Ngoại truyện 2 - Love Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dunk mệt mỏi thả mình xuống giường, tóc ướt chả buồn lau, chỉ im lặng nhắm mắt một chút trong căn nhà yên tĩnh.

Cậu có thói quen mỗi khi Joong đi công tác xa sẽ qua nhà hắn ở lại, dùng dầu gội đầu và sữa tắm, xịt dầu thơm, mặc đồ của hắn, sau đó thì leo lên giường lớn cuộn tròn lại ngủ - cảm giác cứ như đang được bao bọc trong cái ôm của hắn vậy.

Dạo này tần suất Joong đi công tác nước ngoài ngày càng nhiều, khi về thì thể trạng rất tệ nên toàn mệt mỏi ngủ ở nhà, xong rồi lại phải lên công ty giải quyết công việc. Hai người cũng chỉ có thể cùng nhau ăn vội một bữa, may mắn thì có thể đi dạo một chút rồi hắn lại mang vali bay tiếp. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại.

Dunk cũng có cuộc sống của riêng mình, cậu cũng đi học, cũng có bạn bè, thỉnh thoảng đi chơi với Pond và Phuwin. Nhưng những ngày mệt mỏi như này, cậu lại rất nhớ hắn, muốn được ôm, muốn được yêu thương.

Từ lúc ở Hua Hin về tình cảm của hai người tiến triển rất tốt, cậu cũng muốn tìm một dịp đặc biệt để nói cho hắn biết tình cảm của mình, xác định quen nhau để đi xa hơn mối quan hệ hiện tại, nhưng Joong lại quá bận rộn nên cậu cũng chỉ biết chờ đợi.

Dunk thở dài, nhìn tờ lịch trên tường, tuần tới là sinh nhật mình rồi, Joong có nhớ không nhỉ?

Gần đây cậu rất hay suy nghĩ nhiều về chuyện của cả hai. Chỉ cảm thấy hắn không còn nhiệt tình theo đuổi cậu như lúc trước nữa. Dunk biết là hắn bận công việc, luôn dùng lý do đó cho bất an trong lòng mình. Nhưng Dunk cũng thấy tủi thân, cũng sợ không biết có phải hắn đã chán cậu rồi không?

Từ trước đến nay tình cảm đều là hắn trao đi, còn cậu thì vô tư đón nhận. Có phải tại cậu khó chiều quá nên hắn mệt mỏi rồi không? Hay là do tính cậu đanh đá, không ngoan hiền dễ thương được như Phuwin, nên hắn không còn thương cậu nữa?

Trong bóng tối, Dunk cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi tự rơi nước mắt lúc nào không hay. Người cậu cứ run lên liên tục, những tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên trong căn phòng trống trải. Tuy trước giờ cậu rất mạnh mẽ, nhưng vì được hắn yêu thương nuông chiều nên trở nên yếu đuối. Chỉ là bây giờ cậu có khóc nhiều như vậy, hắn vẫn ở nơi chân trời xa xôi, không thể ôm người này vào lòng.

Kết quả sau một đêm khóc rồi ngủ quên khi tóc còn ướt là cậu đổ bệnh, mà bệnh thì lại càng tủi thân, chỉ muốn nằm trên giường ăn vạ luôn, không thèm uống thuốc, đói bụng cũng không mua đồ ăn. Mệt mỏi cứ vậy mà ngủ thiếp đi, quên mất có con cún nào đó ở xa đang lo sốt vó vì không thể liên lạc được.

chen_rcj
Phuwin, mày qua condo tao tìm thử
xem Dunk có ở đó không
tao liên lạc không được

Phuwintang
dạ để em qua liền

Chen_rcj
có gì nói cho tao biết


Rất nhanh sau đó, Joong nhận được cuộc gọi từ Phuwin.

- Tao nghe Phuwin, tìm được Dunk chưa?

"Em Pond nè anh, Dunk bệnh rồi, Phuwin đang cuống hết cả lên"

- Dunk bệnh à? Có nặng không?

"Sốt cao lắm anh ơi, ngủ mê man em gọi nãy giờ không có dậy. Em đang suy tính xem có nên đưa cậu ấy đi bệnh viện không?"

- Để anh gọi bác sĩ đến cho, hai đứa ở đó trông chừng giúp anh.

"Vâng ạ."

Joong biết cậu bệnh thì trong lòng lo lắng chết được, tự trách bản thân không thể ở gần để chăm sóc chu đáo. Hắn liền gọi cho bạn mình ở BangKok.

"Anh nghe Joong."

- P'Mix ơi, bạn em bị bệnh sốt cao, anh qua condo em gấp được không? Em đang ở nước ngoài.

"Auu, vậy để anh chạy qua."

- Dạ em cám ơn. Phuwin đang ở đó có gì anh cứ gọi cửa.

"Okay."

- Có gì nặng quá thì báo cho em nha.

"Được rồi, có gì anh báo."


Mixxiw
Không sao rồi
thằng bé bệnh mà không ăn với uống thuốc
Anh tiêm hạ sốt với truyền nước biển
Nếu mai không khoẻ thì anh cho vào viện

Chen_rcj
Em cám ơn ạ

Mixxiw
Lo lắng đến như thế
Người yêu em kể à?

Chen_rcj
Vâng ạ

Mixxiw
Đẹp ghê
Nhưng mà hốc hác lắm nhá
Nhìn thương lắm

*Mixxiw đã gửi cho bạn 1 video*

Ngủ mà không yên nè
Cứ khóc mãi

Chen_rcj

Em đặt vé về liền hôm nayCó gì anh cứ dặn dò Phuwin nhé

Mixxiw
Ừ về chăm đi nè
Anh để thuốc với sđt cho Phuwin rồi

Chen_rcj
Em cám ơn anh


Joong bắt chuyến bay sớm nhất có thể, khuya là đã có mặt tại nhà của mình. Sau khi bảo Pond với Phuwin về nghỉ ngơi hắn mới có dịp nhìn con mèo trên giường.

Sốt đến mức cả người hồng hồng, má bánh bao cũng mất một phần, bọng mắt thì sưng, thi thoảng còn ứa nước mắt. Hắn xót chết mất thôi.

Khẽ đưa tay xoa nhẹ tóc mềm, cậu ngủ không sâu, liền hé mắt ướt đẫm nhìn hắn.

- Joong?

Hắn dịu dàng xoa xoa.

- Ừ, anh đây.

Đầu óc cậu vẫn mơ mơ màng màng không xác định được giữa mộng và thật, chỉ biết có hắn ở đây thật tốt, được xoa đầu liền thấy tủi thân muốn khóc.

Hắn thấy đôi mắt kia ngập nước, vội vàng ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Sao vậy? Đau hay khó chịu chỗ nào à?

Dunk chỉ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia mà khóc rấm rứt.

- Có phải theo đuổi em rất mệt mỏi không? Anh không muốn em nữa...

Hắn giật mình khi nghe cậu nói tiếp.

- Em xin lỗi, em chẳng dịu dàng, toàn nói lời khó nghe, không tình cảm, luôn làm anh mất hứng, nên anh mới bỏ đi mãi như vậy.

Hắn chỉ đi một chút mà con mèo này đã nghĩ đến cái gì rồi? Nghe người trong lòng khóc đến tê tâm liệt phế, hắn thấy tim mình như vỡ ra trăm mảnh. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ mình lại khiến bảo bối trong lòng thương tâm đến như vậy.

- Anh làm sao có thể không thích em, anh yêu em còn không hết.

Joong ôm cậu trong lòng mà ra sức xoa dịu vỗ về.

- Anh không thích gì, em sửa có được không, anh đừng không thích em nữa.

Bình thường Dunk luôn mạnh mẽ khiến hắn quên mất rằng cậu cũng chỉ là đứa nhỏ 21 tuổi mà thôi. Lần này là hắn đã vô tâm rồi.

Bàn tay đang gắn kim truyền nước biển mà còn cố sức níu áo hắn, nhìn mà xót. Anh muốn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi vạt áo, nhưng anh không động thì còn đỡ, động một chút là cậu lại hoảng hốt bám chặt hơn. Ánh mắt còn sợ hãi vì tưởng anh chỉ muốn tách mình ra.

- Ngoan nào, tay em đang có kim tiêm, bấu chặt như vậy kim đâm vào đau lắm đấy.

Cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy, không muốn buông ra, sợ anh lại bỏ đi mất thì sao.

- Dunk, nghe lời nào, em bị đau anh xót lắm. Đưa tay anh xem.

Hắn cẩn thận gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, rồi đưa lên môi dịu dàng hôn một cái. Bàn tay hắn luôn yêu thương vậy mà giờ đây băng băng dán dán kim đau thế này, còn có vết bầm thâm tím nữa khiến tim anh nhức nhối.

- Em sẽ nghe lời mà, anh đừng giận.

Giọng cậu run run nghe mà thương, anh vội vàng kéo lại vào trong lòng ôm ấp vỗ về.

- Không giận. Anh thương em mà, ngủ ngoan nào.

- Không muốn đâu, sợ tỉnh lại sẽ không thấy anh nữa.

- Anh ôm em ngủ, không đi đâu nữa.

- Hứa nhé.

- Hứa với em. Ngủ một giấc dậy anh vẫn ở đây với em.

Nhưng cả đêm Dunk vẫn cựa mình bất an, cứ thi thoảng lại nửa tỉnh nửa mê bấu vào tay hắn rồi trào nước mắt như một con mèo nhỏ sợ chủ nhân bỏ đi mất làm hắn xót lắm, bàn tay sau lưng vuốt ve dỗ dành cả đêm. Đến gần sáng cậu mới hạ sốt, yên bình chìm vào giấc ngủ.

-

Lúc Dunk tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, định ngồi dậy thì bị váng đầu không nhịn được kêu lên một tiếng. Joong đang từ trong bếp nghe thấy tiếng mèo kêu liền vội chạy vào, giúp cậu ngồi dậy. Dunk thấy hắn thì bất ngờ lắm.

- Ơ, sao anh lại ở đây? Không phải là tuần sau anh mới xong việc hả? Anh về sớm có việc gì hả?

Joong nghe thấy Dunk hỏi vậy thì hơi giận trong lòng. Cậu bệnh đến thê thảm thế này rồi mà còn hỏi vì sao hắn phải về sao? Lúc sáng Mix qua tháo kim truyền nước biển, còn bảo với hắn cơ thể cậu có hơi suy nhược, nên chú ý ăn uống làm hắn vừa giận vừa thương.

Đêm qua còn ôm hắn khóc lóc, sáng dậy tỉnh táo một chút liền quay trở lại làm con mèo kiêu ngạo thường ngày.

- Hết việc nên anh về sớm.

Tuy trong lòng lo lắng không ngừng, nhưng đến miệng thì lại lạnh lùng như vậy.

- À.

Không phải là lo cho cậu nên về, cậu lại tự đánh giá cao bản thân rồi.

- Để anh giúp em làm vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo.

- Không cần đâu, em tự làm được.

Dunk chỉ cho anh đưa đến cửa nhà vệ sinh chứ không cho vào. Cậu nhìn bản thân trong gương, chỉ ốm qua một đêm mà đã hốc hác hẳn đi. Nhìn thảm hại như vậy, hắn có còn thích cậu nữa không?

Trước khi nước mắt kịp tràn ra, cậu đã vốc nước rửa mặt. Cậu không muốn bản thân lại yếu đuối trước mặt hắn, về nhà rồi khóc sau cũng được.

Đi ra ngoài đã thấy Joong cầm cháo đợi sẵn, giúp cậu kê gối ngồi trên giường, rồi kiên nhẫn thổi, đút cho cậu ăn. Dunk nhiều lần muốn tự ăn nhưng chỉ bị hắn trừng mắt, ý bảo em cứ ngồi yên đó cho anh.

Dunk cứ có cảm giác Joong đang giận mình, nhưng không biết tại sao. Bình thường mỗi khi về hắn đều sẽ ôm ấp còn tranh thủ hôn trộm cậu mấy cái, nhưng lần này thì lại ít nói, còn lạnh lùng nữa. Có phải cậu lại làm gì khiến hắn tức giận rồi không?

Joong rửa bát xong đi vào thì thấy cậu đang đứng trước tủ định thay quần áo. Hắn thắc mắc hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

- Em định về nhà, ở lại sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi.

- Em muốn chọc anh tức chết mới được đúng không?

Hắn giận thật rồi, đến bên cạnh nhấc bổng người này đưa lại trên giường, còn chống hai tay bên cạnh nhìn cậu rất lâu. Hắn chỉ muốn kiềm chế bản thân, không muốn lớn tiếng với cậu.

- Tại sao cứ muốn tránh anh vậy? Em không thích ở bên cạnh anh đến vậy sao?

Ánh mắt Joong nhìn cậu giận dữ còn mang giọng hờn trách như vậy khiến Dunk lại thấy tủi thân, vành mắt phiếm hồng yếu ớt giải thích.

- Không có, lần nào anh về cũng mệt mà, em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.

- Em khách sáo đến đau lòng đó Dunk.

Giờ thì Dunk muốn khóc luôn rồi. Cậu cứ vô tình làm hắn buồn lòng như vậy. Luôn là những câu "Em tự làm được.", "Sợ phiền anh.", "Đừng lo cho em." hết lần này đến lần khác cứ như những mũi dao nhọn đâm vào tim hắn, làm hắn đau lòng.

- Em lại làm anh tức giận à?

Cậu ngước đôi mắt buồn bã lên nhìn hắn, khiến tim hắn lại nhói đau.

- Em luôn bướng bỉnh như vậy, ở cạnh em có phải rất khổ sở không?

Cậu cụp mắt xuống, không muốn khóc, nhưng biểu hiện ẩn nhẫn như vậy càng làm hắn đau lòng.

Hắn cúi xuống chạm vào trán cậu, nhắm mắt thì thầm.

- Có thể nói cho anh biết cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì không?

- Ôm em chút đi, từ lúc anh về không có ôm em.

Nghe cậu nói, hắn liền nằm qua bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Trước ngực cảm nhận được nước mắt nóng hổi, hắn lại khiến cậu khóc rồi.

- Anh xin lỗi, từ đêm qua anh đã ôm em rồi mà. Sao đổ bệnh nặng mà không nói cho anh biết, còn không chịu ăn uống gì? Anh đã rất lo lắng cho em đấy.

- Sợ phiền anh, anh còn nhiều việc. Bệnh mệt nên cũng không muốn ăn.

Cậu từ lồng ngực Joong nói nhỏ xíu, hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên mái tóc mềm. Dunk luôn mang lại cảm giác mạnh mẽ và tự lập, lại rất hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu để lộ sự yếu đuối của mình với hắn, cũng làm hắn rất đau lòng. Thì ra bản thân vẫn chưa đủ tốt, để cậu phải một mình chịu đựng nhiều thứ như vậy.

Hắn muốn người trong lòng này biết, cậu quan trọng với hắn như thế nào.

- Dunk này, em sẽ luôn là ưu tiên của anh. Em có thể ích kỷ cũng có thể vô lý với anh. Anh sẽ luôn chiều em.

- Được không ạ?

Dunk ngước mắt ướt nhìn hắn. Dường như khi tình cảm càng nhiều, thì cậu lại càng cẩn thận e dè hơn. Lúc nào cũng sợ mình phiền, sợ bản thân xấu tính sẽ làm hắn chán ghét.

- Anh thương em mà.

- Lâu rồi anh không có nói thương em...

Dunk cười nhẹ nhìn anh, ánh mắt cũng mang mác buồn.

- Là do anh sợ nói nhiều em sẽ không thích. Anh cảm thấy em có hơi lảng tránh.

- Em có sao? Em xin lỗi, có phải vì vậy mà dạo này anh hay bỏ đi...

Joong thở dài một hơi, bàn tay lớn ở phía sau lưng vẫn xoa nhẹ an ủi người trong lòng, hắn trầm giọng nói ra tâm sự của mình.

- Dunk này, anh đã thương em từ rất lâu mà, bây giờ có cơ hội được ở gần em đến vậy anh cũng có nỗi sợ hãi của mình. Sợ em chán, sợ em thấy phiền, sợ em đổi ý, không muốn ở cùng anh nữa thì anh biết phải làm sao?

Bởi vì trước giờ cậu đều dùng thái độ không tốt với Joong, nên hiện tại muốn thể hiện tình cảm lại lúng túng không biết phải làm sao mới phải. Da mặt cậu mỏng, mỗi khi nghe hắn bày tỏ tình cảm liền ngại ngùng ngoảnh đi giấu hai má đỏ lựng, vô tình khiến hắn hiểu lầm là cậu khó chịu.

- Xin lỗi, vì sao không nói cho em biết. Đi nhiều vậy không nhớ em sao?

- Mỗi lần đi xa anh đều nhớ em đến phát điên, nhưng cũng muốn để em có không gian của riêng mình. Mỗi phút mỗi giây đều muốn bên em, gần em thì không kiềm được muốn đem em nhốt lại bên cạnh, anh sợ em không chịu được cái tính chiếm hữu của anh rồi lại bỏ đi mất.

Hoá ra không chỉ có bản thân bất an, mà là cả hai đều quá cẩn thận nghĩ cho đối phương để rồi vô tình lại làm tổn thương nhau.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Em cũng yêu anh mà.

Lời yêu được nói ra từ người mình thương bao năm qua khiến Joong không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi cậu. Ban đầu chỉ muốn hôn nhẹ, nhưng Dunk lại vươn tay giữ chặt lấy áo hắn, chủ động đẩy nụ hôn này sâu hơn. Cậu rất nhớ hắn mà.

Joong giữ chặt phía sau gáy, cuốn cậu theo nhịp của hắn. Cái hôn của Joong cũng bá đạo như tính cách của hắn vậy. Không để cậu kịp thở, hắn cứ mạnh mẽ cuốn lấy môi lưỡi cậu theo dẫn dắt của mình, triền miên hành hạ.

Đến khi thấy Dunk thật sự không chịu nổi nữa, hắn mới luyến tiếc mà buông ra. Đưa tay miết nhẹ vành môi đỏ hơi sưng lên của cậu, giọng khàn khàn nguy hiểm.

- Em còn bệnh nên đừng dụ anh như vậy. Em sẽ không chịu nổi đâu.

- Đừng có nghĩ em yếu đuối dễ vỡ.

Dunk hơi bức xúc nói. Joong lúc nào cũng cẩn thận với cậu như vậy hết, cậu không phải mỏng manh, cậu cũng cao 1m8 đó nha.

- Anh bồng em từ khi mới sinh ra đó. Giờ có ý đồ xấu xa đồi bại như vậy, anh thấy mình thật tệ.

Hắn cần chút thời gian. Dunk từ một em bé nhỏ giờ đây đã thành một chàng trai hết sức xinh đẹp và quyến rũ. Cứ nghĩ đến người này nằm ở dưới thân hắn, rên rỉ gợi cảm, làm sao hắn chịu nổi.

- Nhưng em cũng muốn được là của anh mà.

Dunk vậy mà phụng phịu không vui. Hắn đành cười bất lực, ôm ôm dỗ dành.

- Lần đầu thì không nên vội vàng. Em đang bệnh nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Tuần sau sinh nhật anh dắt đi du lịch nhé.

- Em còn tưởng anh quên rồi.

- Không quên, anh đã lên lịch rồi. Chẳng phải em bảo muốn ngắm sao ở Chiang-mai à, anh dắt em đi.

- Vâng.

- Ngủ nhé.

- Anh ôm em đi.

- Được.

Lần này Dunk ngủ rất ngoan, trong lòng cũng an tĩnh hơn. Hắn không nhịn được, hôn lên hai bên má mềm, đắp chăn kĩ cho cậu rồi bước khẽ xuống giường.

Hắn ra ban công gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc điều hành của mình.

- P'Off, thời gian tới em không đi đâu nữa. Ở lại Thái Lan thôi.

"Mày qua lụm xác anh luôn đi, Gun sắp giết anh rồi."

- Em không đi được nữa, để em nhờ thêm P'Tay với P'New qua với tụi anh.

"Nói chứ không sao, anh mày lo được. Sao vậy?"

- Mèo nhỏ bắt đầu dính người rồi ạ.

Joong yêu thương nhìn vào bên trong, nơi Dunk đang cuộn mình ngủ trên giường. Không đi đâu nữa, mèo quý tộc này cần người chăm sóc.



- End Ngoại Truyện -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro