#2. Meow đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[140823]

Pond Naravit giật giật mí mắt nhìn con mèo đang lăn lộn ăn vạ dưới đất, luôn miệng: "cậu phải chịu trách nhiệm". Gì đây ? Ăn vạ vòi tiền phiên bản con nít à ? Chính hắn cũng không thể tin được mình thế mà không động tay động chân với người trước mặt.

Con mẹ nó, con trai mà mặt mũi trắng trẻo hồng hào, lại còn rất khả ái, mắt to tròn long lanh, nhất là cái miệng nhỏ phát ra âm thanh không hề nhỏ kia. Môi thằng nhóc đó đỏ mọng nom giống thứ trái cây mà đại ca Naravit thích nhất. Đôi môi kia trông ngon như dâu tây vậy, không biết hương vị có ngon như thế không nhỉ ?

Hắn đang thầm khinh bỉ chính suy nghĩ của mình thì một giọng nói non nớt đầy uỷ khuất vang lên:

- Nè nè, có biết tui là ai không mà đâm trúng tui rồi không nói lời nào hết vậy.

Nhóc con ngồi dưới đất, chu chu môi xinh bất mãn. Cái bạn này thật kì cục, có biết mình là ai không mà đụng trúng rồi không thèm xin lỗi, đã vậy còn bơ nhóc, không nói không rằng luôn. Mặt hắn lạnh như đá khiến em đã buồn vì đau mông xinh còn buồn vì không được chú ý.

- Ai ?

Pond nhướng mày, câu đó không phải là của hắn hay sao ? Đứa nhỏ này đúng là ngang ngược. Hắn suy nghĩ rồi tiện mắt nhìn vào tên học sinh trên đồng phục.

Khoan.

Cái gì-

- Tui chính là đại ca Phuwin Tangsakyuen ngầu thiệt ngầu đó, bạn phải biết tui chứ !

Em nhỏ ngồi dưới đất ưỡn ngực tự hào. Em chính là Phuwin Tangsakyuen, đại ca trường RIS, mọi người đã sợ em chưa ?

Phuwin khựng lại một chút, em nói tiếp:

- Ô mà đồng phục khác nè, bảo sao hông biết tui.

Pond ù ù hai bên tai, cái gì đây ? Phuwin Tangsakyuen khét tiếng là đứa nhỏ này đây hả ?

Không, chắc chắn là không phải, chắc chỉ là trùng tên. Đúng rồi, chính là trùng tên thôi ! Nhưng chưa kịp ổn định giả thuyết của bản thân thì hắn đã nhìn thấy cái ghim cài áo hình gấu trúc lấp lánh ở ngực áo. Cái ghim cài áo ...

- Đại ca, quả thực em chưa nhìn thấy tên đại ca trường RIS bao giờ nhưng nó đặc biệt có một cái ghim cài áo hình gấu trúc đính kim cương ở ngực trái, do chính tay thiếu gia trưởng của nhà Tangsakyuen đặt vào sinh nhật mười sáu tuổi của tên nhóc đó.

Pond đột nhiên nhớ ra lời của Patch từng mách với mình rồi nhìn lại cái ghim áo, hắn không phải nhà thẩm định đá quý nhưng chắc chắn rằng viền của ghim cài áo ấy là kim cương thật. Hình gấu trúc kia cũng giống y hệt hình mà Patch đã cho hắn xem trước. Pond không giấu được khuôn mặt nghi ngờ, hắn nhìn đứa nhỏ đang phụng phịu, khoanh tay hờn dỗi. Hắn cũng nghĩ đến trường hợp đứa nhỏ này lấy cắp ghim áo của Phuwin Tang, nhưng nhìn vào đôi mắt khiến người ta mủi lòng kia xem.

- nè bạn.

Hắn bừng tỉnh khỏi mê cung suy nghĩ khi thấy Phuwin Tang đang nắm lấy vạt áo của mình, mắt chớp chớp nhìn hắn, môi bặm lại như muốn nói gì đó. Lông mày em nhíu lại cùng hai má bầu bĩnh trông không khác gì đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ. Tai hắn bỗng dưng đỏ hết cả lên.

- Bạn ơi, cho tui xin lỗi nhe, tui không để ý bạn là học sinh trường khác. Bạn không cần chịu trách nhiệm nữa đâu.

Chịu trách nhiệm ? Hắn vẫn chưa biết tên này muốn mình làm việc gì nếu hắn là học sinh của RIS. Này, không phải đòi tiền thật đấy chứ ?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Hả ? Nhưng cậu không biết tui là ai nên tui tha đó, hong cần đâu.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu !

Pond nhấn mạnh lại, hắn tò mò xem Phuwin muốn làm gì mình. Nhìn khuôn mặt bối rối của em, hắn kiềm chế bàn tay ngọ nguậy muốn nhào nặn hai má bánh bao đáng yêu kia. Mười bảy năm cuộc đời, Pond Naravit chưa từng thấy thằng bé nào đáng yêu như vậy. Đôi mắt lạnh lùng từ bao giờ trở nên dịu dàng thế kia. Pond Naravit bị sự dễ thương quá đáng kia làm cho lãng quên mục đích ban đầu khi gặp Phuwin Tangsakyuen rồi.

- Vậy ...

Phuwin Tang không giấu được mặt hớn hở, dáng vẻ ngoan ngoãn đưa hai tay chụm lại trước mặt hắn như muốn xin thứ gì đó.

Pond mông lung, đứa nhỏ này muốn gì ? Tiền à ? Ông Tangsakyuen không có tiền nuôi con hay sao mà để con trai cưng sống khổ như vậy.

- Sao, muốn gì ?

Pond quả thật không chịu nổi, hắn hết chọt rồi chuyển qua bẹo nhẹ hai má mềm mềm xinh xinh kia. Đáng yêu quá !

- Kẹo.

Kẹo ? Ra là đòi kẹo. Nhưng hắn không phải người chuộng đồ ngọt, lấy đâu ra thứ đó trong người. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, hắn chỉ đành xoa nhẹ đầu em rồi nhẹ giọng:

- Tôi không có.

Khuôn mặt vui vẻ chưa được bao lâu, nụ cười đã tắt ngúm, em nhìn hắn với ánh mắt thất vọng khiến hắn bỗng dưng thấy có lỗi. Thế mà buồn bã chưa được bao lâu thì đứa nhỏ đang an tọa dưới đất lại cười hì hì.

- Đó thấy chưa, tui đã bảo là không cần mà.

Nụ cười hồn nhiên tươi tắn khiến tim đại ca Pond lệch một nhịp, mặt hắn đỏ bừng bừng. Pond nhìn chằm chằm Phuwin rồi khẽ nhíu mày khi phát hiện mèo con vẫn đang ngồi trên nền đất. Không do dự, Naravit luồn tay qua bế sốc mèo nhỏ lên, chạm vào mới thấy nhóc con mềm ơi là mềm. Hắn thật muốn ôm cục bông này vào lòng.

- Bạn ơi, bạn có làm sao không ? Mặt bạn đỏ quá.

Bé nhỏ bấu móng mèo vào vai người cao hơn, em lấy tay sờ trán người nọ. Mặt bạn này đỏ quá trời, lỡ bạn bị sốt rồi, sốt thì mệt lắm đó, còn phải uống thuốc đắng nữa cơ. Em bé sợ bị ốm lắm nên chắc bạn này cũng sợ rồi, tội bạn quá.

Pond như có tia điện chạy qua người vội thả đứa nhóc xuống rồi ngoảnh mặt bỏ đi vội, để lại Phuwin ngơ ngác nhìn theo. Ban nãy đúng thật là nguy hiểm, hắn và Phuwin Tangsakyuen chỉ cách nhau hai xen-ti-mét. Hắn có thể thấy được gương mặt khả ái của em ở phiên bản phóng đại. Pond có thể ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của Phuwin, xài nước hoa hay sữa tắm gì mà mùi ngọt ngây.

Năm nay Pond mười bảy tuổi mà Pond chưa gặp trường hợp nào như thế này !

...

- Đại ca ! Đại ca đi đâu mà em tìm suốt. Mà đại ca đã gặp được Phuwin Tangsakyuen chưa ? Đã đập nó ra bã chưa ạ ?

Patch và ba đứa khác thấy Pond đứng ở sảnh thì vội vàng chạy lại, cả bọn rất vui vẻ mà không để ý đến biểu cảm tối sầm, khó coi của Pond Naravit.

- Tao cấm chúng mày nói về Phuwin như vậy thêm một lần nào nữa.

Hắn gằn giọng khiến cả bọn giật mình, hôm nay đại ca bị sao vậy ? Mới hôm trước còn đắc chí muốn đập Phuwin Tang mà giờ lại cấm nói xấu. Có ai tốt bụng có thể giải thích cho cả bọn được không ?

Pond ngồi ở ghế đá sân trường bắt đầu suy nghĩ. Tại sao hắn không nổi giận với Phuwin Tang mà ngược lại còn có chút ... thích ? Rõ ràng là đã từng không ưa gì cái thằng nhóc đại ca trường RIS. Naravit vốn được cưng chiều nên nảy sinh bản tính độc chiếm hơn người, hắn cực kì ghét những ai hơn mình và bằng mọi giá phải dìm họ xuống một cách quang minh chính đại. Học tập hay thể thao hắn đều đứng nhất toàn trường. Vốn dĩ muốn dạy cho Phuwin Tangsakyuen một bài học nhưng nhìn xem, hắn đã làm gì.

Quả thực hắn không ngờ đại ca Tangsakyuen nổi tiếng ở trường quốc tế lại là một nhóc con có hơi ngang bướng nhưng cũng có phần ngoan ngoãn và cực kì đáng yêu. Có lẽ vì vậy mà học sinh trường quốc tế lại tôn lên làm "đại ca"

Hoá ra Phuwin Tangsakyuen không phải thằng oắt con dựa hơi bố mẹ mà chà đạp, bắt người khác phục tùng mình. Đó chỉ là một đứa nhỏ dễ thương được mọi người cưng chiều và nhường nhịn thôi.

Kể cả như vậy thì hắn cũng không tin vào chính bản thân mình. Nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy Pond Naravit hắn chỉ muốn cưng chiều hết mực thôi. Đặt tay lên ngực trái vẫn còn bồi hồi, đây là thứ cảm xúc gì ?

- Thông báo !

- Các em học sinh trường FUTS và RIS mau tập trung tại nhà thể chất. Tôi xin nhắc lại, học sinh trường FUTS và RIS mau tập trung tại nhà thể chất ...

Pond đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn đi đến nhà thể chất, không một cảm xúc đối với những học sinh đang chỉ trỏ bàn tán về hắn. Phuwin Tangsakyuen, hôm nay vẫn chưa xong đâu !

- Xin chào các học sinh thân mến của hai trường, cho hỏi các em thấy buổi giao lưu học sinh hôm nay có thú vị không ?

- Rất vui ạ !

Toàn bộ học sinh đồng thanh.

- Được rồi, rất vui phải không ? Sau khi ban giám hiệu của cả hai trường thảo luận cũng như trao đổi ý kiến, chúng tôi đã quyết định sẽ chọn ra hai bạn đại diện cho cả hai trường tham gia cuộc thi hội hoạ cấp tỉnh vào tháng tới để thắt chặt liên kết giữa hai trường. Có bạn nào muốn đăng kí không ?

Thầy giáo ngừng lại một lát để lắng nghe phản hồi dưới khán đài.

- Đông người tự tin tham gia nhỉ ? Hỏi thế thôi chứ thầy cô đã chọn ra được người phù hợp rồi.

Các bạn học sinh phía dưới không khỏi thất vọng:

- Ơ kìa thầy.

Thầy Arthit chỉnh micro lại, thầy nói tiếp:

- Sau khi dành thời gian để lựa chọn kĩ lưỡng, thầy cô đã chọn được hai học sinh rất đặc biệt. Đó là ...

TBC

...

Mấy chị đã sợ Meow đại ca chưa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro