Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai ửng hồng chiếu khắp trần gian, nắng ấm áp hiền hòa gõ cửa từng nhà, rải sắc vàng tươi xuống từng cành cây ngọn cỏ.

Naravit khẽ nheo mắt tỉnh dậy, đã ba tháng kể từ ngày mẹ mất, vậy mà mồ côi đã ba tháng rồi đấy. Mỗi ngày thức dậy là một ngày đau đớn, giờ lại càng đau hơn khi bố đã có thêm một gia đình mới đúng nghĩa, bỏ xó cậu một góc dù trước đây chẳng yêu thương gì nhiều. Nếu đã không thương, vậy thì còn chứa chấp cậu trong căn nhà này làm gì? Nếu đã không muốn quan tâm đến, vậy thì còn để cậu sống làm gì chứ? Dày vò cuộc đời nhau như vậy chưa đủ sao? Hay vẫn còn ghét mẹ cậu nên đem cậu ra thay bà mà hành hạ? Naravit hoàn toàn không thể đoán được bố đang nghĩ gì.

Không khí buổi sớm đột ngột trùng xuống vì sự tiêu cực dâng trào, Naravit luẩn quẩn trong đau khổ nên chẳng hề nhận ra đêm qua là một đêm ngon giấc chẳng bị giật mình giữa đêm hay gặp ác mộng phải chăng là vì nhóc con Phuwin ngủ cùng mà tan biến?

Cửa phòng cậu phát ra tiếng gõ không lâu là tiếng cái mở cửa, Phuwin ló đầu tròn vào khẽ gọi

" Anh dậy rồi ạ? Anh đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với bố mẹ anh nhé! "

" Cút đi, đó không phải là bố mẹ của tao! "

Luồng tiêu cực ghìm chặt lấy tâm trí đứa trẻ 7 tuổi, cơn giận bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ, khuôn miệng không kiềm được mà buông lời khó nghe. Phuwin vẫn bám trụ ở cửa, kiên trì phát sợ.

" Nhưng mẹ đã mất công nấu đồ ăn ngon thật ngon mà ạ "

Tức mình, Naravit cầm gối ném về phía Phuwin đứng, không may gối mềm đập trúng mặt em.

" Đi ra khỏi phòng! Mẹ mày nấu thì mày khen ngon là đúng rồi, nhưng đó không phải mẹ tao, nên có ngon tao cũng không ăn. "

" Nhưng rõ ràng là hôm qua anh có ăn mà... "

" Nhiều chuyện quá! Cút xuống nhà! "

Naravit đẩy em ra tận cầu thang, rồi quay trở lại đóng sập cửa phòng lại. Cậu muốn ăn sáng chứ, có bị điên đâu mà hành hạ bản thân?Nhưng nếu giờ đi xuống, cậu sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc, sự xuất hiện của cậu lại bị phớt lờ như không khí ngay thôi..

Chẳng là cái thá gì trong mắt mọi người cả. Phuwin nói là thích cậu, chắc gì đã thích? Chỉ muốn chọc tức cậu, để bố mắng, đánh cậu mà thôi. Mà nếu thích thật, chắc gì đã thích mãi mãi? Ngoài cậu ra, Phuwin sẽ gặp những người mới, và lúc đó Naravit một lần nữa bị vứt lại phía sau.

Phía sau ngập tràn bóng tối.

Nhiều đêm liền, Naravit chỉ biết khóc, cậu chắp tay ngửa mặt lên trời, không ngừng cầu xin ơn trên trả mẹ lại cho cậu. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, vẫn cần được thương yêu vỗ về của gia đình. Cậu nhớ mẹ nhiều lắm, cần mỗi mình mẹ mà thôi, đứa nhỏ ước mẹ còn sống, để đêm về mẹ sẽ ôm vào lòng, kể chuyện cho cậu nghe. Bữa cơm không có bố cũng được, hai mẹ con cậu vẫn đủ đầm ấm.

Cậu giận mẹ, nhưng cũng thương mẹ.

Giận mẹ vì mẹ vì tình yêu bỏ quên cậu ở lại. Mẹ giải thoát cho mẹ, mẹ muốn con được sống, được thở, được lắng nghe âm thanh của cuộc đời. Nhưng mẹ ơi, con đâu cần? Con chẳng thể sống cùng một người vốn chẳng xem con là con đâu mẹ ơi.

Thương mẹ vì mẹ đã khổ quá nhiều rồi, mẹ thương cậu, cậu cũng thương mẹ, mẹ là cả thế giới của Naravit. Có đứa trẻ nào không thương mẹ mình? mẹ đâu có ác độc cay nghiệt với cậu đâu? Lần nào cậu ốm mẹ cũng thức khuya chăm sóc, không rời nửa bước. Cậu vùng vằng đòi mua đồ chơi mới, mẹ cũng chẳng tiếc cậu thứ gì. Bỗng dưng muốn ốm quá! Nếu cậu ốm, mẹ có về với cậu không? Cậu chỉ cần ốm một tuần, à không, ba ngày, chỉ ba ngày thôi, cậu chỉ cần ba ngày được ở với mẹ...

" Anh ơi, anh đánh răng rửa mặt xong chưa ạ?"

" Đã bảo là đi ra đi! Không xuống là không xuống! "

Phuwin mở cửa, cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài hiên.

" Vâng, anh bảo không xuống nên em mang bữa sáng lên cho anh đây ạ! Sáng nay mẹ làm sủi cảo, ngon lắm! "

" Nhất quyết bắt ăn à? "

Phuwin gật đầu cái rụp, người này là anh trai của em, mà đã là anh trai thì em phải hết lòng quan tâm chăm sóc. Anh không thích ba mẹ, em sẽ cố làm anh thích. Anh không thích ăn sáng dưới nhà, em sẽ mang đồ ăn lên cho anh, mỗi ngày luôn. Anh buồn, em sẽ thành siêu nhân đánh bay cái buồn dai dẳng. Anh là anh của em, em rất thích anh trai của em.

Naravit hết cách, đành tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi quay trở ra ăn bữa sáng được phục vụ tận phòng.

" Ngon không ạ? "

Mắt phuwin sáng như đèn pha, long lanh đáy nước. Gì thì gì chứ em rất tự hào về tài năng nấu nướng của mẹ đó nha!

" Tạm "

" Dạ, tạm được chứ không phải không ngon, anh ăn nhiều lên ạ! Hết em sẽ xuống lấy tiếp cho anh. "

Naravit bất giác đưa tay lên xoa đầu phuwin, nhưng cái miệng thì vẫn độc ơi là độc.

" Không mách bố à? "

" Mách chuyện gì cơ ạ? "

Cậu ngừng thìa, ấp úng nói.

" Thì chuyện lúc nãy, tôi có ném gối vào đầu em."

" Nhưng mà hôm qua anh hứa xưng anh em với em mà, sao anh hông làm"

" Ờ quên, giờ làm "

Nhận thấy Naravit đã hạ giọng, lại còn chịu xưng hô anh - em, Phuwin còn vui hơn cả lúc anh chịu ăn sáng. Em nắm lấy cái tay đang đặt buông thỏng của cậu, xoa xoa nắn nắn

" Tại sao em phải mách ạ? Nhẹ hều à, em không đau đâu! Em biết anh hông xấu mà"

Ấm, đó là cảm giác hiện tại mà Naravit đang thấy. Như một dòng suối ấm áp chảy vào lòng, làm tan đi sự đau buồn khó chịu từ lúc cậu tỉnh dậy. Hóa ra đứa nhỏ này không xấu tính như cậu nghĩ.

" Xin lỗi. "

" Em không đau mà. anh ăn đi ạ "

Đợi cho Naravit ăn hết, Phuwin ngoan ngoãn
hỏi lại ạnh có ăn nữa không. Cậu lắc đầu, lúc nãy một bát đầy ú ụ như thế ăn hết đã là kỳ tích lắm rồi. Em giành lại cái bát lon ton chạy xuống nhà, xòe cho mẹ Jen xem cái bát sạch trơn.

" Mẹ ơi anh ăn hết rồi ạ! "

" Ừ, cố gắng dỗ anh ăn nhiều nhé! Mẹ thấy anh hơi gầy con ạ."

Phuwin nắm lấy tạp dề của mẹ, khẽ hỏi.

" Mẹ ơi, mẹ thương anh Naravit không ạ? "

Mẹ Jen cười hiền.

" Có, mẹ thương anh chứ! Con có thương anh không?"

Phuwin gật đầu chắc nịch.

" Dạ có, con thương anh nhất luôn! "

Nói xong em cười hì hì, đôi mắt nhỏ cong thành mảnh trăng non. Naravit đứng nép ở cửa bếp, tình cờ nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Mẹ của Phuwin bảo thương cậu, là thật hay đùa? Cậu cũng không biết, cậu khát cầu tình thương, cậu cũng muốn được như Phuwin, nhưng nếu như bà Jen thương cậu chỉ để vong linh của người mẹ tội nghiệp của cậu được an nghỉ thì cậu không cần. Nếu như bà thương cậu chỉ để lấy lòng bố, cậu lại càng căm ghét.

Naravit không phủ nhận món sủi cảo sáng nay rất ngon, bữa tối hôm qua cậu cũng chén hết sạch, dẫu vậy cậu vẫn không thích bà chút nào. Vì có thể bà là lý do bố bỏ mẹ, dù trước đây ông cũng chẳng yêu mẹ là bao. Vì cớ làm sao cùng là mẹ, cũng là vợ nhưng bà thì được bố dành trọn phần tình cảm, còn mẹ thì không? Vì cớ làm sao bà được cười nói vui vẻ, còn mẹ cậu hay giấu đi nước mắt trong tim, rồi đêm về rơi thầm lặng bên gối? Vì cớ làm sao bà sống khỏe mạnh bình an, còn mẹ thì chết tức tưởi đau đớn, lạnh lẽo dưới nấm mồ khô?

Vầy còn bảo thương cậu, rõ ràng bà đâu có sinh cậu ra? Bà vốn dĩ không phải mẹ cậu,
nhưng cái khát khao kia trong đứa trẻ 7 tuổi lớn quá! Cậu muốn chống lại mà chẳng nổi thây, thôi thì xuôi theo con tim một chút, thương yêu cũng được, thương hại cũng được, thương gì cũng được, miễn là thương. Đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu là được

" Naravit đứng đây làm gì thế con? Con muốn lấy gì à? Để ta lấy giúp nhé ? "

" Không ạ, chỉ là chai nước suối thôi "

" Vậy ăn trái cây nhé? Con và Phuwin mau ra xem tivi đi, ta mang lên cho hai đứa "

" Dạ mẹ! Phuwin muốn ăn cam ạ "

" Vâng ạ "

Coi như những vết mực đầu tiên trong trang mới tạm thời vui vẻ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro