#4: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc từ từ mở mắt, nhưng vừa mở mắt đã vội nhắm nghiền lại vì bị ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Phuwin lấy tay che cho đứa trẻ trong lòng mình, mãi đến lát sau, đứa trẻ đấy mới có thể mở hẳn đôi mắt.

Cậu nhóc thoạt chừng khoảng 7 đến 8 tuổi, trên người mặc bộ quần áo đã sờn rách. Gương mặt lanh lợi, đáng yêu của cậu nhóc đang bị che phủ bởi bùn đất cùng khói bụi. Chả hiểu sao Phuwin lại cảm thấy thương đứa nhỏ này cực kì, có lẽ cậu đã từng trải qua nên hiểu rất rõ những khó khăn mà cậu nhóc này đã, đang và sắp sửa đối mặt.

"Cảm ơn hai anh"
Sau khi đã ngồi dậy khỏi lòng Phuwin, cậu nhóc vẫn không quên lễ phép cảm ơn cậu và anh.

"Này...nhóc con, sao em lại ngã trên đường thế? "

Cậu nhóc định đứng dậy đi thì Phuwin chợt hỏi.

"Em....đói.."
Cậu nhóc chần chừ một tí rồi cũng quyết định nói ra.

"Nào, đứng dậy đi, anh dẫn nhóc đi ăn, nhịn đói không tốt đâu"

Phuwin đứng dậy, phủi phủi chiếc áo vài cái rồi chìa tay ra chờ bàn tay của cậu nhóc đặt lên, kéo cậu nhóc dậy. Pond cũng đã sớm ngồi dậy, chờ cho hai người lên xe rồi mới bắt đầu lên, ngồi vào ghế lái, tiến thẳng đến quán ăn.
__________________
Trên bàn ăn, Phuwin cậu gọi một bàn đầy ấp thức ăn nhưng đều là món tốt cho sức khỏe, ít nhìu gì cậu cũng là bác sĩ đấy.

Cậu nhóc vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn thì gương mặt bỗng chóc trở nên tươi tắn, vui vẻ. Thật đáng thương!

Phuwin gắp cho cậu nhóc một ít thức ăn vào chén,dạy cậu cách cầm muỗng, đũa, cứ y như ba nhỏ đang chăm sóc con vậy. Pond bên này chỉ biết ngồi nhìn cậu chứ chẳng biết nên làm gì.

"E hèm...quên tui rồi"

Pond hắng giọng, giận dỗi nói.

"P' Pondddd, em không ngờ P' còn đố kị với cả con nít đấy"

"Hưm...không biết, em quên tôi là bị phạt đấy nhá"

Pond lại tiếp tục làm nũng.

"A,a,a...có cần em đút cho luôn không"

Cậu quơ quơ đôi đũa thức ăn trước mặt anh.

"Ha..."

Pond vừa há miệng thì đã bị một đống đồ ăn tống vào bên trong còn kèm qua khuyến mãi là một cú đạp vào chân khiến anh suýt nữa nghẹn chết.

"Mèo!!! Em...em...em ác lắm nha"

Pond vỗ vỗ ngực cho thức ăn trôi xuống. Phuwin được một trận cười no nê.

Phía bên kia đang chơi "Mèo vờn chuột" thì phía bên này đang có một cậu nhóc cấm cúi ăn, mặc kệ chuyện đời.

_______________________________

Chờ cho cậu nhóc ăn xong, hai người mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Nhóc con, em tên gì?"

"Arthit ạ, mẹ em nói mong em sẽ luôn tỏa sáng như ánh mặt trời vậy đấy"

Cậu nhóc kể với vẻ mặt tự hào.

"Thế mẹ em đâu? Sao em lại đi lang thang rồi ngất xỉu thế này?"

Nét tươi cười của cậu nhóc lúc nãy chợt biến mất sau khi nghe câu hỏi, thay vào đó là vẻ u buồn khó tả.

"Mẹ em mất rồi, từ lúc em rất nhỏ,em vẫn chưa được gặp mẹ, cái tên cũng là do bà kể lại cho em nghe nhưng đến nay bà cũng đã mất rồi, em chẳng còn ai cả"

Khóe mắt Arthit ửng đỏ, nước mắt chực trào ra, Phuwin dang tay ôm chặt lấy cậu nhóc, bản thân cậu cũng sắp rơi lệ rồi.

Pond nhận nhiệm vụ an ủi cả hai đứa trẻ này, nhìn Phuwin xúc động như vậy anh liền biết cậu lại nhớ lại khoảng thời gian của mình lúc bé. Vừa nghĩ đến thôi trong lòng đã cảm thấy khó chịu bội phần.

Sau khi cả hai đã ổn định cảm xúc trở lại, Phuwin bảo với cậu sẽ tìm cho cậu một mái ấm tình thương tốt nhất với hi vọng sẽ gặp được người tốt nhận nuôi cậu như Phuwin đã từng gặp.

Nhưng vừa nghe đến,cậu nhóc đã cự tuyệt, thà rằng mình đi lang thang chứ không muốn đi đến đó, dường như có điều gì đã ám ảnh cậu, trở thành bóng ma tâm lí trong cậu, khiến cậu sợ hãi khi nhắc đến nơi này.

Phuwin cũng chả hiểu lí do làm sao nhưng cậu tôn trọng Arthit, cậu nhóc đã không muốn thì vẫn không nên bắt ép.

Cùng lúc đó Phuwin bỗng lóe lên một ý nghĩ khá "táo bạo". Cậu quay sang Pond, hai mắt sáng rỡ.

"P' hay là...hai đứa mình nhận nuôi Arthit đi, na na na~"

Pond không thể ngờ tới là cậu lại có quyết định này, vừa gặp mặt đứa trẻ này không lâu thì đã nhận nuôi nó, wow.

Không để Pond trả lời, cậu lại nói tiếp.

"Vậy thì anh sẽ là Papa còn em là ma..."

Vừa nói xong cậu cảm thấy cái gì đó sai sai, lắc đầu.

"Ui, Sai sai, anh là Daddy còn em là Papa..."

Lại lắc đầu.

"Í, cũng không phải..."

Phuwin bên này loay hoay với việc xưng hô còn Pond chỉ biết nín câm, nói trắng ra là không bắt kịp sóng não với cậu, anh vừa tiêu hóa xong chuyện nhận nuôi Arthit thì Phuwin đã tính tới chuyện xưng hô.

Con mèo này quả thật rất nhanh. Anh chỉ đành lắc đầu im lặng để mọi chuyện cho cậu quyết định.

__________#4. End__________

Alo alo, tui comeback gòi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro