Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Phuwin được mình đặt ngồi xuống ghế vẫn khư khư ôm lấy ba bộ tiểu thuyết trên tay mới bất mản. Chẳng biết chúng hay thế nào mà cậu lại thích như vậy, chẳng phải đó giờ chưa từng đụng vào một quyển sách sao?

"Chuyện ban nãy.. em cảm ơn anh đã giúp." Phuwin từ lúc được anh ôm qua đây đều không ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ cúi gằm mặt nhìn bản thân mình.

Bởi cậu cảm nhận được Pond đang nhìn chằm chằm vào mình. Có phải lúc nãy cậu đáp trả với anh hơi trẻ con làm anh khó chịu không nhỉ? Anh không trả lời, chỉ nhàn nhạt ngồi về phía đối diện. Tiếp tục công việc của mình.

Thấy thế cậu cũng hơi tủi thân, Fourth nhìn được mới nhè nhẹ nói : "Vậy tụi em xin phép về trước đây." dứt lời liền vỗ vỗ nhẹ lưng Phuwin dỗ dành đỡ cậu ngồi dậy.

Phuwin cũng không ngờ anh lại ghét Uri như thế.. liệu sau này cuộc đời cậu vẫn sẽ đi theo nguyên tác sao? Cậu không muốn mất đôi mắt, mắt rồi sẽ không chơi đàn được nữa. Cũng không muốn chết vì bị cưỡng hiếp, đau.

Phuwin sắp khóc đến nơi rồi, bản thân cậu chưa từng bất lực như thế này cả. Tại sao nhất thiết là nhân vật này, cậu không làm gì sai, Uri cũng không sai. Sao lại có thể bị ghét đến như thế chứ?

...

"Ờ mà Phu, tao thấy nguyên tác truyện có thay đổi đó mày." Fourth lên tiếng nói để xua tan cái không gian im lặng chết tiệt này.

"Ừ tao biết, nó thay đổi từ lúc chúng ta  trong bệnh viện rồi.. Nhưng khổ là đáng ra về sau nữa tao mới bị quấy rối, không hiểu sao hiện tại đã có mặt ông ta rồi. Trong tiểu thuyết phải lâu sau nữa ông ta mới có mặt mà.."

"Ý mày là cứ thay đổi cốt truyện như thế, thì sẽ dẫn tụi mình đến cái chết nhanh hơn?"

"Ừ đúng rồi, mọi chuyện đến nhanh hơn tao tưởng. Giờ chẳng biết chương sau có bị thay đổi không nữa." khuôn mặt cậu có một vẻ bất lực lại vô cùng mệt mỏi. Cậu không hiểu, không hiểu tại sao lại bị đưa vào đây cùng với Fourth..

Bộp.

"Dạo này thay đổi nhiều quá nhỉ?" không ai khác vẫn là Lily và Jena. Jena, cô ta đẩy vai cậu.. ý thức kém đó của cô ta đã làm Fourth phát cáu. May mắn là ban nãy Fourth có đỡ Phuwin nên cậu chẳng bị sao cả, chỉ hơi giật mình nhẹ thôi.

"Em không có thời gian với hai chị đâu." Fourth lễ phép nhất có thể để nói chuyện với hai người không có não này.

"Chắc do ăn ở nên mới bị thế đấy, nhìn phế như nhau." Lily ngang ngược nói tiếp. Khiếp hồn, đi đâu cũng gặp hai mụ này.

"..." Phuwin vẫn im lặng không nói, nhưng hành động này đã làm Jena không thoải mái.

"Tôi nói cậu đấy! Còn giả vờ tri thức." lời vừa thốt ra cô ta đẩy cậu một lần nữa, lần này không may mắn như lần trước. Phuwin đứng không vững Fourth cũng thế mà mém té. Phuwin bị đẩy ngã, đau đớn ngồi dưới đất, ba quyển sách trên tay cũng thế mà lăn lóc dưới đất.

Vốn định kêu đau nhưng vẫn không có hơi.. "Tôi nhịn chị hơi lâu rồi đấy." dứt lời Fourth đã mạnh bạo nắm tóc Jena. Ả ta đau đớn đập vào tay Fourth, nhưng làm sao Fourth để ý chứ? Fourth vươn tay tát lên mặt ả một cái rõ to, chưa để Jena la lên thì đã bị tát cả bên còn lại..

Lily bên cạnh thấy Fourth như vậy cũng không dám tiến tới ngăn cản, cả kinh lùi về sau nhìn cô bạn của mình bị đánh tới chảy cả máu mũi.. Fourth giật ngược ả ra sau, mắt đối mắt. Khuôn mặt giận dữ của Fourth đã thành công doạ sợ cô ta.

"Chị đừng nghĩ tôi là con trai thì không dám ra tay với chị."

Tiếng chửi của Fourth đã làm mọi người xung quanh chú ý đến. Bởi thư viện cũng gần kí túc xá, cũng khoảng chiều rồi nhưng vẫn còn khá đông sinh viên, khoảng một lúc sau đã có kha khá người bu quanh.

Trong mắt họ chỉ thấy Phuwin đang đau đớn ngồi dưới đất, không đứng lên được.  Fourth thì đang vừa chửi vừa đánh vào mặt cô ta, tặng thêm cái nắm tóc, lâu lâu còn giật giật. Cô ta mà đội tóc giả chắc đã bị Fourth giật cho rớt, nhưng Jena thì chẳng có cơ hội ra tay với Fourth. Về phần Lily chẳng thấy cô ta làm gì, chỉ lùi về sau né xa Fourth cũng như cô bạn của mình.

Khoảng lâu sau tin này đã hot nhất diễn đàn, với dòng thông tin : [Em trai Enda ra tay bảo vệ anh trai..]

Lầu 1 : Lúc đầu tưởng hai anh em này không để ý đến nhau cơ. Ai ngờ bên ngoài không quan tâm, bên trong lại thành quan tâm.

Lầu 2 : Ai nói? ai nói hai anh em không thân nhau đâu. Lòi ra đây?

Lầu 3 : Theo như tao biết thì bà Jena nâng mũi đấy, đánh thế này chắc phải sửa lại mũi.

Lầu 4 rep lầu 3 : Gì nghe kinh dị mỹ vậy ba.

Lầu 5 cũng rep : Hèn chi cái mặt cũng ưa nhìn.

Lầu 6 : Hổm bữa hai bà này hát trong quán cafe gần trường nè, sau đó là Uri với Enda hát, còn được nhiều người khen hơn. Chắc là ghen tị đây.
...

Jena thân thể con gái yếu đuối đã bị Fourth đánh ra mặt không ra mặt mũi không ra mũi. Lúc định đánh nữa thì Phuwin đã níu chân Fourth lại, nhẹ giọng : "Đủ rồi Fourth.. tao không sao, đừng đánh nữa." trông đáng thương vô cùng..

Cô ta là người làm cậu bị thương mà? Sao người bị hại lại chẳng có ý định đánh lại, mà Fourth, người ngoài cuộc lại nóng nảy thế này? Lúc này Fourth mới chịu bỏ tay mình xuống, tay kia cũng chịu buông tóc ả ta ra.

Trước khi bỏ khỏi còn đẩy cô ta ngã ra đất.. "Cái đẩy này tôi và trả thay anh tôi." hành động vừa dứt Fourth cũng quay lại nhẹ nhàng đỡ Phuwin đứng dậy. Bên đó cuối cùng Lily mới chịu tiến tới đỡ Jena, đứng lên đã vội vội vàng vàng chen ra khỏi đám đông bỏ đi.

...

Hiện tại xung quanh chỉ còn tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Fourth không để ý chuyện này, nhưng bỗng dưng có tiếng hỏi vọng tới : "Cậu là con trai mà đánh con gái còn ra thể thống gì?"

"Nếu muốn, tôi nguyện mặc váy đánh tay đôi với chị ta." chỉ có lời đáp trả như thế thôi đã khiến mọi người xung kích động la toáng lên, họ chưa thấy người con trai chịu chơi đến như thế cả.

"Aaaaa đỉnh quá anh ơi."

"Good job, cứ thế phát huy nhé em trai."

"Ông nào nghe được câu này thì ra học hỏi này."

"Đẹp trai quá, em yêu anhhhh."

"Người đàn ông của em aaaaa."

...

Thế là lại có một bài trên diễn đàn được đăng lên, với nội dung : [Khi bạn bị những cô gái khác bắt nạt, đừng lo anh ta nguyện mặc váy để chơi tay đôi với người con gái đó..] đi kèm video được quay lại lúc Fourth ôm Phuwin thốt lên câu đó.

Lầu 1 : Em sinh viên năm nhất mới vào đã thấy tình yêu đích thực. Em sẵn sàng rồi, chồng ơi chờ em.

Lầu 2 : Em cũng nguyện ý hí hí.

Lầu 3 : Mấy bà tào lao nữa, người ta tìm được người đàn ông đời mình rồi.

Lầu 4 rep lầu 3 : Ờ mém quên luôn.

Lầu 5 rep lầu 4 : Đó báo nữa, định bẻ thẳng lại hay gì?

Lầu 6 rep lầu 5 : Thôi mang về làm chị em, lâu lâu rủ đi mặc váy quánh ghen cũng được.

...

Nhưng Phuwin và Fourth vẫn đang bị kẹt trong đám đông không ra được.. mọi người hơi kích động quá thì phải. Lúc này Pond từ đâu xuất hiện, gỡ tay Fourth ra khỏi Phuwin. Rồi bồng cậu lên tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người cùng với Fourth, Gemini..

"Ây anh.." Fourth định nói gì đó thì Gemini đã cầm tay Fourth kéo lại lắc đầu : "Yên tâm đi."

Pond cũng tiếp lời : "Cùng tôi lên bệnh viện." Pond nhìn được sắc mặt cậu có chút xanh, nãy đến giờ vẫn không hề nói gì cả. Fourth cũng dần nhận ra, cầm ba quyển sách trên tay cậu xuống. Thấy được khuôn mặt sắp khóc đấy, từ đầu đến giờ vẫn giấu đằng sau sách.

Phuwin rưng rưng đưa tay lau nước mắt, cậu không khóc to nho lần trước nữa. Sợ làm phiền mọi người xung quanh..

"Tránh ra!" Pond quát lớn về phía mọi người đang chen kín đường đi kia. Nghe anh cọc như thế, bọn họ mới né đường để anh đưa cậu đi.

Bệnh viện không xa khoảng một lúc đã đưa cậu tới, cậu như bé mèo vậy, rất ngoan khi ở trong lòng anh.. Theo như kiểm tra thấy thì cậu bị đẩy khá mạnh vết thương theo đó bị hở ra, may mắn là không nặng nhưng phải khâu lại khá đau.

Trong lúc khâu lại Phuwin liên tục nắm chặt áo Pond, sợ không dám nhìn chỉ có thể miễn cưỡng rúc đầu vào người anh. Áo của anh cũng bị làm cho nhăn lại. Cổ tay bị gãy cũng khá phiền phức, lại còn thêm cả chân. Khoảng thời gian này cậu không thể chơi đàn được, lúc cầm sách cũng chỉ có thể ôm trong người, chép bài thì chữ khá xấu và méo mó.

Anh thấy thế mới mềm lòng đưa tay lên xoa đầu cậu : "Sau này đừng cứng đầu nữa." cậu không trả lời, tay thì vẫn siết chặt lấy áo anh, mặc dù lực không mạnh lắm.

Anh biết khâu vết thương trực tiếp như thế này rất đau, anh hiểu được. Nhưng cậu không khóc.. đã rất ngoan rồi. Fourth bên cạnh còn thấy đau hộ Phuwin nữa.

Nhưng mà vẫn phải trách, mắc cái gì mình cũng đứng bên cạnh mà Phuwin chỉ dựa dẫm vào mỗi Pond thế? Thật là không bình thường một chút nào, còn cái người này nữa. Sao cứ phải tốt bụng thế chứ? Rõ ràng là ghét cậu lắm cơ mà? Gemini cũng cảm thấy như Fourth vậy, cuối cùng thì chẳng ai hiểu tại sao chuyện lại thành thế này.

Diễn đàn : [Dee chúng ta lên thuyền chèo là vừa rồi, ban đầu thấy không hợp nhưng hiện giờ thấy real quá. Đu thôi.] hình ảnh Pond ôm cậu trong lòng kìa, trông rất đáng yêu luôn. Còn Gemini thì vẫn khư khư nắm lấy tay Fourth.

Lầu 1 : Tui cũng giống bà vậy, lúc đầu còn chê cặp này.

Lầu 2 : Nhưng mà nhìn cặp bên cạnh cũng real lắm kìaaaa.

Lầu 3 : Cặp nào cũng real chỉ có chúng ta không thấy.

...

Xong việc anh cũng giao Phuwin lại cho Fourth mang về.. Gemini cảm thấy rất kì lạ mới hỏi : "Tao thấy dạo này mày lạ lắm, cứ quan tâm Uri kiểu gì ấy."

"Không, mày nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tao từng chăm sóc em tao như thế.. thấy người bị thương sẽ không chịu được."

".. ..." Gemini không nói nữa cùng Pond về nhà.

Bên phía Phuwin, cậu mông lung nhìn ra cửa số xe, bản thân thì vẫn đang lật từng trang sách của bộ tiểu thuyết. Cậu và Fourth chỉ đang ở đầu đầu câu chuyện thôi. Sách vẫn chưa viết lại sự thay đổi của Phuwin và Fourth từ khi bước vào đây, nó vẫn giữ lại cốt truyện gốc..

Nhưng ít ra đây là tư liệu duy nhất mà cậu và Fourth có thể dựa vào để đoán những sự kiện tiếp theo, mặc dù không biết nó có giúp ích được gì cho cậu hay không, dù thế hiện tại chỉ có thể dựa vào nó mà hành động thôi..

Chán thật.

Cậu lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, đóng sách lại thở dài. Sắp đến sẽ là một ngày dài đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro