Photo 5 : Chụp màn hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ppnaravit : !!!! sao lại khóc rồi

ppnaravit : nín nào, không khóc nhé

Phuwin ở đầu dây bên kia đang uất ức đến phát nản, đột nhiên bị ông chú bắt ép call video...

"Hự hự... chú gọi làm gì thế, em khóc em xấu lắm, chú đừng nhìn" Vừa nói em vừa che đi khuôn mặt mình - khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc lóc mà đỏ lên đáng kể, viền mắt cũng có chút sưng.

"Tôi bận quá, không có thời gian trả lời tin nhắn của em, đừng khóc mà" hắn bối rối không biết phải làm sao, vội vàng nói tiếp : "tôi sai rồi, nhé? Đừng khóc"

"Em biết là chú bận không thể trả lời tin nhắn của em, nhưng mà sao nó lạ quá... hưu hư em biết em không nên ích kỉ nhưng mà em khó chịu lắm" Em bé lấy tay dụi dụi đôi mắt mình, "Sắp được 1 tháng chú chú không chơi với em rồi đấy, Narawin nhớ chú lắm lắm lắm lắm"

Pond Naravit nghe vậy thì bật cười, "Em nhớ hay Narawin nhớ?"

"..?!"
Em bé ngại ngùng không dám nhìn thẳng, "Em cũng nhớ chú". Hai tay bấu chặt vào nhau không dám làm liều, trong một phút nào đấy, Phuwin muốn tắt cái cuộc gọi quái quỷ này đi, "Em.. em không khóc nữa rồi, tắt nhé, call như thế này em không có quen.."

"Không phải em nói nhớ tôi à? Nhớ thì cứ để im chứ, tôi cho em nhìn thỏa thích." Nói rồi hắn để camera sang một bên, bắt đầu lục đục làm việc tiếp.

"Sao chú cứ bận mãi thế, chụp ảnh cũng có mùa cao điểm cơ ạ?"

"Cũng tùy vào từng tháng, đối với tôi thôi nhé, tôi không biết nhiếp ảnh gia ngoài kia như thế nào, nhưng mà tháng này của tôi đặc biệt có nhiều người đến tham gia khóa học, tôi phải đứng lớp thường xuyên. Mà cũng đang trong mùa cưới nữa nên có nhiều hãng váy cưới muốn chụp cho nhiều mục đích, mấy nhãn hàng khác thì quanh năm book lịch rồi"

Em bé nghe người lớn giải thích cũng có chút choáng váng, "Em hiểu rồi, chắc chú mệt lắm nhỉ"

"Năm nào cũng thế nên tôi quen rồi"

"... Năm nay rước thêm cục phiền là em.. chú có mệt x2 khong?"

"Năm nay có chút mới lạ haha, lần đầu tiên tôi đi dỗ người đang khóc đấy."

"......"
"Em vẫn còn nhỏ lắm, nhiều lúc bốc đồng chú đừng mắng em nhé, có gì cũng nói cho em để em còn biết, đừng khó chịu mà giữ trong lòng...."

Nói ra hết, đừng giữ để rồi đến một lúc nào đó đột nhiên bùng phát lên, chú sẽ ghét em rồi lại rời xa em nữa.

Lời cuối Phuwin không đủ dũng khí để nói. Quả thật tính em bé có chút trẻ con, những người bạn cũ của em đều vì bị gia đình em chọc giận, một phần cũng do em quá ngây thơ mà khiến họ khó chịu, không nói không rằng liền rời bỏ em. Phuwin hiếm lắm mới có bạn thân thiết, em vô cùng sợ hãi một ngày nào đấy chú của em cũng sẽ như người khác chọn cách rời đi.

"Tôi không để bụng, dù gì lúc làm việc có người meo meo bên tai cũng là một trải nghiệm không tồi"

Phuwin nghe vậy lập tức xù lông :"Em không phải mèo!"

"Nhõng nhẽo tiếp đi" Hắn cười một cái, mặc dù vẫn đang là dáng vẻ tập trung vào công việc.

"Chú kì cục, !^&#%#$&"

Pond không để bụng là thật, những lời của em truyền tới tai hắn cũng chỉ có vài câu meo meo meo meo cũng là thật.

ppnaravit đã đăng một tweet
Mèo béo chỉ biết kêu meo meo meo meo

296819419419372939286283 k like

aigl : Này mèo béo này hôm trước nổi lên 1 vụ, có phải mèo béo của chú Pòn là một bạn nhỏ đáng yêu nào không đấy?

ajgwf : Nghi chú Pòn péo đang vướng phải con đí tình iu

khaoiffa : Nhìn kiểu gì cũng là đang yêu rồi, chú ơii

auwgwf : Ai vậy chúuu

pampm.w : Sao không làm việc đi? Sao lại dính nhau nữa rồi
ppnaravit : Đang làm việc thật mà, meo meo bên tai cũng vui nữa
pampm.w : Chiều cho lắm vào đi, mai mốt mèo hư tao lại cười khà khà khà khà
ppnaravit : Nói gì đâu không?

Đang chăm chú xem người ta làm việc, đột nhiên thông báo nổi lên chắn tầm mắt làm em có chút khó chịu. Em định gạt sang chỗ khác thì phát hiện ra đó là thông báo đến từ tài khoản của chú, Phuwin có chút tò mò bấm vào xem.

phuwintang : ????????
ppnaravit : Đừng meo meo nữa, tập trung nhìn tôi làm việc đi
phuwintang : ???????????????????????

ahiaebej : phuwintang là ai thế

akbwkwnwj : hả

bankqnw : meo meo meo meo meo meo meo
     ndndjdb : sao mất liêm sỉ quá bà =)))))
     bankqnw : meo meo liêm sỉ là gì? nhai rộp rộp dí hàaa ngon quáa


"Chú nàyy, sao đợt trước em thấy chú trầm tính lắm cơ mà, sao giờ lại hở tí đăng twitter thế" Phuwin bé nhỏ tỏ giọng nhõng nhẽo, nhìn kiểu gì cũng thấy Pond Naravit hồi trước và bây giờ là hai con người khác nhau.

"Không thích hả, sao em nói em muốn nổi tiếng cơ mà?"

"Thì đó là chuyện khác, em muốn nổi tiếng với tư cách là một mẫu ảnh đáng iuuu"

"Thế thì mai đi chơi đi, tôi mang theo máy ảnh chụp cho em một tấm?" Hắn vừa làm việc vừa nói chuyện với mèo béo, nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng nội tâm hắn vẫn một lòng hướng về phía người kia, lắng nghe những gì em nói, quan sát những việc em làm.

"Thôi, chú bận, hiếm lắm mới có thời gian gọi điện cho em, có ngày nghỉ thì chú cứ nghỉ ngơi nhé, đừng quá sức." Em bé đột ngột đứng dậy, mang dép trong nhà rồi đi đến bên cạnh ổ nhỏ của Narawin :"Narawin con xem này! Chú Pond của con hôm nay call video với ba đấy, con có nhớ chú không?"

"Meo meo meo meo" Narawin đang nghịch cục len trong ổ, tự nhiên bị ba nuôi bế ra ngoài khiến bé có chút không thoải mái, bé kêu lên rồi xém nữa cào lên mặt em.

"Narawin! Hư thế này!"


Người ở đầu dây bên kia nghe cuộc đối thoại giữa mèo và chủ : ....

? Làm sao để phân biệt được tiếng mèo đây??

"Em với Narawin đang thi xem mèo nào kêu được nhiều tiếng meo hơn hả?"

"Chú! Narawin được chiều sinh hư rồi! Xém nữa cào em rồi này" Em bé uất ức trừng mắt nhìn Narawin, lại giả bộ nghiêm túc đánh nhẹ lên cái chân nhỏ của mèo. Narawin không biết làm gì khác ngoài long lanh meo meo bên tai Phuwin nhà mình.

"Còn biết làm nũng nàyy"

"Không phải em cũng vậy hả"

"Ý gì đây?"

"Là sao ta?"

"Em thấy chú cũng lạ kì, mang tiếng làm việc mà em nói cái gì cũng để ý hết vậy, làm việc còn đăng twitter nữa, phải làm việc thật không đây?" Em bé bán tính bán nghi ẵm Narawin lên giường của mình, mèo cùng chủ hai má áp sát nhau, Narawin bên cạnh có chút buồn ngủ nên đã lim dim đôi mắt.

"Đoán xem? Ai là người phải chỉnh ảnh, ai là người phải soạn giáo án nào?" Pond Naravit nghe vậy thì cười phì, hắn dừng lại bẻ khớp ngón tay, sau đó cầm lấy điện thoại đưa lên mặt mình, "Nghỉ giải lao, làm việc mệt rồi, giờ có mèo ở đây mà nựng thì vui nhỉ"

Hắn đột ngột dí điện thoại vào mặt khiến em có chút hoảng loạn. Đây không phải là lần đầu tiên em thấy khuôn mặt gần sát gần của hắn, nhưng trái tim em vẫn có chút gì đó không thể tự chủ mà đập loạn không thôi.

"Đ-Đúng thế! Chú cũng nên nuôi một bé đi! Huống gì Narawin còn đáng yêu như vậy" Nhưng dù gì cũng nghe chú nhắc đến mèo, hai mắt em trở nên sáng rực, cầm điện thoại dí sát vào Narawin đang thiu thiu ngủ gật.

"Chắc thôi, nuôi hai đứa rồi"

"Ối, chú có nuôi mèo hả??"

"Đoán đi, có không?"

"Chắc có ha? Nào chú cho em coi với nhée"

Hắn nghe vậy thì cười dịu dàng, "Em gặp rồi mà em không biết đấy thôi"

"Có luôn hả?"

"Ùm, chịu để ý kĩ một chút" Nói rồi đặt điện thoại xuống dưới bàn, bắt đầu làm việc tiếp.

Sau đó cả hai chìm vào im lặng, hắn làm mặt lạnh xử lý nốt công việc, em bé bên cạnh thì lặng im ngắm chú của mình. Thấy chú của em hôm nay đẹp trai quá, không kìm nén được mà chụp màn hình một cái, sau đó cười hì hì bảo người kia :

"Đẹp trai quá nè, chú ơi, em buồn ngủ quá, chú phải nghỉ sớm đó nha, giờ em đi ngủ đây"

"Buồn ngủ rồi hả?" Hắn ngó vào màn hình nhìn em, đột nhiên dừng công việc lại rồi nghĩ ngợi gì đó, sau rồi lại mở miệng xin xỏ :"Hay là cứ ngủ đi, không  phải tắt video call đâu, cho tôi bớt cô đơn nhé?"

"Hh bình thường có phải như này đâu, sao nay lại cô đơn"

"Không biết đâu"

"Vậy chú ngủ ngon nhé"

"Em ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro