#1: Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Nong trai"

"Khạp? "

"Sao em ngồi ở đây? Ba mẹ em đâu? "

"....Em không ba mẹ..."

"Anh xin lỗi...em tên gì? "

"Em không có tên..."

"Vậy anh gọi em là Meow nhá"

"Meow..? "

"Phải...vì em đáng yêu như mèo vậy đấy"
_______________________________
8h sáng
Bệnh viện quốc tế Bumrungrad

"Phuwin, Phuwin"

"Có chuyện gì vậy P'Earth? "

"Có bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, em qua bển giúp một tay đi"

"Được, em qua liền"
_________________________
Sau vài giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu nọ cũng được mở ra, các y tá, bác sĩ đều bất giác thở phào nhẹ nhõm, trên người mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống ghế.

Cậu- PhuwinTang, tốt nghiệp khoa y loại giỏi trường Bangkok University khóa 2020-2021, sau khi trải qua vài tháng thực tập thì cuối cùng cậu cũng đã được vào làm chính tại bệnh viện mà cậu mong ước.

Cậu lớn lên tại một mái ấm tình thương, mẹ cậu đã rời bỏ cậu từ khi cậu còn đỏ hỏn, mẹ lớn cũng là người đã xây dựng lên mái ấm này đã nuôi nấng cậu, đến khi lên 8, mãi đi chơi nên cậu đã bị lạc. May mắn gặp được gia đình khá giả nhưng lại không có con, đem cậu về mà chăm sóc cho đến tận bây giờ.

Hôm nay cậu tiếp nhận một ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến giờ kể từ khi cậu bắt đầu công việc. Bệnh nhân này bị chấn thương vùng đầu khá nặng do bị vật gì đó ví như thanh sắt đập vào, trên người toàn vết thương, lớn có, nhỏ có trông thật thảm.

Nhưng rất may là thần chết đã bỏ qua người này, cuộc phẫu thuật tưởng chừng như không có hi vọng nhưng may mắn đã thành công.

Sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu ngồi một mình trên băng ghế phía ngoài để bình tâm trở lại, nói thật cậu cực kì căng thẳng, tựa như chẳng dám thở, đến khi mọi chuyện xong xuôi cậu mới dám buông lõng người, thở hắc một cái.
________________________
Mất máu quá nhiều lại bị chấn thương vùng đầu nên bệnh nhân kia đã ba ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu hễ hết ca làm lại chạy sang thăm người kia, đều đặng, ngày nào cũng vậy.

Sang đến ngày thứ 4, người kia đã có dấu hiệu, ngón tay khẽ cử động, hơi thở từ yếu ớt cũng trở nên bình ổn hơn, cậu vui mừng không thôi.

Kiên trì đến ngày thứ 5, người kia khẽ động mí mắt, tay cũng đã hoạt động nhanh hơn.

Rồi đến ngày thứ 6, người nằm trên giường đã có thể mở hẳng mắt, nói được chút ít nhưng chưa thể ngồi dậy.

Ngày thứ 7, tròn một tuần kể từ lúc người đấy vừa phẫu thuật xong, tình trạng hôm nay khá tốt, đã có thể ngồi dậy được.

"P'Pond...đã đỡ hơn chưa"
Phuwin từ cửa bước vào, như thường lệ tới thăm anh, thấy anh đã đỡ nhiều nên cũng vui lắm

"Mèo nhỏ, anh không sao"
Người nọ hướng mắt về phía cậu, nở một nụ cười.

Pond Naravit- anh là con trai của một doanh nhân khá lớn, phân nửa cổ phần của bệnh viện này đều là của nhà anh. Có thể được gọi là anh họ của cậu. (Anh em xa tận mấy đời nha mọi ngừi)

Hai người gặp nhau vào năm cậu lên 8, Pond cùng gia đình đi dã ngoại, khi đến bên bờ suối thì bắt gặp cậu đang ngồi một mình tại góc cây gần đó, Pond lúc này là cậu bé 12 tuổi, anh nhanh chóng chạy lại bắt chuyện, hỏi thăm, cái tên "Meow" cũng bắt đầu từ đấy mà ra.

Sở dĩ Pond gọi cậu là Mèo bởi lúc đấy trên khuôn mặt cậu lem nhem, nào là bùn, nào là đất, trong vừa thương vừa buồn cười.

Anh thấy cậu đáng thương nên dẫn cậu về lại chỗ bố mẹ và dì dượng của mình, hỏi xem nên làm thế nào. Lúc đấy dì dượng của cậu lại đang tính nhận nuôi một đứa trẻ, sẵn gặp cậu, vừa nhìn đã mến nên rất vui lòng mà đem cậu về chăm sóc.

Họ lo cho cậu rất chu đáo, cho cậu ăn học, yêu thương cậu không khác gì con ruột, cậu và anh lớn lên cùng nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, khi Phuwin bị ăn hiếp, Pond luôn là người che chở cho cậu.

Ngày qua ngày, hai người dần lớn, từ hai cậu nhóc trở thành thanh niên cao lớn, một người trở thành bác sĩ, một người tiếp quản công việc gia đình.
______________________

"Này, P' làm gì mà bị đánh đến nông nỗi này thế"
Phuwin đến bên giường ngồi cạnh Pond, trên mặt không giấu nỗi vẻ lo lắng.

"P' cũng chả rõ, chỉ nhớ là đang đi trên đường rồi bị người ta vây đánh"
Pond thành thật trả lời.

"Này, Mèo nhỏ, đừng cau mày nữa, xấu hết rồi kìa"

Pond đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

"Mèo gì mà mèo, em tên Phuwin nhá"

"Anh cứ thích gọi là mèo đấy, Mèo~"

"Mặc kệ anh luôn"

__________#1. End__________
Ta đa~, truyện mới ra lò ròi a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro