[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngon lành cành đào luôn nhóc con!"


Giọng nói khàn khàn của Pi cất lên cùng nụ cười thật là tươi rói. Lúc này đây Phuwin đã như một con người khác khi mà tóc tai được trải gọn gàng hơn, cặp mắt kính cận che gần hết gương mặt nay đã thay bằng một cặp kính khác nhỏ gọn khiến gương mặt cậu sáng hơn. Phuwin không dám tin người đẹp trai trong gương phản chiếu chính là bản thân mình, bất giác một nụ cười hiền lành đã hiện trên môi mình, trước giò cậu chưa từng tin thành ngữ "Cái răng cái tóc là góc con người" nay đã ứng nghiệm. Phuwin ríu rích cảm ơn người mà mình chính thức xem là ân nhân:

"Em...Em cảm ơn P'Pi...Em không biết phải làm sao để đền ơn anh nữa."

Pi giả vờ tự cao, giọng đã khàn nay còn cố trầm giọng :"Ơn nghĩa gì nhóc con ơi, hãy sống thật vui vẻ là thằng Pi này được phước rồi."

Phuwin gãi đầu :"Nhưng mà...nhưng mà...!"

Pi ngắt lời :"Không nhưng nhị gì hết, cảm thấy khó khăn quá thì bữa nào qua đây mời anh mày li cà phê là được. Hôm nay hơi xui anh là thằng bồ nó đi chết ở đâu rồi chứ nó mà thấy anh cứu được một mạng người là mua cho anh cái máy tính mới liền"

Phuwin cười trừ :"Anh cũng...cũng..."

Pi nheo mày :"Cũng gì, nói trắng ra đi nhóc con, mình là anh em mà!"

Phuwin lí nhí trong miệng :"Thật dụng, hám danh. Không biết ai xui lắm mới làm...người yêu anh!"


Pi không nói gì chỉ cười phá lên rồi làm cho cả 2 ly mì thơm phức, anh em vừa mới kết nghĩa nhưng họ nói chuyện hợp nhau đến lạ, như đã quen nhau từ trước rồi. Sau đó chính Pi cũng đã đưa người em trai mình về nhà cùng với những lời khuyên đầy sự tích cực. 

Phuwin hít một hơi rồi bước vào nhà, thay vì giống như mỗi khi với cái không khí u ám đầy mùi bia rượu thì nay cậu cảm thấy một mùi hương thật dịu nhẹ. Đó là mùi hương từ vài nhành hoa được cắm trong chiếc bình để ở phòng khách, Phuwin bước vào đã thấy người ba mà mỗi ngày nhìn thấy mặt là mỗi lần phải run sợ đang nhâm nhi từng ngụm trà ấm còn những lon bia mình mua hồi trưa vẫn chưa được khui ra. Như biết được con trai mình đang hiện diện giọng ông liền trầm lại và nói:

"Phuwin, lại lại ba bảo nè!"

Cách xưng hô nghe thật khác biệt cũng khiến Phuwin có gì đó rung rẩy :"D..Dạ"


Phuwin lễ phép bước vào phòng và sau đó chính người ba ruột mình đã rót ly trà cho con trai mình, Phuwin vẫn cảm thấy khó hiểu chỉ biết cầm 2 tay và uống dần dần, sau đó cậu từ từ lên tiếng:

"B..Ba gọi con có chuyện gì không ạ?"

Ba Phuwin nhìn con trai mình và nói một cách thật trậm rãi :"Phuwin, trước giờ con...con có chuyện giấu ba đúng không?"

Phuwin giật thoáng mình rồi nhanh chóng phân bua :"Dạ không, không, con...con có gì giấu ba đâu."

Ba Phuwin thở dài, ông nhìn về phía xa xăm rồi nói:

"Ba muốn kể con một câu chuyện này. Đó là một việc mà cả đời ba cũng không thể nào quên!"


Phuwin chỉ nhẹ nhàng một chữ "Dạ"  rồi cả 2 ba con cùng quay về quá khứ nói về nguyên nhân ông hay nói Phuwin người không nên xuất hiện trên cõi đời này. Ba Phuwin lấy một điếu thuốc rồi từ tốn kể lại những gì đã xảy ra trong quá khứ:

"Khi đó ba của con là một người hào hoa, chỉ có điều là..."


Lúc ấy ba Phuwin là một người con trai có vẻ đẹp có thể nói là hoàn mỹ. Ở trường lúc nào cũng có người theo đuổi, có người thì tặng những cành hoa thật thơm tho cũng có người dành cả tâm huyết để nấu ra một phần cơm thật ngon lành để gửi đến người con trai mình thích. Ông Pan cũng đã có rất nhiều lần từ chối nhưng những cái đuôi vẫn theo nên đã có lúc ông bí mật mang những món quà đặc biệt là những phần cơm mang cho những người vô gia cư. 

Người thường nói cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra, trong một lần tặng phần cơm cho một cậu bé tật nguyền thì có một cô gái đã thấy rồi thất vọng về người con trai mình thương. Rồi từ đó 1 đồn 10, 10 đồn 100 đã khiến ông Pan phải chịu nhiều thị phi không đáng có nhưng ông mặc kệ vì ngay từ đầu mình đã từ chối những món quà đó. 

Thời gian cứ trôi mãi đến khi bí mật mà ông Pan giấu mãi cũng bị khui ra chỉ vì cái thói quen viết nhật ký của ông.


Phuwin thấy ba mình hít một hơi thật dài rồi từ từ dập tắt điếu thuốc. Ông Pan nhìn con trai mình một lúc rồi lấy điện thoại ra lướt vào phần tin nhắn với số lạ. Trong đó chính là một đoạn clip mà con trai mình bị bắt nạt cùng với những lời nhục mạ khi biết Phuwin là người đồng tính. Phuwin lúc này chỉ biết tìm một chổ để trốn nhưng đây là lúc phải đối diện với thực tại.


"Anh tin rằng dù chuyện gì xảy ra thì hổ dữ không ăn thịt con đâu. Nhóc cứ bình tĩnh nếu lỡ ba mình phát hiện ra mình là người đồng tính, cùng lắm qua đây P'Pi nuôi cho, thèm có 1 thằng em trai lắm đó haha!"


Giọng nói của Pi chợt cất lên trong đầu, Phuwin nhắm nghiền đôi mắt rồi từ từ mở ra, lúc này thấy ông Pan bước tới, một tay đưa lên cao rồi từ từ hạ xuống. Phuwin nghĩ rằng đó là một trận đòn mà mình phải nhận được.



////////////////////


Pond's Pov


Trên cuộc đời này có 3 điều khiến tôi mãi không quên:

Điều đầu tiên chính là tôi không được sống đúng với những gì mình mong muốn. Từ nhỏ ba mẹ tôi ép mình phải làm thế này, thế nọ chỉ để vừa lòng 2 người mà thôi. Tôi chán ghét cái việc phải học ngoại ngữ hay là âm nhạc gì đó, tôi chỉ thích những môn thể thao vận động, khi ấy tôi mới dùng hết niềm vui lẫn năng lượng để tận hưởng nó. Tôi cảm thấy mình như con chim bị giam trong lồng mãi mãi không có ngày được tự do bay lượng.

Điều thứ hai chính là ganh tị, tôi rất là ganh tị thằng Phuwin khi mà bản thân nó có thể tiếp thu những cái thứ quái đản mà tôi đã nêu ở trên. Tôi cũng ganh tị với nó mỗi khi nó qua nhà tôi là thế nào ba mẹ cũng dành lời có cánh cho nó. Lúc đầu thú thật tôi cũng ghét nó lắm, cùng lắm là lợi dụng nó để có đồ ăn thức uống miễn phí mà thôi. Tuy nhiên sau vài lần tôi biết thì nó là một con người có gì đó hơi hơi quái quái, nhất là khi chỉ có 2 đứa tôi thì nó khuyến khích tôi sống thật với chính mình cứ ăn uống thoải mái hay nói tục chửi thề gì cũng được miễn là tôi cảm thấy được thoải mái.

Điều thứ ba chính là đánh mất nó. Chính ngày hôm nay tôi đã đánh mất một người anh em, một người tri kỷ và...một người mà tôi cũng thầm yêu!


End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro