên diễn đàn cược tao với mày có thi được thành tích tốt không nè." Fourth đọc bình luận xong không những không buồn bực ngược lại còn cười hì hì như chuyện này vui lắm vậy.

"Mày cũng rảnh ghê." Phuwin ngáp ngáp vài cái vừa ngồi vào bàn ăn thì đồ ăn cũng đã được mang ra. Đợi khi trong bếp còn bóng dáng hai người thì Fourth mới chậm rãi lên tiếng.

"Ê mà tao kể mày nghe, hình như là kí ức ban nhỏ của Enda." Fourth vừa ăn vừa ăn nói khiến Phuwin bất lực vô cùng nhưng phải nói là chủ đề này rất thú vị nên rất nhanh cậu đã không để ý chuyện cỏn con này của Fourth, ăn cũng chậm lại nghe ngóng.

Fourth đúng là không phụ lòng Phuwin, cậu ta kể chuyện cũ của cái gia đình này lại còn vừa khoa tay múa chân, hận không thể kéo Phuwin vào trong mở chứng khiến với Fourth.

"Mấy cái hố này sắp được lấp hết rồi ha? Lấp hết thì hai ta còn về được không nhỉ?" Phuwin tiện mồm hỏi, ai ngờ một lời này lại khiến cả hai có hơi im lặng bất thường.

"Tao cũng thấy ở đây không tệ, sống ở đây một thời gian rồi tao thấy không khác gì thế giới thật.." Fourth mân mê ly nước trên tay, mặt thì chẳng có chút thay đổi nào mà nói.

"Không giống." Phuwin không nhìn Fourth mà nhìn vào dĩa thức ăn chưa ăn được phân nửa trên bàn. Không để Fourth nói thêm, cũng có lẽ là Fourth không trả lời thì bên ngoài đã có tiếng động.

Ba mẹ đã về, hai người ngồi trong bếp cũng nhận ra. Liền bỏ lại đồ ăn trong bếp mà chạy ra ngoài.

"Ba mẹ!" Fourth và cậu trước đây luôn có người thân bên cạnh, chưa từng xa người nhà như này đâu. Thật sự đã làm cho cả hai rung động rồi. Tình cảm của hai ông bà không khác gì ba mẹ ở nhà cả.

Rất nhớ.

Fourth đúng là dạo gần đây chẳng nghe lời ba mình nữa, trước đây mà bị nói thì vẫn sẽ không để ý mà bỏ đi. Bây giờ mà bị ông nói một thì nhất định Fourth sẽ nói mười.

Tình cảm của ba cha con cũng từ thế thay đổi, Fourth chạy đến ôm ông. Ông có hơi ngẩn ra nhưng vẫn xoa xoa lưng con trai mình, tình cảm này trước đây ông chưa nhận được.

Cũng cho là sau khi con lớn mình quá nghiêm khắc rồi. Phuwin cũng chạy đến bên cạnh ôm hai người rồi cùng nói chuyện.

"Sao ba mẹ về không nói tụi con một tiếng thế?" Phuwin nói rồi kéo vali giúp hai ông bà.

"Cho tụi con bất ngờ, mà tụi con lại làm ba mẹ bất ngờ đây. Dậy sớm thế làm gì? Ngủ một chút nữa đi." bà vỗ vỗ vai hai người luyên thuyên đôi câu.

"Hôm nay hai đứa thi nhỉ?" ông cởi bỏ cái áo vest đen ra hỏi han, từ lúc nhận được sự quan tâm của hai đứa con ông đã biết hỏi han nhiều hơn.

"Vâng đúng ạ, ba mẹ muốn con đứng thứ mấy trong bảng?" Fourth nhanh mồm nhanh miệng nói làm cho hai ông bà chỉ biết cười.

Ông bà biết hai đứa con này học không được giỏi nhưng dạo gần đây quản gia trong nhà hay báo cáo rằng hai người rất chăm học.

"Để mẹ xem.. lọt vào top một trăm, hai con thấy sao?" nghe bà nói thế Phuwin chỉ biết cười sặc. Đúng là hoàn cảnh này chưa từng xảy ra với cậu đâu.

"Nếu đứng đầu thì càng tốt." ngữ khí của ông thì ai ai cũng có thể nhận ra là ông đang nói đùa với hai bé con thôi.

"Thế thì tốt, tụi con sẽ lấy về cho ba mẹ." Phuwin cười cười không biết là đang đáp lời lọt vào top một trăm của mẹ hay là đáp lời của ba mình.

Chẳng biết làm sao ba mẹ thấy cậu và Fourth bỏ hơn phân nửa thức ăn lại sốt ruột hối thúc.

"Gầy đi rồi, ăn chút nữa."

"Ăn ít quá, không được hôm nay thi phải ăn lấy sức."

"Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hả?"

...

Thế là đến sát giờ cậu và Fourth mới vội vội vàng vàng chào ba mẹ chạy tới trường. May mắn lúc đến nơi cũng bắt đầu.

Gần một tuần sau đó đã kết thúc kì thi, Phuwin và Fourth vẫn hiên ngang vào căn tin trường với những người quen. Còn không biết đã thông báo điểm và dán lên tường.

"Mấy anh có định tham gia cắm trại không ạ?" Louis tò mò hỏi, trong khi bản thân vẫn còn nhăm nhăm đồ ăn.

"Có chứ, năm ngoái anh bị bệnh ở nhà, em lại cũng không đi. Năm nay phải bù." Neo cũng đáp lại còn tiện tay cắm ống hút vào hộp sữa đẩy qua cho Louis. Louis cũng nhận lấy uống như đã quá quen với việc này rồi.

Cả ba đứa còn lại chú ý đến cũng dãy dụa không thôi, đù má tại sao couple phụ lại hạnh phúc còn hơn couple chó má nhà mình thế này.

Joong: "Nghe vui ha? Ở lại mấy ngày đấy?"

Gemini: "Ba ngày, năm trước mày cũng đi mà sao không nhớ gì thế?"

Joong: "Tao quên mà, một năm làm sao mà nhớ nổi."

Fourth: "Ba ngày hai đêm a?"

Louis: "Đúng là như thế, nghe nói vui lắm. Được chơi quá trời trò."

Phuwin: "Èo ngủ qua đêm nghe có vẻ sợ quá dạ?"

Louis: "Năm ngoái mày được đồn là đứa gan dạ nhất đó Uri. Diễn đàn bảo cái gì mà buổi tối còn rủ cả đám ra ngoài rừng chơi, mém thì lạc cả bọn. May mà chưa đi xa."

"Ủa.. ha ha vậy hả? Tao không nhớ gì luôn." Phuwin xoa xoa gáy mình, ngượng ngùng không biết chui vào đâu mà tiếp tục với đồ ăn. Hành động nhỏ này đều được thu vào tầm mắt của Pond.

Ra là sống với thân phận của Uri nhưng vẫn không có tính cách của Uri. Pond khẽ cười không biết thật sự cái người tên Phuwin này là người thế nào.

Đã lâu như thế rồi chỉ biết cậu tên Phuwin, thật không giống phong cách của Pond một chút nào.

"Fourth Phuwin, ớ không ó ó ó có thành tích rồi nè, trên diễn đàn quá trời nói về hai bọn mày luôn." Dunk liên tục sửa lời mình, mẹ nó thật sự Dunk chẳng thế nhớ nổi tên của hai nhân vật chính.

Cứ ri ri rồi en en cái mẹ gì, nên lúc nói chuyện có người quen đa số toàn dùng tên thật mà nói, một hồi cũng quen mồm.

Louis cũng bất lực không nói thành lời, Louis ở bên cạnh ba người này cũng coi là nghe hai cái tên này muốn điên.

Dunk còn không biết phá hoại cốt truyện mà nói với Louis rằng đây là biệt danh mà Dunk mới đặt cho hai người này.

Cả hai đứa cũng không để ý có lẽ là quên hoặc nghe quen nên chẳng phản bác câu nào. Tự nhiên dòm qua điện thoại Dunk.

"Cũng thường thôi, không phải cũng thấy hoài hả?" Joong tiếp tục ăn rồi nói tiếp, kì thực cái này lúc nào chẳng thấy. Nhưng mà quên mất nguyên chủ của hai người này học thức thì khác một trời một vực.

Liền nhanh chóng sửa lời: "Không phải sau này sẽ thấy nhiều hả, cố gắng thế này sao mà tuột được." dứt lời Gemini cũng nghi ngờ nhìn cả đôi JoongDunk.

"Cái quái gì Fourth Phuwin rồi thấy hoài cơ." giọng Gemini nhỏ hơn bình thường, Pond bên cạnh nghe thấy liền cười cười không nhiều lời với Gemini nói nhỏ: "Là con người thật của bọn họ."

Gemini nghe hiểu xong cũng không biết nói gì mân mê cái thìa trong tay, có lẽ đang suy tư gì đó. Còn không để ý Neo bên cạnh cũng chăm chăm nhìn.

"Một, hai, ba, bốn người thêm mình nữa là năm. Năm đứa đều chui vào đây." Neo lầm bầm một mình, đúng là hoài nghi nhân sinh thật, sao lại lắm người chui vào đây thế nhỉ.

Chị mình trước khi vết tiểu thuyết chắc hẳn chưa từng nghĩ đến chuyện vô lí như thế này sẽ xảy ra đâu.

Nhưng mà cái tên Phuwin và Fourth thì có lẽ nghe qua rồi. Gia đình hai bên cũng coi như là biết nhau. Năm đó chị Neo đến cuối cũng xuất hiện cả hai bên gia đình đến thắp nhang cho chị Neo.

May mắn là đứa này không biết chị Neo viết tiểu thuyết không thì thế nào cũng dãy đành đạch cho xem. Nghe nói thành tích cũng không tệ.

Neo thở dài nhìn những người ở đây, không biết bản thân sẽ dữ bí mật và có cùng họ quay lại thế giới của mình hay không.

Neo thở dài liền được một bàn tay nhỏ vươn tới xoa xoa đầu, là Louis. Neo cười cười để cho Louis xoa. Louis biết tâm trạng dạo gần đây của Neo không tốt cứ bám Louis miết thôi.

[Ể? Là tui không nhìn nhầm chứ? Hai cái tên này không phải nằm ở dưới hả??] kèm ảnh chụp.

Lầu một: Ban nãy tui thấy mình tụt mấy hạng tưởng là mình họ sa sút, ai ngờ lại có thêm cao nhân thế vào đó.

Lầu hai: Đúng thế ban nãy tui thấy cũng tưởng mình mù.

Lầu ba: Tui nghi ngờ hai người này dấu nghề.

Lầu bốn rep lầu ba: Tui thấy hai người họ mấy ngày gần thi ôn tập dữ lắm. Tưởng là sẽ tăng được vài hạng, ai ngờ lạ lao như tên lửa ấy.

Lầu năm: Chắc chỉ có tui chú ý Lily và Jena tuột xuống dưới tên hai bọn họ hả?

Lầu sáu rep lầu năm: Tui cũng thấy, hai người đó đứng đầu bảng nhiều rồi ai ngờ lại có ngày đứng ở hạng ba với hạng bốn ấy.

...

"Thôi được rồi, cũng không quan trọng. Tao phải khoe ba mẹ mới được." dứt lời Phuwin lôi điện thoại ra lưu ảnh gửi vào chat gia đình.

Cậu đây là lười chen chen chúc chúc vào cái bảng đó để chụp hình đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro