lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nội dung chap này lấy ý tưởng từ Fish Upon The Sky ep 10, phân cảnh Pi giấu Mork vào trong chăn.
ưng thì enjoy nheee

***

"tao đã nói mày chuồn về đi mà cứ nằn nặc đòi hôn làm gì không biết" Phuwin nói nhỏ trách móc con người đang núp lùm trong chăn.

"mày nhỏ tiếng thôi, anh mày nghe thấy bây giờ"

"Phuwin..mày đang lẩm bẩm cái gì vậy?" giật mình trước câu hỏi của Neo, em đã cố nói bé đến mức đấy mà vẫn nghe được hả trời.

"kh-không có gì đâu anh, anh đi ngủ đi, Phu ngủ trước đây"

"ờ ờ"

"này, anh mày ngủ nhanh không?"

"nhanh mà yên tâm đi, nào ổng ngủ say rồi về"

nếu có hỏi Phuwin có cảm thấy mệt mỏi không thì ẻm sẽ trả lời là CÓ CÓ CÓ, cái gì quan trọng thì nhắc lại ba lần. Neo và Pond vốn dĩ không ưa nhau, chỉ cần gặp là sẽ cãi nhau, chửi nhau, thậm chí là quất nhau mấy trận luôn đó chứ. còn Pond thì đang vô tư lắm, được nằm ôm Phuwin thích quá trời thích.

một lúc lâu sau, bây giờ chắc cũng phải 23h hơn, tiếng ngáy ngủ ầm ĩ khắp căn phòng. Pond thò đầu ra khỏi chăn nhẹ nhàng liếc mắt kiểm tra thì thấy Neo đang trong trạng thái ngủ say có cháy nhà cũng không dậy.
cả hai thở phào nhẹ nhõm, nếu mà để bị phát hiện là lại làm ầm ầm lên cho xem.

"rồi Pond, đứng dậy đi về đi nhanh lên"

"khoan đã nào..tao đang ở trong phòng mày, nằm trên giường còn cạnh mày nữa..cơ hội này khó khăn lắm mới nắm bắt được đó Phuwin"

"n-nói vậy là có ý gì? ê ê làm cái gì vậy"

Pond không nhiều lời mà trực tiếp cởi chiếc áo thun mỏng của em ra, cơ thể cân đối với làn da mịn màng hiện ra trước mắt. không kiềm chế được mà cắn mút một bên đầu ti, hai bàn tay hư hỏng bắt đầu mân mê xoa nắn cơ thể em.

"ưm.."

"suỵt nào Phuwin, mày không muốn bị anh mày thấy mày đang bị một thằng khác đè đâu đúng chứ?"

"t-thằng chó"

tay hắn di chuyển xuống cởi chiếc quần vướng víu kia ra, dùng tay bóp mạnh mông xinh một cái, mông vừa căng vừa tròn thích ghê. con người phía dưới bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng không làm được gì.

"sao mặt cáu thế, hửm?"

"này Pond, đừng đùa nữa cút về nhanh đi được không?"

"au..đã đến mức này rồi mà Phuwin, không muốn làm thật sao"

"không"

"thật cứng đầu"

Pond lật người em lại, nâng cao phần mông của em, em thì úp mặt vào gối để tránh rên thành tiếng. từ góc nhìn của Pond có thể thấy được đường cong tuyệt đẹp của Phuwin càng cảm thấy hưng phấn hơn. nhanh chóng banh hai cánh mông của em ra để lộ miệng nhỏ đang mấp máy như đang đòi được đút ăn, không chần chừ mà đâm sâu hai ngón vào bên trong.

"ưm hức...m-mày điên à" Phuwin tức giận mà ngẩn mặt lên chửi mắng.

"Phuwin..làm lén lút như này khiến mày nứng tình hơn đúng không? phía sau ướt nhẹt luôn rồi"

mặc dù đang làm chuyện xấu hổ nhưng cơ thể em lại phản ứng ngược lại, ngại ngùng lắc đầu phủ định, phía sau siết chặt lại không để tay hắn đâm loạn.

"tao đâm vào đây, rên khẽ thôi nhé, lỡ anh mày nghe thấy thì tao cũng ngại lắm"

"này này không được, đừng ưm"

một cú thúc lút cán cự vật vào bên trong, Pond sung sướng thở dốc một hơi rồi liên tục đâm vào. nhìn người ở dưới đang run rẩy đang úp mặt vào gối không dám phát ra tiếng rên, ác độc mà đâm mạnh một cái.

"ứm..a hức"

em cố dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy kéo cả cơ thể em dậy. tư thế này khiến cự vật to lớn dễ dàng đi sâu vào trong, nhìn mặt mũi Phuwin đã đỏ ửng, nước mắt sinh lí rơi càng nhiều. hắn giữ chặt hai tay của em rồi ác ý tăng tốc độ khiến em không chịu được mà rên to.

"aaa...ưm"

"Phuwin hư quá, tao đã dặn là không được rên lớn mà, không nghe lời sao, hửm? hửm?"

sau mỗi từ 'hửm' đều là những lần hắn cố tình đâm sâu va chạm vào điểm G nhạy cảm, cơ thể mẫn cảm bị hắn đâm đến phát run, tay bị giữ chặt khiến em không tài nào phản kháng được.

"d-dừng, đủ rồi ưm..mỏi quá ức, buông ra"

"một chút nữa thôi, cố chịu đựng nhé"

một chút của hắn là cả mấy tiếng đồng đồ, hắn cứ liên tục liên tục ra vào cho đến tận sáng...

Phuwin kiệt sức gục xuống giường, cả người ê ẩm đau nhức như bị nghiền nát thành từng mảnh, ngực đầy rẫy những vết hôn đỏ ửng do hắn tạo ra. mặc kệ hắn năn nỉ xin thêm một lần nữa, thế là quá đủ rồi! em mệt mỏi mà thiếp đi.

nếu biết trước kết quả như này thì em thà để anh trai phát hiện ra hắn đang trốn trong phòng ngay từ đầu thì hơn...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro