anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay đã gần một tháng rồi. Anh vẫn không hay biết gì mà ngoan ngoãn chờ cậu về.

"Pond, lại trồng cây nữa đó hả? Nắng lắm, vào nhà đi!"
"Con trồng làm gì mà lắm thế?"

Bà bất lực đứng từ trong nhà gọi anh, ngày nào cũng ở lì ngoài vườn cả tiếng đồng hồ đào đào đắp đắp.

"Con trồng làm gì đấy?"

Gọi thế nào anh cũng không nhúc nhích, bà đành đi ra tận nơi để gọi.

"Con trồng cho Phu..."

"..."
"Thằng bé không về nữa đâu, mau vào nhà đi!"

Bà nói rồi đi vào nhà. Không ngờ thằng con ngốc này lại...

Anh cũng theo sau bà vào trong, mục đích chỉ để hỏi cho rõ khi nãy bà nói gì. Cái gì mà Phu không về nữa?

"Đi tắm đi, người toàn là bùn đất thôi."

Bà ngồi xuống sofa rót một ly trà bình thản nhâm nhi, không để ý đến khuôn mặt hoảng loạn của anh hiện tại.

Thật ra trong lòng bà cũng không bình thản gì cho cam.

"Khi nào thì Phu về ạ..?"

"Không phải mẹ vừa nói sao?"
"Không về nữa, từ giờ con ở đây với mẹ."

"Sao Phu lại không về? Phu đã...đã hứa với con mà..."

"Con biết nhiều làm gì? Mau đi tắm đi!"

...

"Con định đứng đó đến bao giờ?"

Anh đứng đó hơn mười lăm phút rồi, nhất quyết không chịu đi cho đến khi bà nói rõ.

"Mẹ trả lời con, sao Phu lại không về nữa?"

"Con không cần biết đâu."

"Có phải con chọc Phu giận rồi không?"

"Không phải."

"Vậy tại sao?"
"...Phu đã hứa sẽ về sớm mà, còn hứa lần sau lại đưa con đi triển lãm tranh."

"Nào, con ngồi xuống đã, chúng ta nói chuyện."

Anh đi đến ngồi cạnh bà, khóe mắt đã đỏ hoe từ bao giờ rồi.

Phu chưa từng thất hứa với anh bao giờ mà, sao bây giờ Phu lại thất hứa?

"Sao Phu lại không về ạ...? Con làm sai gì rồi sao?"

"Con không làm gì sai hết. Chỉ là đến lúc Phuwin phải đi rồi."

"Phu không thích con nữa sao? Phu ghét con rồi ạ?"

Anh bắt đầu nức nở, nước mắt cứ tuôn tuôn không ngừng.

Sao Phu lại đi rồi?

Sao Phu lại không cần anh rồi?

"Con sai ở đâu sao? Con sẽ sửa mà, con không như thế nữa. Mẹ gọi Phu về với con có được không?"

Bà đau lòng nhìn anh, đứa con trai ngốc, sao lại không nói sớm cho bà biết. Người đi cũng đã đi rồi, chỉ mấy hôm nữa thôi là cậu sẽ sang Đức sống cuộc sống mới, sẽ bắt đầu lại từ đầu, bà làm sao gọi cậu quay về với anh đây?

"Thằng nhóc ngốc này, con thương Phu sao không nói? Bây giờ mẹ làm sao đưa Phu về cạnh con được nữa?"
"Nhưng mà Pond à, con thử nghĩ xem...con không chăm sóc cho Phu được như lúc trước nữa, nhưng Phuwin thằng bé còn tương lai mà con, mẹ không nỡ nhìn thằng bé như vậy Pond à."
"Để em đi nhé con, em còn tương lai."

"Nhưng mà...không có Phu...tương lai của con sẽ thế nào? Phu không chỉ hứa sẽ về sớm, Phu còn hứa sẽ bên cạnh con mãi..."
"Phu đã nói vậy mà...? Phu chưa từng thất hứa với con..."

Có lẽ giờ anh đã hiểu vì sao hôm đó cậu lại khóc rồi.

Anh cũng hiểu cả câu nói 'Không khéo sau này không được ăn đồ em nấu nữa đâu đấy'. Anh hiểu hết rồi.

Phu đã không cần anh kể từ lúc đó rồi...

Phu thất hứa với anh từ lúc đó rồi...

"Con thương Phu như vậy, sao lại lạnh nhạt không nói không rằng gì với thằng bé suốt thời gian qua? Phu bỏ đi cũng vì con như vậy đấy!"

"Con thấy Phu bận, con sợ sẽ phiền..."

"Thằng con ngốc của mẹ..."

Bà không biết phải nói thế nào cho anh hiểu nữa, căn bản đã muộn rồi.

Anh nức nở trong lòng bà suốt cả tiếng. Luôn miệng đòi bà đưa Phu về. Nhưng làm sao được đây?

"Phu sắp không ở đây nữa rồi, không đưa Phu về được nữa rồi."

"Phu không về nữa...ai nấu cơm cho con?"

"Có mẹ đây mà."

"Con không muốn, con..."

"Được rồi đừng khóc nữa con à, đừng khóc nữa."
"Phu có bảo con ở cùng mẹ phải ngoan mà, không được khóc nữa, không ngoan."

"Con có ngoan thì Phu cũng không về nữa..."

Bà cũng không nói được gì, không ngờ anh lại phản ứng như thế.

Phải chi hôm cậu đưa anh đến, bà nói cho anh nghe, chắc bây giờ sẽ không khó xử như vậy.

...

"Pond, xuống nhà ăn cơm nào."

"..."

"Con định nằm lỳ trong phòng suốt luôn à?"

"..."

"Bướng hết chỗ nói!"

Bà bất lực ra khỏi phòng.

Từ hôm biết chuyện cậu không về nữa, anh cứ rầu rĩ nằm suốt trong phòng không chịu đi đâu.

Mấy bụi hoa anh trồng cho cậu cũng bắt đầu héo rồi, chắc vài hôm nữa chúng sẽ tàn thôi.

Hoa tàn rồi, tình mình cũng tan...

Bà có khuyên thế nào anh cũng không chịu ra khỏi phòng, phải nói là không thèm xuống khỏi giường luôn ấy chứ.

*ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, bà nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Au, Joong, Dunk. Còn có cả bọn Neo sao? Mấy đứa đến thăm Pond nhỉ?"

"Dạ đúng ạ. Nó ở trong phải không mae?"

Neo nhanh mồm trả lời, gì chứ thằng này được cái nhanh lẹ, ngoài ra thì không còn gì để khen được nữa.

"Haizzz, nó nằm trên phòng đấy! Nằm lỳ như thế mấy ngày rồi. Mae nói thế nào nó cũng không chịu ra ngoài."

"Sao vậy mae?"

Lại là Neo lên tiếng.

"Nó biết chuyện của Phuwin rồi, hôm đó nó khóc suốt, nín xong là lại khóc."

Bà thở dài thườn thượt, biết thế đã không khuyên cậu rồi.

"Nó khóc thật ạ? Con còn tưởng nó không sao chứ."

"Lúc đầu mae cũng nghĩ thế nên mới nói cho nó, đâu ngờ nó lại khóc nhiều vậy."
"À, vào nhà đi mấy đứa."

"Dạ mae."

...

"Phuwin dạo này thế nào rồi mấy đứa, sắp bay rồi nhỉ?"

"Chắc cuối tuần này sẽ bay đấy mae, dạo này nó cứ im im, bọn con cũng hơi lo."

Lần này đến Dunk lên tiếng. Nó thân với Phuwin nhất, đương nhiên sẽ biết rõ.

"Ừm, mong là qua bên đấy thằng bé sẽ có cuộc sống tốt hơn."
"Pond nhà mae không còn tương lai nữa, mae cũng không thể đứng nhìn thằng bé từ bỏ tương lai của mình."

"Không sao đâu mae, rồi sẽ ổn thôi!"

"Mấy đứa lên chơi với nhóc Pond nhé, mae gọt trái cây rồi đem lên."

"Dạ mae."

Cả đám dẫn nhau lên phòng anh, còn bà thì vào bếp chuẩn bị trái cây. Hy vọng bọn Dunk, Neo có thể khuyên được anh.

*cốc cốc

"Êi Pond, tụi tao đến chơi này!"

Neo gõ cửa phòng anh nhưng không có hồi đáp, nó kiên trì gõ hồi lâu.

"Này, mày ngủ hả?"
"Alo?"
"Đồng chí!"

Mix phía sau đợi không nổi nữa, lập tức mở cửa đi vào.

"Này, mày còn sống không đó Pond?"

Nó giật mình khi thấy anh nằm la liệt trên giường trông cực kỳ chán đời.

"Ê, còn sống không lên tiếng đi."

Mix huơ tay trước mặt anh vài cái, cuối cùng anh cũng chịu nhúc nhích một chút, suýt thì nó sợ đứng tim rồi.

"Ây da, bạn của tôi. Sao mày lại ra nông nổi này rồi! Trời ơi tao còn tưởng mày lâm chung không kịp nhắm mắt cơ đấy trời ạ!"

Neo gào khóc thảm thiết khi thấy bộ dạng của anh hiện tại.

Tàn tạ! Quá là tàn tạ!

"Mày lố rồi đấy Neo."

Earth phía sau nhìn không nổi nữa nên lên tiếng, diễn xuất đỉnh cao như vậy sao không đi làm diễn viên luôn đi ngồi đây gào khóc làm cái gì?

"Tao lo cho bạn tao mà!"

"Mày xem nó có cần mày lo không?"

"Tất nhiên là c...không rồi."

"Biết điều là tốt, né ra!"
"Còn thằng Pond, ngồi dậy nói chuyện!"

Neo ba phần tủi thân, bảy phần như ba lùi lại phía sau.

Anh lười biếng ngồi dậy, nếu không phải vì Earth đáng sợ nhất trong cả đám thì anh không thèm dậy đâu.

"Mày làm sao mà thành cái xác khô luôn rồi hả?"
"Có biết mẹ mày lo lắm không thằng này!"

Earth hơi cao giọng, sau đó cố trấn tĩnh lại. Nếu thằng Pond Naravit này mà không ngốc, Earth Pirapat thề sẽ đập nát cái bản mặt đẹp trai này của nó ra!!!

"..."

"Mày trả lời xem thằng kia!"

"Earth, bình tĩnh lại. Để tao nói chuyện cho."

Louis vỗ vai Earth ý bảo lui ra phía sau, trong đám người này ngoài Phuwin luôn dịu dàng với anh thì Louis chính là điềm tĩnh với anh nhất rồi.

"Mày nói thử xem, sao lại thành ra như vậy?"

Anh im lặng, lắc đầu. Tay cứ mân mê con gấu bông trong tay, là gấu bông cậu tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, anh đã giữ rất cẩn thận.

"Nói xem, không mắng mày."

"..."
"...Nhớ Phu..."
"Phu không cần Pond nữa cũng không nói với Pond,...cứ thế mà đi mất. Pond rất nhớ Phu.!"

Anh lại nức nở. Mấy hôm nay cứ nghĩ đến hay nhắc đến cậu anh đều khóc, khóc đến mắt cũng sưng to rồi.

"Đừng khóc nữa. Mày định khóc cho rớt hai con mắt xuống luôn hay gì?"
"Mày rõ ràng để ý đến nó như vậy, mày chảnh cún không quan tâm nó làm gì?"
"Mày mà nói sớm thì tao đã xả thân đi vác nó về cho mày rồi! Thật là..."

Neo không nhịn nổi liền nói một tràng. Nói xong liền giãy đành đạch như cá mắc cạn. Nếu bên kia là Prom kích động nhất thì bên này Neo làm đại diện đấy!

"Pond xin lỗi...Pond không biết...Pond sợ sẽ phiền đến Phu, Pond không giống mọi người. Pond sợ lắm, Pond xin lỗi..."

Anh cứ nghĩ Neo đang tức giận với mình, chỉ biết ôm lấy gấu bông Phuwin tặng khóc nấc lên rồi luôn miệng xin lỗi. Không phải là Pond không để ý đến cậu, chỉ vì nhận thức được bản thân khác mọi người nên cứ tự thu mình lại. Pond vẫn luôn để ý đến Phuwin, dù là trước kia hay sau khi bị tai nạn, sự quan tâm của anh vẫn luôn là ở chỗ cậu. Tranh anh vẽ đều là cậu, luôn luôn là cậu. Anh mỗi ngày đều ngồi ở phòng khách quan sát thật kỹ dáng vẻ loay hoay trong bếp của cậu, tỉ mẫn từng nét vẽ lại sau đó mang về phòng cất đi như kho báu nhỏ vậy. Nhóc Pond chăm ra vườn cũng là vì cậu, Phuwin thường mua hoa hồng trắng về cắm rồi đặt ở phòng khách nên anh mới trồng cho cậu cả vườn hồng trắng phía sau nhà dù cậu ít khi ra vườn, Phuwin bận lắm. Hay ngồi gật gù ở sofa lúc một giờ sáng không phải vì anh mải vẽ đến quên mất giờ đi ngủ đâu, những ngày đó đều là ngày cậu làm việc rất khuya, anh là cố tình ngồi đợi cậu. Những chuyện đó vẫn luôn chỉ mình anh biết. Và giờ thì Phuwin bỏ đi rồi...vì Phuwin không biết những chuyện chỉ đồ ngốc đó biết.

Hôm nhận được tin Phuwin đã bỏ lại Pond để sang Đức định cư, Neo nó còn tưởng Louis bắt nạt nó nhiều quá nên để lại di chứng rồi. Có cho tiền nó cũng không bao giờ dám nghĩ đến cảnh này.

"Bình tĩnh đã Neo."

Louis lên tiếng xoa dịu Neo lại, nhỡ đâu nó lại lao đến chỗ anh thì sao.

Nhỡ anh mà bị Neo làm gì đó, dù có mười Neo thì Louis cũng không đền cho cậu được. Ai bảo người yêu Phuwin Tang đáng yêu thế này, còn người yêu Louis...đáng đánh như này cơ chứ.

"Pond, mẹ mày cũng nói rồi đúng chứ? Phuwin không về nữa rồi."

Anh đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt, miễn cưỡng gật đầu.

Anh biết rõ, bây giờ có làm gì Phu cũng không về nữa. Nhưng anh rất nhớ...

Phải làm sao mới không nhớ Phu nữa?

"Biết thế rồi thì mày khóc làm gì? Nó cũng đâu về được?"

"Nhưng mà..."

"Bây giờ việc duy nhất mày có thể làm...chính là nín khóc rồi vực dậy tinh thần đi!"

Anh nhìn Louis, nước mắt không tự chủ được cứ trào ra khỏi hốc mắt. Anh không biết phải làm thế nào hết, phải làm sao mới không khóc nữa?

"Làm sao mới không khóc nữa?"
"Louis...Pond rất nhớ Phu."
"Phu thật sự sẽ không về nữa sao?..."
"Sao Phu lại không cần Pond nữa vậy?"
"Pond muốn biết...Pond làm sai gì rồi?"

Cả một đám người đều đồng loạt im lặng, không ai có thể trả lời được câu hỏi của anh cả, trừ cậu.

Nhưng người duy nhất trả lời được, đi rồi.!

...

"Ừm...Pond này! Không biết mày có nhớ ra tao hay không, nhưng tao là đứa thân với Phuwin nhất trong đám. Tên là Dunk."
"Nó vừa nhắn cho tao, bảo là...ba ngày nữa sẽ đi rồi!"

Dunk vừa nhận được tin nhắn của cậu liền nói với anh ngay, nhưng không biết anh có hiểu hay không nữa.

Anh nhìn Dunk bằng ánh mắt lạ lẫm, không có chút kí ức nào cả. Lúc anh bị tai nạn thì Dunk và Joong đã sang Pháp được nửa năm rồi.

"Phu?"

"Ờ, nó vừa nhắn này!"
"Mày...có muốn nói gì không? Để tao nhắn giúp cũng được."

"..."

Anh trầm mặc, thâm tâm đấu tranh dữ dội. Nửa muốn nói với cậu rằng anh rất nhớ, muốn cậu đừng đi nữa. Nửa lại muốn chúc cậu thượng lộ bình an.

"Giúp Pond nói với Phu là...Pond ở cùng mẹ rất ngoan, cũng rất nhớ Phu, sau này cũng nhớ Phu. Phu đi đường cẩn thận...."

"Pond..."

"Chỉ thế thôi, Pond cảm ơn."

Pond cười, nụ cười khiến người khác đau lòng. Nếu cậu mà thấy cảnh này, liệu có đủ dũng khí lên máy bay không? Cậu sẽ đủ dũng khí bỏ lại anh chứ?

"...Được, tao...chuyển lời giúp mày..."

phuwintang

phuwintang
Mày, ba ngày nữa tao bay đó

phuwintang
Nhớ kéo bầy ra tiễn tao nhá 🤧

dunknatachai
Cần tao đưa Pond theo cùng không?

phuwintang
Không cần đâu

phuwintang
Nhưng Pond dạo này thế nào rồi?

phuwintang
Hôm nay bọn mày sang thăm anh ấy đúng không?

dunknatachai

dunknatachai
Ở cùng mẹ rất ngoan, cũng rất nhớ Phu, sau này cũng nhớ Phu. Phu đi đường cẩn thận.

phuwintang
Gì đây?

phuwintang
Mày lại bắt đầu sến rồi đấy 🙂

phuwintang
Với cả mày ở cùng Joong chứ có ở cùng mẹ đâu :)

dunknatachai
Pond nhờ tao chuyển lời như thế

phuwintang
Gì cơ?

dunknatachai
Nó rất nhớ mày

dunknatachai
Mae Kae kể cho nó nghe hết rồi

dunknatachai
Nó nhớ mày, khóc nhiều lắm

phuwintang
Pond nhớ tao?

dunknatachai
Phải, nó khóc nhiều lắm. Mắt sưng hết cả lên

dunknatachai
Đến P'Earth còn không nỡ mắng nó thì mày nghĩ xem nó tàn tạ đến đâu

phuwintang
Gì vậy?

phuwintang
Pond khóc sao?

phuwintang
Khóc nhiều không? Có làm sao không? Có chịu ăn uống gì không đấy?

dunknatachai
Theo tao nhìn thì chắc là không chịu ăn rồi

dunknatachai
Thề, mày mà thấy cảnh này, có một trăm thằng Phuwin cũng không dám xách vali sang Đức đâu, trông xót cực

phuwintang
...

dunknatachai
Nhưng mày yên tâm, bọn tao sẽ chăm nó mà

dunknatachai
Sẽ sớm như bình thường thôi, đừng lo quá

phuwintang
Tao hủy vé rồi

dunknatachai
Này

dunknatachai
Gì đấy? Sao lại hủy mày điên à?

phuwintang
Không đi nữa, tao ở lại

dunknatachai
Định ở lại với Pond à? Mày đổi ý rồi hả?

phuwintang
Không, chỉ hủy vé thôi

phuwintang
Không về cạnh Pond, tao ở cùng bố mẹ

dunknatachai
Mày không về với nó thì mày sang Đức mẹ đi mày hủy vé làm gì đm

dunknatachai
Thà là mày nói mày hủy vé, mày không đi nữa, mày dứt khoát ở lại với Pond tao còn chấp nhận được

dunknatachai
Chứ mày hủy vé rồi không về 🙂

dunknatachai
Mày định ngược chết thằng nhỏ à người dùng phuwintang????

dunknatachai
Nó mà biết là nó sống dở chết dở cho mày coi

dunknatachai
Đcm báo không à 🖕

phuwintang
Thì mày đừng bảo với anh ấy là tao ở lại

phuwintang
Để tao suy nghĩ đã

dunknatachai
Suy nghĩ gì?

phuwintang
Chuyện của Pond đấy chứ gì thằng não phẳng này :)

dunknatachai
Gì mới nói có mấy câu mà lung lay rồi?

dunknatachai
Biết thế tao nói sớm sớm để đỡ cực thây

dunknatachai
Ăn rồi báo nhau không à ☺

phuwintang
Thì đừng có nói với Pond là tao ở lại, tao suy nghĩ xong nếu không ổn thì tao lại đi

dunknatachai
Phắc du

dunknatachai
Nhà giàu nói chuyện nghe mắc ghét thiệt sự

dunknatachai
Bạn giàu quá bạn cho mình xin ít tiền lấy chồng đi 🙉

phuwintang
Mày vã tới mức phải cầu hôn trước à :)))

dunknatachai
Xin thế thôi chứ xin thiệt là tao không xin ít đâu

dunknatachai
Nhưng mà mày không đi nữa thật à?

phuwintang
Ừ không đi nữa, qua đó rồi tao cũng không biết làm gì, chán lắm

dunknatachai
Đó chỉ là cái cớ của em 😞

phuwintang
Mày thích cớ không?

dunknatachai
Thôi mày muốn gì cũng được

dunknatachai
Tôy chiều em tất 😏

dunknatachai
Nhưng mà có nhắn lại gì cho Pond không?

dunknatachai
Nhanh lên tao còn ăn nữa

phuwintang
Bảo anh ý ở cùng mẹ phải ngoan, ăn uống đầy đủ, không được bướng, thế thôi

dunknatachai
Một cặp đôi sến ụ 😒

phuwintang
Đừng để bố mày nóng 🙂

dunknatachai
Rồi rồi tôi đi ngay đây bố đời ạ

...

"Nó có nhắn lại, bảo mày ở cùng mẹ phải ngoan, ăn uống cho đầy đủ, không được bướng."

"Phu có nói khi nào sẽ đi không ạ?"

"À...ờ, hình như...để xem..., à là ba ngày nữa sẽ bay đấy! Mười giờ sáng sẽ bay!"

Dunk lúng túng nghĩ bừa rồi trả lời anh. Dù sao cậu cũng nhờ Dunk đừng nói cho anh biết nên cứ bịa bừa ra ngày giờ nào đó cũng được.

"Vậy sao...? Pond cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Dunk cười sượng trân, bình thường nói dối người ta hay lắm nhưng nói dối Pond Naravit lúc này lương tâm có hơi cắn rứt thật.

"Mày đừng buồn nhé Pond, Phu nó cũng sẽ buồn đấy!"

Earth vỗ vai anh an ủi.

Mọi người ở lại chơi một chút rồi cũng về. Không có Phuwin ở đây cũng đâu ai biết nói gì với Pond. Toàn tự chơi với nhau còn anh thì ngồi vẽ vời gì đó.

Bức tranh về khu vườn nhỏ của chúng ta...
Anh vì yêu em mới yêu hoa.
Em đi rồi, anh vẫn yêu em,
yêu cả hoa.
Không để chúng chết như tình ta...

"Bọn tao về đây, đừng có lầm lì như thế nữa đấy!"

"Ừm."

Mọi người xuống nhà chào bà Kae rồi ra về. Bà đi lên phòng anh.

"Pond, sao rồi?"
"Mấy đứa nói chuyện thế nào?"

"Dunk nói, ba ngày nữa Phu sẽ đi, mười giờ sáng sẽ bay ạ."

"Có muốn ra tiễn Phu không? Mẹ đưa đi."

"Không ạ. Chắc Phu không muốn đâu."

"Ừ, vậy thì thôi."

Bà đi ra ngoài, anh thì vẫn ở trong phòng chăm chú vẽ cho xong bức tranh.

...

Mấy hôm sau, cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi phòng rồi.

"Mẹ còn tưởng con định sống trong đó luôn rồi chứ."

"Phu đi rồi, con ở trong phòng mãi làm gì."

"Ừ ừ, ra ngoài là tốt rồi."
"Nhưng định đi đâu đấy? Đội nón làm gì?"

"Con ra vườn, hoa héo hết rồi."

"Thế bắt sâu giúp mẹ đi. Sâu nó ăn hết hoa của mẹ rồi."

"Hoa của mẹ, mẹ tự bắt đi. Con chỉ chăm hoa của con."

"Gì cơ thằng này!"

Anh đi một mạch ra vườn. Vẫn phũ phàng như mọi khi.

"Vậy cũng được, đỡ hơn cứ lầm lầm lì lì trong phòng rồi khóc."

Bà tiếp tục uống trà xem tivi. Lúc sau thấy trời bắt đầu nắng gắt hơn liền đi ra gọi anh vào.

"Pond, nắng quá! Vào trong đi, chiều rồi làm tiếp."
"Pond?"
"Pond ơi?"

Không thấy anh trả lời, bà tưởng anh làm chăm chú quá nên không nghe, bèn đi ra vườn tìm anh.

"Pond?"
"Đâu rồi?"

Bà đi tìm khắp vườn cũng không thấy anh. Chẳng lẽ vào nhà rồi?

Bà lại vào nhà tìm.

"Gì vậy? Trong nhà cũng không có?"
"Nó đi đâu rồi?"

Bà hốt hoảng đi tìm anh thêm lần nữa, lúc nãy rõ ràng là đi ra vườn mà. Sao giờ lại không thấy???

"Pond!!!"
"Con đâu rồi Pond?"

Bà sợ đến run cả tay. Không lẽ bị bắt cóc sao?

Chạy đi tìm điện thoại, bà gọi cho Neo thông báo tình hình nhờ mọi người tìm giúp. Pond mà có chuyện gì chắc bà chết mất.

["Alo, con đây mae. Sao vậy ạ?"]

"Neo,...Pond, thằng Pond nó mất tích đâu rồi. Mae tìm không thấy.!!"

["Sao cơ ạ?"]

"Mae...lúc nãy nó nói với mae là ra vườn, nhưng lúc mae ra lại không thấy. Mae tưởng nó vào nhà rồi, nhưng tìm khắp nhà vẫn không thấy. Làm sao đây Neo?"

["Mae bình tĩnh đã ạ, để con bảo tụi kia đi tìm giúp. Mae bình tĩnh nhé!"]

"Được, nhờ con nhé!"

Bà cúp máy rồi cũng chạy đi tìm anh, thằng con ngốc chỉ biết làm mẹ lo thôi.

...

dunknatachai

neo_neos
Này này

neo_neos
Dunk Dunk Dunk

dunknatachai
Làm sao? Ai ăn cắp gì của mày mà cuống cuồng lên thế?

neo_neos
Còn hơn ăn cắp nữa trời ạ

dunknatachai
Thế là chuyện gì nói nghe xem

neo_neos
Mae Kae vừa gọi cho tao báo là Pond đi đâu mất tích rồi

dunknatachai
Gì?

dunknatachai
Mất tích?

dunknatachai
Mày đùa à?

neo_neos
Không tao đâu có điên

dunknatachai
Là thật á???

neo_neos
Ừ trời ạ, bảo bọn kia đi tìm nó mau

dunknatachai
Được

phuwintang

dunknatachai
Này này này

dunknatachai
Phuwin mày đâu rồi???

dunknatachai
Nàyyy

phuwintang
Gì?

dunknatachai
Đm Pond mất tích rồi

phuwintang
Đùa không vui nha mày 🙂

dunknatachai
Địt, bố éo có đùa

dunknatachai
Nó mất tích rồi, Neo vừa báo tao

phuwintang
Thật á? Sao lại mất tích?

dunknatachai
Làm sao tao biết được

dunknatachai
Tìm được nó trước đi rồi tính

phuwintang

...

Thông báo cho cậu xong, Dunk cũng thông báo cho những người khác rồi chạy đi tìm anh.

Nhưng không tin được, gần mười con người chạy đôn chạy đáo khắp thành phố vẫn không tìm ra anh.

Bà Kae sợ đến ngất đi được cậu đưa về nhà nghỉ ngơi, còn lại thì tiếp tục đi tìm.

"Nó chạy đi đâu được chứ?"

Neo thở hổn hển, đi tìm người mà phải chạy bộ, nó sắp giảm cân thành công rồi.

"Thật là!!"

Cậu tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, chảy cả máu tay. Cậu mà tìm được anh, cậu sẽ mắng cho một trận nhớ đời.

"Phuwin, mày nhớ xem, nó hay đến những đâu."

"Chả đi đâu cả, toàn ở nhà!"

"Đệt!"

Dunk nhận được câu trả lời liền câm nín, quên mất Naravit là loại lầm lì không tiếp xúc với thế giới tự nhiên.

"Khoan đã...phải rồi!"

"Mày chạy đi đâu đấy Phuwin?"

"Đến triển lãm tranh!!"

"Gì? Mày chạy bộ đó hả? Này!!!"

Từ đây chạy bộ đến triển lãm, Phuwin điên rồi chắc? Đến được nơi chưa kịp biết có Pond ở đó không đã thấy xác nó nằm la liệt rồi!

"Đi theo nó đi! Nhanh lên, Neo!"

Joong hối thúc Neo đi lấy xe, cả đám không ai biết đường đi, không nhanh chạy theo thì xác định về nhà chờ tin rồi.

"Chạy...chạy bộ hả? Tao nghe nói xa lắm..."

"Đm xe!!! Đi lấy xe!!! Nhanh lên!"

"À okok."

Joong muốn quỳ lạy neo tại chỗ. Gái mười tám hay gì mà ngây thơ vậy?

...

Cậu chạy bộ đến triển lãm, lúc đi cũng không quên nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không nhìn thấy.

Đáng lẽ là đi xe, nhưng cậu sợ xe chạy nhanh quá nhỡ đâu không nhìn thấy anh nên bắt mọi người đi bộ tìm.

Cũng ít có ác lắm.

"Xin hỏi, ở gần đây anh có thấy cậu trai nào trông gần bằng tuổi tôi, cao m85 đi qua không?"

"À tôi không thấy."

"Cảm ơn."

Cậu tiếp tục chạy đi hỏi người xung quanh nhưng cũng không ai nhìn thấy.

Đến trước triển lãm, cậu thấy anh đang ngồi một mình trên ghế như đang đợi ai đó vậy.

...

Sau khi nói với bà Kae là ra vườn chăm hoa, anh liền đi một mạch ra khỏi nhà đến triển lãm.

Lần trước cậu đưa đi anh vẫn còn nhớ đường đi, nhưng đi bộ thì có hơi lâu một chút.

Hôm nay triển lãm lại mở cửa, và vì cậu đã hứa sẽ đưa anh đến nên hôm nay anh mới lén mẹ tự đi đến đây chờ cậu, dù cậu sẽ chẳng tới...

Anh ngồi từ trưa đến tận tối, bác bảo vệ có ra hỏi thăm vài lần nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi lại tiếp tục ngồi đó.

Bác bảo vệ cũng chỉ lắc đầu cho qua, thầm nghĩ giới trẻ ngày nay thất tình sao lại không ở nhà mà tự kỷ, ra trước triển lãm của người ta làm gì không biết.

"Này cậu trai trẻ, đã ngồi từ trưa đến giờ rồi đấy! Chờ ai sao?"

Bác bảo vệ lại ngồi cạnh anh bắt chuyện vì trông anh có vẻ buồn lắm.

"..."
"Lần trước đến, Phu nói sẽ lại đưa con đi, con đến chờ..."

"Thế sao Phu gì đó lại không đến?"

"Phu không ở đây nữa rồi ạ..."

"Hửm? Phu đi đâu sao?"

"Ừm...con làm sai gì đó nên Phu đi mất rồi. Cũng đã hơn một tháng rồi ạ."

"Cũng lâu rồi nhỉ?"
"Người ta đi rồi mà cậu vẫn chờ, thương lắm có đúng không?"

"Dạ..."

"Haizzz, giới trẻ các cậu lạ thật đó! Lúc còn ở cạnh nhau một chữ thương cũng không nói. Đến lúc người ta đi rồi lại ôm nhớ thương mà rầu rĩ."
"Nhớ lại thời của chúng tôi, chúng tôi không như thế đâu nhé! Thương thì nói là thương, hên thì người ta thương lại mình, xui thì thôi!"
"Thanh niên các cậu bây giờ thật là..."

Bác ngồi cạnh anh tâm sự một chút rồi cũng rời đi trở lại với công việc của mình.

Anh thì ngồi suy nghĩ mông lung gì đó.

...

"Pond!"

Anh giật mình nhìn lên, đột nhiên ai lại hét tên của anh vậy?

"Anh đi đâu đây? Có biết mọi người tìm anh khắp nơi không?"

Cậu tức giận đi tới tra hỏi anh. Còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu với rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

Phu?

Sao Phu lại ở đây?

Không phải Phu đi rồi sao?

Sao Phu lại quay về rồi?

"..Phu...?"

"Sao anh lại ra đây? Sao không nói với mẹ một tiếng mà bỏ ra đây ngồi?!"

"Phu...Phu ơi!"

Anh nức nở ôm chầm lấy cậu.

"Pond rất nhớ Phu..."

...

Cái kết đẹp cho câu chuyện tình dở dang?

Sẽ không...

...

"Anh không nhớ ra em, nhưng thứ gì em thích anh không quên.

Anh không nhớ ra em, nhưng em không thích thứ gì anh đều biết.

Anh không nhớ ra em, ngày kỉ niệm lại càng không, nhưng ngày em đến với thế giới này anh chưa bao giờ không nhớ.

Anh không nhớ ra em, cũng không nhớ vì sao em ở bên cạnh anh, chúng ta bên nhau thế nào đều không nhớ.

Anh chỉ biết, hiện tại và tương lai dù có không nhớ ra em, cả đời này anh sẽ không rời khỏi em chỉ nửa bước.

Kí ức của anh về em rất mơ hồ, bóng dáng em trong tâm trí lại luôn rất mờ nhòe...anh bằng mọi cách cũng không thể nhớ ra em. Nhưng quên em, anh chưa từng.!

Dù anh có không nhớ ra em, thì sâu trong tâm can...em vẫn quan trọng hơn cả cuộc đời..."

...

Thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪

Ápp lựk 🥲 Sao hồi đó tui viết được chương này hay dị troi 🫠🫠🫠

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro