#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu đang lăn lộn trên giường bấm điện thoại, anh bước nhanh đến, không thèm chú ý mà bay thẳng lên người cậu. May thay dù đang bấm điện thoại nhưng cậu cũng nhận thấy được nguy hiểm đang cận kề, ngay khoảnh khắc anh vừa nhào tới cậu liền lách người sang một bênh, thành công tránh được một kiếp còn ai kia vừa vặn úp mặt xuống tấm nệm êm ái trên giường.

Mất khoảng một lúc sau anh mới ngồi dậy được, tay ôm mặt trông có vẻ rất đau đớn, cho chừa cái tật chơi ngu nè.

"Ui Phuwinnnnn, em ác lắm đấy"

"Cho chừa nha P' "

"Dám né hả, coi lần này em còn né được không?"

Vừa dứt lời Pond lao tới chỗ Phuwin bằng tốc độ của The Flash, nắm chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, dùng cả tay lẫn chân kiềm chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội chạy thoát. 

Về phần Phuwin, cậu chỉ phản ứng chậm có một tí thôi mà bay giờ toàn thân đều bị con cua Naravit này kiềm chặt, muốn thoát cũng khó.

"Nghe bảo em đang thích người nào đó, khai mau, anh có biết không hử"

Pond vẫn giữ nguyên tư thế, bắt đầu hỏi cung cậu.

"Bí mật, không trả lời đâu"

"Không trả lời hả, cho em chết nèeee"

Pond lại xiết chặt tay chân đang quấn lấy cậu, chặt đến nỗi cậu chịu không nổi phải luôn miệng xin anh thả ra. Vừa được nới lỏng, Phuwin nhanh tẩu thoát chạy ra khỏi phòng, Pond nhanh chân đuổi theo. Cậu chạy đến phòng mẹ mình, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào khiến bà xém nữa cầm chổi đánh cậu vì tưởng ăn trộm.

Pond chạy theo sau, đến trước cửa phòng bà, cửa phòng vẫn mở nhưng anh vẫn đang do dự không dám vô. Lúc này Phuwin thấy anh đã đuổi tới liền bay thẳng lên giường, núp phía sau mẹ mình cầu cứu.

"Hai đứa nửa đêm chơi mèo đuổi chuột à?" 

Bà bất lực nhìn thằng cháu và thằng con trai mình đang chiến tranh bằng mắt với nhau, đứa này trừng, đứa kia trừng lại, bà lo lắng co cặp mắt của hai đứa nó ghê.

"Mẹeeee cứu con...anh ấy ăn hiếp con kìa"

"Này này này này, anh ăn em hồi nào hiếp em hồi nào?" Pond vẫn đứng phía ngoài cửa chẳng dám vào.

"Không biết, anh đi dìa phòng đi, đêm nay em ngủ với mẹ, đi điii" 

"Ơ, anh vẫn chưa kịp làm gì mà?"

"Đấy, nói thế là có ý đồ không tốt rồi, đêm nay anh ngủ một mình đi nha"

Nói xong cậu liền nằm xuống, dùng chăn quấn thành một cục tròn trên giường mẹ mình và từ chối nói thêm lời nào. Pond cũng đành bất đắt dĩ quay về phòng.

_______________________________

Nửa đêm

Một bóng đen nhẹ nhàng đột nhập vào phòng mẹ cậu, lặng lẽ đến phía chỗ Phuwin nằm, lúc định thần không biết quỷ không hay bế cậu lên thì vừa vặn mẹ cậu tỉnh dậy, bị phát hiện tại trận nhưng người kia vẫn không hề tỏ ra một chút lo sợ nào.

"Định bế nó đi đâu vậy?"

"Con xin phép bế vợ con về phòng"

Vừa nói xong anh dứt khoát bế Phuwin trên tay, đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên gửi lời chúc đến mẹ vợ tương lai "Dì ngủ ngon", rồi quay người đi.

Do lúc nãy vẫn còn đang say ngủ, nghe Pond nói bà vẫn chưa ý thức được gì cho đến khi anh rời đi bà mới cảm thấy có gì đó sai sai.

________________________

Thành công "bắt cóc" cậu từ phòng mẹ về lại phòng chung, anh mới thõa mãn đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đấp lại cho cậu rồi tự mình chui vào đấy nằm cùng cậu.

Một lúc sau, anh cảm thấy mình đang ôm thứ gì đó mềm mềm, lại còn biết cử động, mở mắt ra thì phát hiện cậu đang vùi đầu trong lòng mình, không biết Phuwin chui vào đây từ lúc nào nữa. Tất nhiên anh không nỡ đẩy cậu ra rồi, còn rất hài lòng ôm lấy cậu mà ngủ.

Đêm nay cứ thế mà trôi qua

Sáng hôm sau, cậu là người thức dậy sớm nhất, đang định vươn vai thì phát hiện tay không thể nào giơ lên được, ngước mặt lên phía trên thì vừa vặn chạm mắt phải khuôn mặt của Pond, cậu đang rất khó hiểu, không phải đêm qua cậu đang ngủ bên phòng mẹ à, sao hôm nay lại thức dậy ở phòng mình thế này?

Lúc này cậu đang nằm trong vòng tay của anh, được anh ôm lấy một cách cẩn thận, dường như đang bảo vệ cậu khỏi mọi thứ xấu xa trên đời, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Cậu vô thức nhìn lên Pond lần nữa, khuôn mặt anh tuấn của người kia một lần nữa hiện lên trước mắt cậu, một khoảng cách rất gần.

Người kia vẫn đang ngủ say, chưa có cơ hội tỉnh lại, cậu nhân cơ hội này chọc má, véo mặt anh, làm đủ mọi thứ trên gương mặt anh.

"Người em thích là anh đấy, sao lại không nhận ra chứ, ngốc!"

Cậu chọc chọc cái mũi anh một lát rồi quyết định ôm lấy người kia ngủ tiếp.

__________#17.End__________

Sao hông đợi người ta thức gòi nói dị Phuwin, nói vậy người ta đâu có ngheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro