#11. Bạn Phuwin và bạn Pond đều không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[010923]

Cảnh tượng một đám nam sinh đánh nhau tới tấp đã là chuyện của ba mươi phút trước. Lert đại ca gần như hạ được hết lũ đàn em, bạn nhỏ Phuwin lo "chăm sóc" Santi - hèn hạ - chai. Trận đấu còn chưa phân sống còn đã bị thầy giáo trực ban nhìn thấy và kéo hết lên phòng hội đồng.

Trái lại những khuôn mặt vênh váo song song với trời đất, bạn đại ca nhỏ ngồi ngoan bặm môi, mặt cúi thấp, phía đối diện chỉ thấy cái đầu tròn đen nhánh. Pond Naravit không quan tâm đến mọi cái nhìn xung quanh, trực tiếp bế đứa nhỏ lên đùi không ngừng vỗ vỗ xoa xoa.

Các thầy cô trực ban nhìn Naravit tự nhiên như  đang ở trốn không người cũng không biết nói gì hơn.

- Khụ khụ ! Em Phuwin Tangsakyuen, em có thể tường thuật lại sự việc không ?

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía đôi bạn đang ôm ấp nhau kia, nhóc Tangsakyuen cắn nhẹ môi, em thỏ thẻ:

- B-bạn Andrew hẹn em để làm quen nhưng lại muốn đánh ... đánh em nên em đánh lại. Bạn Pond không biết từ đâu đi ra đánh cùng ạ.

Sao nghe cấn cấn nhỉ ? Lert đại ca xoa lưng cho bạn nhỏ bình tĩnh lại, dõng dạc tiếp lời:

- Bạn học Andrew Santichai hẹn bạn Phuwin Tangsakyuen ra sân sau trường, cùng các bạn học khác trường Patana quây lại với mục đích đánh hội đồng bạn Phuwin, bạn ấy chỉ tự vệ thôi ạ.

Andrew tức giận đập bàn đứng phắt dậy, quát lớn:

- Đừng có làm bộ mặt ngoan ngoãn trước mắt giáo viên. Hai đứa mày đánh bọn tao không trượt phát nào mà dám nói là tự vệ. Chính mày cũng đến không mời đấy thôi !

- Tôi chưa hỏi đến em, ngồi xuống ! Em Naravit Lertratkosum sao em lại đến đây, theo lời của em Phuwin thì em không được hẹn đến đúng không ?

Thầy giáo trực ban ngắt lời, thầy đã có ấn tượng không tốt về cậu học sinh kia.

- Em đến bảo vệ chồng nhỏ của em.

Có thôi đi không Pond Naravit ?

Tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường cắt ngang bầu không khí khó xử:

- Phuwin !

Joong tiêu sái bước vào, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận liếc nhìn lũ nam sinh ngồi phía bên trái, nhanh chân bước đến cạnh em trai cưng thì thấy em đang yên vị trên đùi của tên nhóc họ Lert. không một động tác thừa đại thiếu gia họ Tang kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, anh thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đấy.

Đứa nhỏ thấy anh trai đến liền thiếu hơi người thân, với tay đòi ôm ôm khiến đại ca Naravit không khỏi uất ức đặt Phuwin xuống cái ghế bên cạnh.

Phuwin Tangsakyuen là cái đồ trap baby, ngồi đùi tôi rồi lại còn muốn ôm người khác.

Trap baby được nhắc đến: Nhưng đó là anh trai tui mà ?

Người anh trai cao cả hắng giọng, bản thân cũng rất muốn ôm cục cưng vào lòng nhưng trong lòng vẫn ghim lời bố mẹ dặn. Cả nhà sốt ruột muốn kéo cả gia tộc đến xem mặt đứa dám đụng đến bảo bối nhỏ nhưng may có mẹ Tang còn giữ được bình tĩnh, cử con trai cả đến xem tình hình. Biết tính Joong bình thường hiền lành điềm đạm nhưng chỉ cần đụng đến Phuwin là giãy đành đạch lên, ba mẹ Tangsakyuen kĩ lưỡng dặn dò rồi mới yên tâm để anh trai của nhóc lên đường.

- Người giám hộ của em Phuwin Tangsakyuen, mời ngồi.

Cô giáo nhanh chóng kéo ghế mời vị phụ huynh không giấu nổi đôi mắt bùng cháy nhìn những học sinh liên quan đến cuộc ẩu đả của Phuwin Tangsakyuen. Ngôi trường này được dựng lên nhờ có sự đóng góp không ít của dòng họ Tangsakyuen, vậy mà khi cháu trai cưng gặp chuyện lại khiêm tốn không làm to, điều này làm không chỉ cô mà các giáo viên ở đây đều thầm tăng thêm thiện cảm.

Không lâu sau, bố mẹ của tất cả các học sinh có mặt ở phòng hội đồng đều đã đến, tất nhiên là bao gồm cả ông Lertratkosum nữa. Ông không ngạc nhiên gì về chiến tích của con trai nhưng lại rất bất ngờ khi biết đứa trẻ ít bày tỏ cảm xúc với bố mẹ lại công khai che chở quan tâm đến nhóc họ Tang kia. Nghĩ lại thì cũng có cơ sở đó chứ, đứa nhỏ kia đáng yêu xinh xắn lễ phép thế kia cơ mà, kể ra có thêm một đứa con như vậy cũng không tệ.

Không ngờ bố mẹ của đám trẻ kia lại khá lịch sự và biết điều nên mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Phuwin Tangsakyuen và Naravit Lertratkosum đều phải viết một bản kiểm điểm để cảnh cáo, riêng Santichai cùng đám đàn em bị hạ hạnh kiểm do là bên gây gổ trước.

Joong bên ngoài tỏ vẻ hài lòng nhưng thực chất đã kìm nén lửa giận để không đạp bàn đập ghế và hỏi những câu đại loại như:

- Chị ơi, tôi có thể đấm con chị một cái rồi mới giảng hòa được không ?

Hoặc "Thằng ranh con Santichai bị Phuwin nhà tôi đánh là đáng đời, sao lại phải viết bản kiểm điểm."

Sau khi tất cả đàn em của Andrew đại ca được phụ hyunh từng đứa dắt về, riêng Andrew vẫn im lặng nhìn mẹ mình nói chuyện với người giám hộ của Tang đại ca, nó lén quan sát bạn mèo vẫn đang cúi mặt không chịu ngẩng lên kia. Andrew đại ca thắc mắc vô cùng, rõ ràng mình bị đứa nhỏ kia hạ đo ván, Phuwin Tangsakyuen kia đáng lẽ nên tự hào mà ngạo mạn với hắn chứ.

Em mèo đang ngồi ngoan trên ghế bỗng đứng lên, nhẹ nhàng bước đến gần chỗ Andrew, hai bàn tay trắng hồng nắm chặt tay hai nắm đấm.

Thằng Santichai thầm chắc mẩm rằng mình sắp ăn một cái đấm vào mặt thì nghe giọng nói non nớt có chút hối hận của người nhỏ:

- Bạn ơi cho tui xin lỗi nha nha. Tui không muốn đánh bạn nhiều như thế đâu. Bạn có đau nhiều không ?

Ôi trời, đánh cho đã rồi còn hỏi vậy hả, đau muốn chết luôn !

- Hỏi thừa, thế này với tôi nhằm nhò gì.

Đầu nghĩ vậy những vẫn buông ra câu lạnh lùng gang thép, khuôn mặt lộ nét bướng bỉnh tỏ vẻ không khuất phục. Đứa nhỏ này vậy mà lại xin lỗi hắn, người có lỗi chẳng phải là hắn sao ? Chính hắn ra quy định rồi tự mình phá, với bấy nhiêu anh em đi cùng còn không địch lại được Phuwin Tangsakyuen (và chồng lớn của ẻm), thật sự rất nhục nhã. Andrew đại ca xoa gáy bối rối, điệu bộ luống cuống có chút buồn cười, khác hẳn với thái độ coi trời bằng vung khi nãy:

- Tôi cũng có lỗi ... với cậu.

Vừa nói dứt lời liền cúi đầu đi thẳng ra ngoài, không giấu nổi gò má đỏ rực lên, mẹ của Andrew lịch sự chào mọi người rồi đuổi theo con trai. Sự việc tưởng chừng nghiêm trọng đến nỗi lên cả các trang báo lại giải quyết vô cùng đơn giản, cho dù có người giám hộ nào đó vẫn không vừa ý cho lắm.

Ra khỏi phòng hội đồng, ông Lertratkosum cười xoà thân thiện, không một chút để tâm vào sự việc của quý tử họ Lert, vỗ vai Joong:

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này ha ha.

Miệng nói nhưng mắt lại tia qua hai bạn nhỏ nói không với khoảng cách kia, ông Lertratkosum tinh tế nhận ra, ông vuốt cằm:

- Không phải lo lắng đâu, bác thấy Pond nhà bác có vẻ thích Phuwin lắm đấy.

Đại thiếu gia họ Tang cười sượng, sao câu này nghe quen quen nhỉ ?

Pond Naravit lo lắng, bạn nhỏ Phuwin từ nãy đến giờ cứ ủ rũ mãi thôi. Đầu tiên còn nghĩ bạn mèo bị đau ở đâu nên chính tay rà soát khắp người ... bao gồm cả "mung" nữa, nhưng không có gì bất thường. Mọi người đừng hiểu lầm nhé, tình huống bất khả kháng thôi !

"Soát người" chán chê, Pond đại ca lại nhiệt tình hỏi thăm. Không nhận được chút hồi âm nào, Pond Naravit dùng trò cũ, đưa hai tay che mắt, miệng mếu không hề giả trân:

- Hu hu Phuwin hết thương Pond nên mới làm lơ Pond đúng không ?

Tập đoàn ruồi muỗi, côn trùng xung quanh cùng với Joong và ông Lert đang bắt tay nhau liền cảm thấy ngượng khi thính giác với thị giác hoạt động quá tốt.

Phuwin nghe được giọng làm làm nũng của Pond liền ngẩng đầu theo bản năng. Chớp lấy thời cơ, Pond Naravit ôm hai má đào xinh xắn, hắn cau có:

- Không cho Phuwin nhìn mặt đất nữa, Pond đẹp trai hơn mặt đất nhiều. Vậy nên hãy nhìn tôi đi.

Mắt mèo con rũ xuống, môi mọng hơi chu lên do má bị chiếm giữ bởi bàn tay to lớn:

- Bạn Pond ơi, tui hư lắm hả ? Phuwin hỏng phải là bé ngoan nữa rồi ...

Bộ não thông minh của ai kia ngay lập tức hoạt động, Phuwin Tangsakyuen khác với những đại ca bình thường. Em là đại ca vừa giỏi vừa ngoan ngoãn của mọi người, vậy nên những sự việc xảy ra hôm nay là lần đầu tiên nên em nhỏ không quen, sẽ buồn bã ít nhiều.

- Không đâu, Phuwin ngoan nhất luôn, ba và P'Joong cũng nghĩ vậy đấy !

Nói xong còn quay về phía hai người lớn ra hiệu, hai người lớn hiểu ý mà gật gật đầu phụ hoạ. Mèo con mắt long lanh chu môi nói tiếp:

- Nhưng chỉ có bé hư mới phải viết bản kiểm điểm thôi.

Lert đại ca tinh thông văn học lập tức bí từ, nên nói gì bây giờ đây ?

- Vậy thì bạn Phuwin và bạn Pond đều không ngoan, hai người không ngoan sẽ không cô đơn nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro