Chương 4:Rời nhà đi,ai'Pond!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hỗn chiến của chúng tôi diễn ra khá lâu,cho tới khi giáo viên đến.Cô ấy sau đó hét lên rồi chạy đi gọi thầy hiệu trưởng.Tôi và thằng Phuwin liền bị thầy xách cổ lên phòng uống trà.Tụi thằng Prom thì chẳng dám làm gì bởi vì chúng nó thực sự nghĩ là tôi sai.Nhưng mà tôi sai ở đâu??

Tên này ngứa đòn thì định cho nó vài đụp thôi chứ,ai biểu nó đánh lại.

Nếu lên uống trà thì cùng lắm bảo ông già đóng chút tiền lót là được.

Thế nhưng,tôi thế mà lại phải viết bản kiểm điểm,và đương nhiên,là cùng với nó.

Tôi dùng hết chỗ chất xám ít ỏi của mình,cộng với việc bị thằng kia đánh cho nát người,viết được cùng lắm 1 bên mặt,sau nó chán nản nhìn ngắm xung quanh.Trong phòng hiệu trưởng có nhiều thứ hơn tôi tưởng,quả địa cầu mạ bạc được đặt ở chỗ dễ thấy nhất ,những bức tranh trông có vẻ nghệ thuật được treo gần như khắp nơi trong căn phòng khoảng 10m2,thậm chí ở trên bàn làm việc cũng có,thế nhưng nó lại bị xoay vào trong bàn nên không thể nhìn thấy bên trong. Có lẽ là ảnh gia đình chăng?Hết nhìn cái này lại ngó cái nọ,tôi chẳng mảy may để ý rằng tên kia cũng viết xong rồi.Nó nộp bản kiểm điểm rồi cúi người chào thầy để ra về,không một động tác thừa thãi.Tôi cũng lúi húi nộp rồi chào thầy đi về,tiện thể ngó xem trong bức ảnh có gì.Đúng như tôi đoán,trong bức ảnh có vợ và con của thầy.Thực ra đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua,tôi lại thả hồn theo mây và thong thả về lớp.

Cả lớp đang trong tiết Tự học buổi chiều.

Bàn học bị xê dịch sau cuộc xô xát đã được kê lại ngay ngắn giống như chưa từng có trận đánh nhau nào.

Tôi hiên ngang đi vào lớp,giống như bình thường.

Nhưng hình như chúng nó không được bình thường cho lắm.

Bởi,có khi nào lớp im phăng phắc như thế này đâu???

Trong trí nhớ nhân tạo của tôi,mỗi khi có tiết Tự học là cái lớp này như một quần thể riêng biệt vậy,rôm rôm rả rả,đứa nào cũng mồm nói vài câu cho xôm,thế mà hôm nay im lìm như thể mặc niệm anh hùng liệt sĩ vậy,bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh toát.Không còn ra dáng nữa,tôi lững thững về chỗ ngồi.Thằng Prom chỉ cắm cúi vẽ vẽ,lâu lâu lấm lét liếc sang phía tôi như thể sợ sệt.Lại tiếp tục với công việc ngủ nghê tới khi ra về.Đi trên con xe ô tô đời mới,tôi tự nhiên lại cảm thấy có điều chẳng lành.Mãi tới khi về đến nhà tôi mới tá hỏa lên.Xe ông già tôi đậu ở trước cửa.

ÔNG GIÀ TÔI THẾ MÀ ĐẾN NHÀ TÔI!!

THÔI,RỜI NHÀ ĐI AI'POND!

Thế nhưng không hiểu bằng cách nào,ngay bây giờ,tôi lại đang đứng trước cửa nhà mình.Như bị ai đó thôi miên,cơ thể tôi chẳng thể làm theo ý mình,cứ thế đi vào.Ông già tôi ngồi đó,nét mặt của ông ta biểu lộ vẻ giận dữ.

"Về nhà mà không chào ta một tiếng à?"

"Por khrup"

Ông ấy đứng lên,tiến về phía tôi,và rồi....

CHÁT!!

Người đàn ông ấy cho tôi một bạt tai.

Tặng sao và comment nếu yêu thích nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro