5: Chỉ cần được nhìn thấy em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường hôm nay có lẽ vắng vẻ hơn so với ngày thường, chỉ còn nghe tiếng bước chân của tôi cùng tiếng trẻ con đang vui chơi.

Bầu trời hôm nay cũng trông đẹp hơn so với những hôm trước, màu hồng pha chút màu cam nhạt làm chúng trông tươi sáng và dễ chịu hơn.

Tôi là Phuwin Tangsakyuen, sinh viên năm 2 nên tất nhiên không có đủ tiền thuê một kí túc xá tốt để ở một mình, nên tôi đành phải ở tạm một căn nhà chung, tôi ở đó cùng P'Neo và P'Louis, còn chủ căn nhà là P'Jan.

Bình thường khi tan học tôi thường sẽ đến chỗ làm thêm, sau khi làm xong tôi về thẳng nhà vì tôi cũng không có bạn để đến mấy bar ồn ào ngoài kia.

Tôi luôn một mình như vậy khi ở bên ngoài xã hội...

Hôm nay P'Neo lại bật nhạc quá to đến mức khi tôi chỉ vừa đến cửa nhà để có thể nghe được tiếng nhạc trong phòng anh ấy...

Tôi không phải người thích sự ồn ào cho lắm, nên đã nói P'Jan cho ở một căn phòng xa phòng của P'Neo.

"Au Phuwin, về rồi à, muốn ăn gì không?" - P'Louis hỏi khi tôi vừa bước vào nhà.

"Không sao đâu anh, đến tối để em tự nấu sau"

Nói xong tôi đi thẳng lên tầng 2 rồi vào phòng của mình.

Tôi để balo lên bàn rồi vội đi tắm.

Hôm nay có vẻ tôi làm nhiều hơn bình thường nên đang rất mệt, tắm xong chắc tôi phải nghỉ một chút, sau đó ăn rồi học bài nữa.

Nhưng khi tôi tắm xong và nghỉ ngơi trên giường thì vô tình thiếp đi khi nào không hay, đến khi dậy cũng đã 8 giờ hơn.

Lúc đấy có tiếng gõ cửa liên tục ngoài phòng, tôi mơ màng đứng dậy ra mở thì P'Neo vừa cười tôi vừa lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói.

"Mẹe, tao tưởng mày bị gì trong đó rồi chứ, gõ cửa đến sưng cả tay vẫn không chịu mở"

"rồi có gì không anh?"

"Có người mới dọn đến, mày cũng ra làm quen tí đi"

"Krub"

Tôi nghe lời P'Neo đi xuống dưới tầng 1 làm quen với người đó.

Tưởng ai xa lạ, ai lại ngờ người đó là P'Pond, đàn anh năm 4 học cùng trường với tôi. Anh ấy ở trường nổi tiếng lắm ấy, ai mà chẳng biết chứ, với khuôn mặt điển trai lại học giỏi, tôi thề là gái theo anh ta đúng nhiều luôn.

Khi vừa đặt chân xuống tầng 1 thì anh ấy đang nói chuyện với P'Louis và P'Jan, đúng kiểu chàng trai với nụ cười tỏa nắng luôn ấy=))

"Au, anh nhìn em trong quen lắm..." - Anh ấy chỉ vào tôi

"Chắc do gặp trong trường ạ"

"Mày biết Pond hả" - P'Neo hỏi tôi

"Cũng gọi là vậy đó anh, chung trường mà"

"Tốt quá, Pond sẽ ở cạnh phòng em đó Phuwin" - P'Jan nói với tôi

"Sao phải là em vậy ạ?"

"Thì còn đúng một cái phòng trống kế em thôi, Pond, đi theo Phuwin về phòng nhé"

"Vâng ạ"

"Ơ khoan đã P'Jan"

"Em không quyết định được đâu Phuwin àaa, P'Jan mới là chủ nhà mà" - P'Louis vừa cố nhịn cười khi thấy khuôn mắt ngơ ngác vừa khoác vai tôi.

Tôi đành im lặng vì dù sao tôi cũng biết mình không thay đổi được quyết định của P'Jan.

Cứ ngỡ chỉ có người mới đến thôi thì cuộc sống bình yên của tôi sẽ không thay đổi bao nhiêu, ai ngờ anh ấy lại cứ hở ra là Phuwin, cứ mở miệng ra là Phuwin, bám theo tôi từ nhà đến trường.

Suốt 3 tháng trời cứ "Phuwin, Phuwin", từ những đứa bạn học không bao giờ quan tâm tôi, đến đàn anh đàn chị cứ tỏ ra thắc mắc tại sao chàng trai nổi tiếng Pond Naravit, người chẳng liên quan gì đến Phuwin Tangsakyuen này mà giờ lại bám theo tôi từng giây từng phút.

Và cũng chẳng biết từ khi nào, một người luôn một mình làm mọi việc trong trường như tôi, bây giờ mỗi khi ăn trưa lại có một chàng trai cầm dĩa cơm theo sau.

Nói thật là tôi không thấy phiền đâu, đôi lúc còn cảm thấy vui vì ít nhất có người để tâm đến tôi. Bây giờ nếu tôi nói không có tình cảm gì với anh ấy thì là nói xạo rồi.

Nhưng điều này đối với tôi cũng chính là con dao 2 lưỡi.

P'Pond vì nổi tiếng với vẻ ngoài và tài năng mà được nhiều người theo đuổi, từ hoa khôi của trường, đến những người tài sắc vẹn toàn, trai gái đều chẳng thiếu, dù vậy anh chưa từng có người yêu. Nhưng bây giờ lại theo tôi như này...tôi biết sẽ có nhiều người sinh ra sự căm ghét với tôi...

Và điều tôi nghĩ cũng đến.

Khi tôi vừa bước ra khỏi trường, một người đàn ông cao to bước đến và kéo tôi đi mặc cho tôi đang vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay ấy.

Một người phụ nữ đến trước mặt tôi, nâng cầm tôi lên.

"Này chị làm gì vậy?"

Đến đây thôi nhé, không kể thêm đâu. Lúc về, tay chân tôi bầm dập, môi thì rươm rướm máu, đau đấy, nhưng tôi phải cố về được đến nhà.

Vừa mở cửa ra thì P'Pond đã ngồi sẵn ở sofa, tôi thì bị đánh đến mờ mắt nên ngã xuống sàn và không hay biết gì hết, chỉ thấy lúc đấy P'Pond chạy đến gần tôi, và rồi mọi thứ tối dần.
_________________

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu ra, xoay đầu nhìn vào người đang lo lắng đợi tôi dậy.

"Phuwin, em sao rồi?"

"Em ổn mà"

"Làm gì mà tay chân thế này"

"Không sao đâu anh"

Tôi lờ đi ánh mắt của anh ấy, P'Pond thấy thế thì chau mày khó chịu, có vẻ anh biết tôi không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà tiếp tục làm việc. Nhưng tôi lại có câu hỏi muốn anh ấy trả lời.

"P'Pond"

"Hửm?"

"Sao có nhiều người theo đuổi anh như, còn lâu dài, nhưng anh lại chỉ theo một cậu nhóc mới gặp 3 tháng như em?"

"Em nghĩ anh mới gặp em 3 tháng nhưng anh đã tìm em 4 năm rồi đó"

"Hả?"

"Chắc em cũng không nhớ anh đâu, lúc trước học cùng trường ấy, mà lúc em mới học được một năm là anh ra trường rồi"

Cậu suy nghĩ thật kỹ, lúc trước cậu vẫn như bây giờ, chưa từng có một người bạn, vậy ý anh ấy là gì?

"Đúng là hồi đấy chưa từng gặp nhau thật, anh cũng chỉ thích rồi nhìn em từ đằng xa"

Tôi im lặng, cuối đầu xuống nhưng trong lòng ngực nhịp tim lại đập liên hồi, tôi cảm nhận được đôi tai đang nóng dần.

"Anh thích em, Phuwin, anh tìm em 4 năm rồi đó"

Đôi mắt tôi vẫn không dám ngước mặt lên, sợ trái tim đập nhanh hơn, sợ không kiềm chế được cảm xúc, chỉ dám cúi đầu, nắm chặt tay, đôi môi thì mím lại.

Và rồi tôi nghe được tiếng anh ấy đóng laptop lại, sau đó là tiếng kéo ghế và...

"Coi như anh chưa nói gì đi nhé, lát nhớ ăn đấy"

Và đến khi tôi ngước mắt nhìn thì chỉ còn thấy bóng lưng rời đi, nhưng tôi vẫn chưa nói...
_______________

Tôi vốn là người dễ ngại nên chẳng dám nói trực tiếp. Đêm ấy, tôi cầm chiếc điện thoại lên, vào phần chat của tôi và anh ấy, lấy hết can đảm gõ 4 chữ "em cũng thích anh".

Khi tin nhắn được gửi đi, anh ấy liền xem nhưng chẳng một lời hồi đáp, khiến tôi khẽ thở dài.

Và rồi đột nhiên cánh cửa phòng tôi mở ra, đập vào tường tạo thành một âm thanh lớn.

Là anh ấy...

Chẳng nói chẳng rằng, anh chạy lại ôm tôi.

"Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn vì đã thích anh"

"Nhưng...em là một người vẻ ngoài không nổi bật, không được như anh"

"Không sao, mặc kệ mấy điều đó...vì anh chỉ cần được nhìn thấy em cười là đủ rồi"

Tôi ôm lại anh ấy, đôi môi bất giác tạo thành nụ cười thật tươi.

Đêm ấy...có lẽ là đêm tôi thấy hạnh phúc nhất.

===================

Ra rồi nàaaa 🥲 xin lỗi nhaa, vì dạo này hơi cạn idea nên ra chậm áa, 1 chiếc oneshot nho nhỏ v thoi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro