Chap. 15 - Theo ý vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cám ơn bầu trời, vì sao và chúng ta"
- No More Empty Night


🌻🌻🌻



Lúc Joong và Phuwin tìm đến Hua Hin đã là hai ngày sau đó, khi mà Pond và Dunk còn đang ngủ say trên giường vì hôm qua lại quá chén. Tiếng gõ cửa phòng dồn dập vang lên khiến Dunk phải cựa mình thức dậy, khó chịu lay Pond đang nằm bên cạnh bảo ra mở cửa nhưng anh thì không có ý định mở mắt. Dunk chỉ đành bực mình đứng lên, dụi mắt đi ra. Đập vào mặt đã thấy mèo con Phuwin cùng với người anh họ yêu quý Joong Archen.

Dunk khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướn mắt nhìn em.

- Hai người đến đây làm gì?

- Anh cho em gặp P'Pond đi.

Phuwin cứ nóng lòng đưa mắt nhìn vào bên trong, còn muốn lách qua Dunk mà đi vô nhưng tay Dunk đã nhanh hơn ngăn lại.

- Pond nó đang ngủ, tối qua chúng tôi vui quá nên có hơi say.

- Anh... anh nói cái gì?

Phuwin mở to đôi mắt mèo nhìn Dunk, còn ầng ậng nước. Dunk cảm thấy trêu con mèo này cũng thú vị, cũng muốn biết mèo nhỏ xù lông lên sẽ như thế nào. Cậu hạ tầm mắt xuống, mỉm cười nhìn em.

- Thiết nghĩ, là tôi gặp Pond trước, cũng là tôi có tình cảm trước, tại sao lại phải nhường cho cậu nhỉ.

- Không đúng!! Là em biết P'Pond trước!! Cũng là em thích trước... hic ... là em thích trước anh mà...

Phuwin nấc lên từng chữ, vừa giận vừa tức còn tủi thân nữa, nước mắt lem nhem cả mặt mếu máo cố gắng cãi với Dunk.

Dunk hoảng hốt, chết rồi lỡ trêu quá tay, chỉ muốn Phuwin nói ra sự thật thôi mà con mèo này khóc muốn sập cái resort luôn. Cậu đưa mắt qua cầu cứu Joong thì thấy hắn cũng đang đằng đằng sát khí nhìn cậu. Thôi chuyến này cậu toang, tự mình hại mình.

- Ai Dunk, mày trêu gì Phuwin vậy?

Từ khi nghe giọng Phuwin bên ngoài là Pond tỉnh rồi, nghe tiếng em khóc thì anh chịu không nổi chạy ra xem thế nào. Nhưng Phuwin thấy anh ở trần không mặc áo thì còn khóc to hơn. Dunk ở bên cạnh thì ôm mặt lắc đầu, Joong lúc nãy đã căng giờ thì như muốn giết người luôn.

- Joong, anh đem Phuwin xuống sảnh đợi đi, tụi em thay đồ xong sẽ xuống tìm hai người.

Dunk đưa ánh mắt năn nỉ nhìn qua Joong, nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của hắn mới đẩy Pond lại vào phòng, thở phào vì tránh được cái vuốt mèo. Sau đó cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ đàng hoàng rồi cùng nhau đi xuống. Dunk còn bị Pond mắng cho một trận vì tội chọc Phuwin khóc thảm.

- Chúc may mắn nha bạn.

Pond quay qua nói với Dunk.

- Bạn cũng vậy nha.

Dunk cũng cười mà đáp lại. Hy vọng rằng sau hôm nay, cả hai đều sẽ tìm được tiếng nói chung với người mình thương, tháo gỡ được những khúc mắc và những vấn vương trong lòng.


🌻🌻🌻


Hai người xuống tới nơi thì thấy Joong đang khổ sở dỗ con mèo mếu máo, nhưng khi thấy Dunk tới thì em nín ngay, còn làm mặt dữ với cậu nhưng nhìn chỉ thấy đáng yêu thôi. Dunk đến bên, cúi đầu xuống nói nhỏ với em.

- Cơ hội cuối cùng đấy, cậu mà còn làm Pond buồn nữa là tôi cướp lại đó.

Dunk nói với Phuwin xong nhanh chóng thì kéo tay Joong đi mất, ở lại thêm chút nữa sợ con mèo kia vươn móng cào cho mất. Dunk cũng không muốn chọc em nữa, giờ cậu có việc quan trọng hơn nhiều.

Hai người đến một quán ăn gần bờ biển, chọn một không gian riêng tư rồi bắt đầu gọi món. Đến khi đồ ăn lên rồi vẫn không ai nói gì với nhau. Dunk đành phải lên tiếng trước.

- Không có gì muốn nói với em à?

- ...

Joong có hơi rối rắm. Hồi nãy tuy rất tức giận, nhưng hắn biết lần này là mình sai nên cũng không dám to tiếng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc này lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Muốn níu kéo cậu, lại sợ cậu không chịu tha thứ cho mình.

- Vậy trả lời em là được. Anh kể thật cho em nghe chuyện hôn ước đi.

Joong giật mình khi Dunk đề cập về chuyện này, hắn cũng muốn một lần nói thật cho cậu biết. Bây giờ hắn cũng không muốn giấu gì với Dunk nữa.

- Lúc đầu khi ba em gặp chút khó khăn trong chuyện kinh doanh thì có nhờ anh giúp đỡ. Anh chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi gì từ nhà em, nhưng ba em nhất định không chịu, còn ngỏ ý muốn chia cổ phần công ty cho anh. Lúc đó anh mới thú thật với hai người là anh chỉ muốn em. Từ nhỏ đã muốn.

Joong ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp.

- Ba mẹ em cũng có nói với anh, nếu thật sự em không đồng ý, họ cũng sẽ không ép em. Anh cũng chỉ xin họ một cơ hội được theo đuổi em mà thôi. Trước sự năn nỉ của anh, họ mới cho anh dùng cái "hôn ước" này để tiếp cận em.

- Vậy chuyện của Phuwin là sao?

- Phuwin là em họ bên ba của anh. Lúc nhỏ ba mẹ anh không hoà hợp nên tụi anh cũng ít qua lại. Sau này có dịp nó đi giao lưu văn hoá ở nước ngoài, nên mới gặp rồi thân nhau từ đó. Chuyện nó thích Pond chỉ là trùng hợp thôi. Thật lòng thì chuyện tình cảm của nó anh không can dự quá nhiều và anh tin sớm muộn gì thì nó cũng sẽ tiến đến bên Pond thôi. Nó yêu Pond cũng bỏ rất nhiều quyết tâm và công sức. Anh chỉ đẩy nó đến đúng thời điểm thôi.

Joong dừng một chút, rồi nhìn vào Dunk nói tiếp:

- Dunk này, anh hy vọng em không nghĩ anh muốn phá vỡ hạnh phúc của em. Nếu ngày ấy Pond cũng thích em và hai người đi đến tình yêu, anh nhất định không xen vào, cũng sẽ chẳng để Phuwin xuất hiện. Nhưng thấy em buồn vì người khác, anh cũng rất đau lòng.

Dunk trầm ngâm suy nghĩ một chút. Lời Joong kể không khác với những gì mẹ đã nói qua nên cậu cũng nhẹ lòng phần nào. Còn chuyện của Pond, cậu cũng đã sớm buông bỏ được rồi, hắn nói đúng, chuyện Phuwin xuất hiện chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dù không phải là Phuwin thì cũng sẽ có người khác chứ không phải cậu.

Lúc trước Dunk yêu thầm chỉ hơn một năm mà đã khổ sở đến vậy. Còn Joong từ nhỏ đã đặt cậu trong lòng, trân trọng như một bảo bối. Còn cậu thì thậm chí quên mất đến sự tồn tại của hắn. Người trước mặt này rốt cuộc đã âm thầm thương cậu nhiều như thế nào, có đau lòng nhiều hay không?

Dunk thấy cay cay sống mũi, hoá ra tình cảm hắn dành cho cậu lại to lớn và bao dung đến vậy, như thuỷ triều ập đến khiến cậu có hơi choáng váng.

Dunk hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, giữ cho trái đang đập mạnh của mình bình tĩnh lại.

- Thật ra em đã biết khá nhiều chuyện, mẹ đã kể cho em nghe và em cũng hỏi ba rồi. Về Phuwin, em có hơi tức giận, nhưng như anh nói, đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Em cũng xin lỗi lần trước em nói có hơi nặng lời.

Cậu dừng lại một chút, ngước nhìn sâu vào mắt Joong.

- Anh này, lòng em không phải sắt đá. Có người yêu em, vì em âm thầm làm nhiều điều như thế, em cũng sẽ cảm động. Em không muốn bỏ lỡ một người thương em đến vậy.

- Em đừng thương hại anh.

- Nghe em nói đi mà. Thật ra lúc đầu gặp anh em đã rất bối rối. Em vừa thất tình, anh lại đến quá mạnh mẽ, em có chút không kịp ứng phó. Vết thương lòng còn chưa kịp lành đã phải đón nhận tình yêu quá dồn dập của anh, em muốn chạy trốn theo phản xạ ấy. Anh càng theo, em lại càng không biết phải làm sao, đành chạy về nơi đã từng là vùng an toàn của mình, tìm chút bình yên cho tim em.

- Pond thì đã có Phuwin rồi, vẫn quan tâm ấm áp với em như vậy, nhưng tim em không còn rung động nữa. Sau đó, em lại biết anh tính kế tụi em, mới tức giận rồi phản kháng vậy thôi.

Dunk cũng muốn nói cho anh biết tình cảm mà mình dành cho Pond đã chỉ còn là tình bạn từ lâu rồi.

- Thật ra tụi em đi chơi cùng nhau, là để em xác nhận lại bản thân, cũng muốn cho anh một câu trả lời nghiêm túc. Em muốn nếu mình thực sự quen anh, thì những vương vấn của quá khứ phải không còn, em mới có thể toàn tâm toàn ý dành cho anh. Em không muốn phải hoang mang với bản thân nếu em chỉ xem anh là người thay thế hay tình cảm thương hại. Em muốn dành cho anh một Dunk trọn vẹn, cũng muốn cho anh cảm giác an toàn.

Cậu hít sâu một hơi, như dùng hết can đảm của mình mà mở lời.

- Vậy nên Joong Archen, nếu anh còn yêu em, chúng ta chính thức tìm hiểu lại nhau nhé?

Cậu nắm lấy bàn tay của anh chờ đợi câu trả lời, nhưng Joong chỉ nhìn cậu thật lâu như vẫn chưa tiếp thu hết được lượng thông tin cậu vừa nói. Hắn còn nghĩ rằng mấy ngày nay có phải mình mất ngủ đến nằm mơ rồi không. Mãi cho đến khi cậu vừa vội vàng vừa vụng về ôm hắn vào lòng, Joong còn không biết mình đã khóc.

- Thôi nào, đúng ra anh phải là người dỗ em chứ, sao em lại thành người dỗ thế này?

Thì ra cái ôm của cậu có thể ấm áp đến vậy, hương thơm trên cơ thể cậu như giúp anh thả lỏng sau cả một thời gian dài căng thẳng. Tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày qua cũng được gỡ bỏ. Joong cứ thế để bản thân mình buông bỏ lớp phòng bị mà rơi nước mắt, giọng mũi còn nghẹn lại.

- Em không hiểu đâu... anh thương em lâu lắm rồi... anh không cố ý tính kế em đâu... chỉ là anh hết cách rồi... anh... anh không có cố ý lừa em vụ hôn ước, nhưng không có nó anh cũng không biết dùng danh phận gì để đến bên em.

Joong hít sâu một hơi ngước mắt lên nhìn Dunk, trong mắt vẫn còn lấp lánh nước. Dunk thấy tim mình xong rồi.

- Em không biết lúc Phuwin gọi cho anh bảo em say, còn tỏ tình rồi qua đêm với Pond, anh gấp đến mức nào đâu. Anh còn bỏ hết công việc rồi bay về, nhưng em đã vội vã bỏ đi rồi. Sau đó anh đã tự nhủ rằng lần sau có gặp lại, sẽ giữ chặt em bên cạnh bằng mọi giá. Dunk ơi, em không hiểu anh sợ mất em đến mức nào đâu, sau này có giận anh mấy thì cũng đừng bỏ đi như vậy nữa nhé, anh không chịu nổi đâu.

Dunk cũng muốn khóc rồi. Thề là nếu ban đầu Joong đem bộ dạng cún con này theo đuổi cậu, có khi cậu đã sớm mềm lòng. Mắt lấp lánh, tai cụp cụp đuôi vẫy vẫy kìa, tìm đâu ra con cún to bự đẹp trai, lại yêu cậu như thế này. Dunk xoa xoa lưng hắn dỗ dành.

- Được rồi, được rồi. Em sẽ không như vậy nữa, sẽ không bỏ đi nữa. Em không biết anh đã khổ sở đến vậy, sau này bù đắp cho anh nhé. Đừng khóc nữa nào.

- Anh không có khóc.

Joong vùi mặt vào hông cậu dụi dụi. Nhột chết được, nhưng muốn nựng quá.

- Ừ ừ, thì không khóc. Bỏ em ra nào.

- Không muốn.

- Còn chưa ăn nữa.

- Chờ chút nữa đi mà. Khó khăn lắm mới ôm được.

Dunk bất lực rồi. Thôi chiều một chút vậy, xem như là con cún đi.

- Sau này sẽ cho ôm mà.

- Ưmm...

Sau một hồi ôm ôm dụi dụi, cuối cùng Joong cũng luyến tiếc bỏ Dunk ra. Mất mặt quá đi, hình tượng tổng tài lạnh lùng dày công xây dựng thế là đổ sông đổ biển.

Hai người sau đó vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, không nói nhiều nhưng cảm giác lại bình yên đến lạ. Thỉnh thoảng Joong sẽ gắp đồ ăn cho cậu, nắm tay cậu một chút. Từng cử chỉ đều cẩn thận, dịu dàng, cứ như chỉ động mạnh một chút thì người đối diện sẽ biến mất vậy.

Dunk khẽ đan tay hai người vào nhau, miết nhẹ như muốn nói em ở đây, không đi đâu cả.

Ăn xong hai người ra biển đi dạo một chút. Không khí có chút ngượng ngùng.

- Joong này, anh vẫn chưa trả lời em.

- Sao vậy?

- Lúc nãy em có nói là em muốn cùng anh tìm hiểu ấy. Anh vẫn chưa có đáp lại em.

- Em biết câu trả lời mà.

- Muốn nghe anh nói ra cơ.

- Ôm em chút được không? Sợ em lại chạy mất .

Dunk cười nhẹ rồi dang tay, khẽ gật đầu. Anh vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng.

- Anh luôn yêu em. Dunk, cho anh theo đuổi lại em nhé. Theo cách anh luôn muốn làm.

- Vâng ạ. Mau tán được em nhé. Can't wait to fall in love with you.

Dunk ôm anh, không giấu được nụ cười hạnh phúc. Joong càng siết chặt eo cậu hơn, sau ngần ấy thời gian yêu thầm, nỗ lực, cuối cùng anh cũng có thể đem em về bên cạnh được rồi. Mau yêu anh nhé.

Cám ơn vì anh đã kiên trì với tình yêu này, cảm ơn chúng ta vì đã không bỏ lỡ nhau.


Nếu em là biển rộng, anh sẽ là bờ cát
Nếu em là bầu trời, thì anh mong sẽ được là sao Bắc Đẩu dẫn đường
Để trái tim ta được sánh đôi tựa bầu trời và ánh sao
- Star&Sky Ost



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro