9. Bầu trời đầy sao không bằng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em đừng chú ý người khác, chỉ cần chú ý đến tôi thôi" - FUTS


𓆝 𓆟 𓆞


Pond bảo ngày hôm sau sẽ qua khoa Mỹ Thuật tìm Dunk là qua thật. Anh kiên nhẫn đứng chờ trước cổng khoa mãi mới tóm được thằng bạn thân vừa tan học đi ra.

- Đi ăn với tao đi.

Dunk bất ngờ khi gặp Pond nhưng cũng không thể cứ tránh mặt mãi được, đành gật đầu đồng ý với anh.

- Mày tránh tao hả Dunk?

Vừa vào quán ăn là anh lên tiếng hỏi ngay. Từ lúc cậu về đến giờ cực kì khó liên lạc.

- Tao không có tránh mày, chỉ là không cố tình gặp nữa thôi.

Dunk uống nước rồi nói. Cậu cũng không nói dối, hồi đó có bận đến mấy cậu cũng vẫn dành thời gian cho anh, nhưng giờ thì không như vậy nữa. Mới nhập học trở lại nên cậu cũng bận mà.

- Nhưng tao vẫn lo cho mày.

- Pond à, mày đừng có quan tâm tao như vậy nữa được không? Phuwin có không ngại thì tao cũng ngại, mày cứ cư xử như vậy tao không biết phải cảm thấy như thế nào mới phải.

- Tao quan tâm bạn tao là sai à?

- Tình cảm không phân biệt đúng sai, nhưng phải có nên và không nên, phải có chừng mực và khoảng cách cần thiết.

- Dunk à, mày đừng nói những điều phức tạp như vậy, tao nghe không hiểu hết được đâu.

Pond vùi mặt vào tay, mệt mỏi nhìn Dunk nói. Anh biết là không nên, nhưng Dunk là một người bạn mà anh rất quý, anh thực sự không muốn cứ phải đối đãi với cậu như một người xa lạ.

- Được rồi, về nhà thì suy nghĩ chút đi. Vậy hôm nay tìm tao có chuyện gì không?

- Chỉ là lâu không gặp, muốn nói chuyện với mày thôi.

- Ừ, có chuyện gì thì gọi tao vẫn được mà.

- Mày tự nhìn xem mày có trả lời không?

Pond trách móc.

- Dạo này tao hơi bận thật.

- Người hôm trước là ai vậy? Hôn phu gì đấy?

Dunk thở dài khi anh hỏi đến Joong, cũng nói sơ qua với Pond một chút để anh đỡ lo.

- Anh ấy tên là Joong Archen. Hai gia đình thân nhau nhưng anh ấy ở nước ngoài từ nhỏ, sau này hỗ trợ ba tao trong công việc rồi tự đính ước với nhà tao luôn. Tao mới biết chuyện gần đây thôi.

Không hiểu sao Dunk không muốn kể quá nhiều về chuyện của cậu và Joong, nhất là việc dùng Pond để uy hiếp ép cậu phải nghe lời hắn.

- Vậy mày cũng chịu à?

- Chuyện cũng phức tạp. Sau này có dịp tao sẽ kể cho mày nhiều hơn, giờ mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

- Ừ, có chuyện gì thì nói cho tao biết. Dù thế nào đi nữa thì mày vẫn là bạn tao và tao cũng vẫn lo cho mày nhé.

- Biết rồi. Nói chuyện của mày đi, dạo này mày với Phuwin thế nào rồi?

- Cũng... vẫn ổn.

- Sao vậy, có tâm sự gì à?

- Nói sao nhỉ, tao cứ có cảm giác em ấy đang giấu tao điều gì đó.

- Sao mày lại cảm thấy như vậy?

- Thật ra thì tao vô tình nhìn thấy một số thứ. Có hôm tao đưa đồ ăn cho Phuwin trên lớp, lúc rời đi rồi tao mới nhớ ra còn hộp sữa dâu trên tay nên quay lại thì thấy em ấy đang đùa giỡn cùng đám bạn trông vui lắm, còn chửi thề luôn miệng làm ầm ầm cả lớp lên luôn ấy.

- Ô hổ, nghe thú vị vậy.

- Ừ, tao cũng hơi bị bất ngờ lúc đó nhưng cũng không khó chịu gì hết. Khi ấy, em ấy nhìn hoạt bát vui vẻ lắm chứ không hiền hiền như lúc ở cạnh tao đâu.

Pond như hồi tưởng lại hình ảnh của Phuwin của lúc đó, môi bất giác nở nụ cười mà tiếp tục câu chuyện.

- Sau đó tao cũng bắt đầu theo dõi em ấy nhiều hơn, thấy có lúc ẻm đeo kính dày đi học, tóc tai không chải loà xoà trước mặt, quần áo cũng không gọn gàng thẳng thớm như thường lệ. Trùng hợp những lúc em ấy ăn mặc xuề xoà là vào những ngày tụi tao không có hẹn, hoặc do ẻm nghĩ tao sẽ không lên trường.

- Rồi mày có hỏi Phuwin không?

Pond chậm rãi lắc đầu.

- Không có, tại vì tao thấy em ấy cố tình tránh mặt mỗi khi bản thân không được chỉn chu. Tao phát hiện ra là vì có bữa ngày tình nguyện ở bệnh viện bị huỷ, tao tranh thủ thời gian rảnh lên trường tìm thì Phuwin nói đã về từ sớm rồi. Sau đó tao lại vô tình thấy em ấy ngồi chơi với đám bạn. Kiểu vậy đó, nói chung là tao thấy em ấy giấu nên cũng không muốn vạch trần.

Dunk nghe bạn mình kể xong thì bật cười.

- Tao còn tưởng bạn tao khờ lắm, không ngờ cũng tinh ý phết đấy.

- Tao khờ nhưng không có mù nha mày. Người tao yêu, tao đương nhiên sẽ để ý.

- Vậy mày định sao?

- Tao không biết nữa, em ấy như vậy, tao thấy giữa cả hai cứ có khoảng cách sao ấy. Lúc ở bên tao em ấy hiểu chuyện cực, tao lỡ quên nhắn tin hay gọi điện sẽ không giận, tao bận không đưa đi chơi cũng không dỗi, không nháo cũng chẳng quấy gì. Tao thì thấy từ lúc gặp đến lúc theo đuổi rồi yêu nhau đều thuận lợi quá mức, yên bình đến đáng sợ.

- Theo tao thấy thì Phuwin không phải quá hiền đâu. Cũng biết ghen và dỗi, nhưng em ấy không thể hiện ra cho mày thấy thôi. Như bữa tao mới về gặp mày ấy, ẻm có ghen nha, nhưng giấu nhanh lắm.

- Mày cũng thấy à?

- Ừ, nếu để ý kĩ sẽ thấy mà. Hoặc như những post instagram cũ, bạn của ẻm cũng vào bình luận rộn ràng lắm.

- Ồ, mày có stalk em nó luôn.

- Thì hồi đó thích mày nên phải tìm hiểu tình địch cũ chớ.

- Hồi đó? Vậy giờ hết thích rồi hả?

- Mấy tháng qua đi chơi, du lịch vòng quanh thế giới nên sắp quên mày rồi, khỏi lo.

- Au... đau lòng quá bạn.

- Hừ, nói chung tao nghĩ mày chỉ cần tạo vùng an toàn cho Phuwin thôi, tinh tế gợi ý cho em nó một chút, từ từ để ẻm mở lòng với mày. Không được nữa thì đem lên giường bức ép!

- Ai Dunk!!

Pond đỏ mặt, giơ tay dọa đánh cậu.

- Chưa làm hở???

- Mày im miệng đi. Ẻm mới qua 18 thôi.

- Đủ tuổi rồi. Triển đi bạn.

Dunk vừa cười vừa chọc Pond, khiến anh ngượng đến đỏ cả tai.

Nếu nhìn dưới góc độ là một người bạn, Dunk luôn biết cách tâm sự hay đưa ra những lời khuyên khiến anh yên lòng, cũng rất tâm lý và tinh tế. Đó là lý do anh luôn quý cậu.

Thật tốt khi cả hai vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy.


𓆝 𓆟 𓆞


ppnaravit
Anh qua nhà học bài với em nha
Nhớ em.

phuwintang
Dạ anh qua đi ạ.
Em cũng nhớ anh.


𓆝 𓆟 𓆞


Pond vừa đậu xe vào đã thấy Phuwin lon ton từ trên lầu chạy xuống, có vẻ em đang đợi anh từ nãy đến giờ. Anh không nhịn được, ôm và hôn lên gò má mềm của em một cái thật kêu.

- Anh có mua bánh ngọt cho em này.

- Au, cám ơn anh.

-Ừ, anh đi ăn cùng Dunk, nhớ em thích món này nên mua cho em đó.

- À... vậy à?

Mèo con lại xụ mặt rồi, Pond lại tranh thủ hôn hôn lên má em. Hồi đó không chú ý thì thôi, biết rồi thì mặt con mèo này nhiều cảm xúc lắm nhé, làm anh ngày càng yêu em hơn thôi.

- Sao vậy, nhắc đến Dunk là cứ xụ mặt vậy hả?

- Không có mà.

- Ghen ra mặt luôn kìa.

- Em không có ghen mà, anh chọc em.

- Rồi, anh không chọc nữa. Muốn ăn bánh luôn không?

- Chắc đợi ăn tối xong ạ, anh tranh thủ vào học bài đi. Em làm xong rồi, để em nấu bữa tối cho.

- Mèo của anh giỏi ghê nè.

Em đỏ mặt rồi. Dạo này anh hay trêu em lắm luôn, hên là em thương anh nhiều á, chứ nếu là bạn bình thường thì xác định ăn vài vết cào trên mặt rồi nha.

Pond chăm chú ngồi làm bài, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn ngắm bóng lưng em loay hoay trong bếp. Dạo này chuyện Pond sang nhà Phuwin ăn tối đã trở thành thói quen của cả hai, có đôi khi sẽ cùng học bài hay xem một vài bộ phim. Pond không muốn em phải ở nhà lủi thủi một mình nên dù ban ngày cả hai có bận rộn thì tối đến vẫn sẽ dành thời gian ở bên nhau.

Mỗi lúc ở bên em, Pond lại thấy thế giới của mình bình yên đến lạ. Tuy em vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh, nhưng anh hy vọng thời gian sau này có thể từ từ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh thấy nếu em có thể là chính mình thì vẫn là tốt nhất.

Sau khi dùng xong bữa tối, cả hai ngồi xem phim trên ghế nệm ở phòng khách, Phuwin cũng đem bánh ngọt ban nãy anh mua ra để ăn cùng nhau. Pond nhẹ nhàng kéo em vào lòng, tay xoa lên mái tóc mềm rồi nói

- Phuwin nè, lúc chiều anh chọc em thôi, nhưng cũng muốn nói là nếu có khi nào mối quan hệ giữa anh và Dunk có làm em khó chịu thì em phải nói cho anh biết nhé. Em không nói, anh sẽ không biết được và nếu anh vô tình làm em buồn thì anh cũng sẽ không vui, được không?

Em ngước lên nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ xíu:

- Thật ra em không khó chịu đâu, chắc là có hơi ghen tí thôi ạ.

Em nói nhỏ lắm ấy, như kiểu sợ anh nghe thấy nhưng vẫn muốn nói ra. Anh đỡ em dậy, để em nhìn vào mắt mình rồi dịu giọng trấn an.

- Em này, anh có kể cho em nghe việc hồi đó Dunk có tình cảm với anh, sau đó cậu ấy cũng bỏ đi mất một thời gian. Anh không rõ là bây giờ Dunk có còn thích mình hay không, nhưng trước giờ anh rất rõ ràng với việc bản thân anh chỉ xem Dunk là bạn thân. Vậy nên những lo lắng hay quan tâm mà anh dành cho Dunk cũng đều xuất phát đơn thuần từ tình bạn. Anh sẽ cố gắng khắc phục và điều chỉnh lại sao cho hợp lý, mèo nhỏ cho anh thời gian nhé?

- Vâng, em hiểu ạ.

- Anh rất vui khi em nói em ghen, ít ra em cũng nói thật lòng cho anh biết. Phuwin, anh đảm bảo tim anh chỉ có mình em. Anh chỉ yêu mèo con của anh thôi.

Pond cầm tay em lên, hôn khẽ vào lòng bàn tay em.

Mèo nhỏ đỏ mặt rồi, đáng yêu chết đi được, khóe miệng em còn vương chút kem dâu của bánh ngọt khiến Pond nhịn không được hôn lên bờ môi mỏng, còn vươn lưỡi liếm nhẹ. Môi em có vị của bánh dâu, ngọt ngào khiến anh không dứt ra được, càng hôn càng sâu.

Em cũng rất ngoan ngoãn mà vươn lưỡi nhỏ, nhút nhát hôn anh. Em rất thích cách anh hôn, những lúc như thế này em như cảm nhận được tất cả tình yêu của anh vậy. Pond từ từ đẩy em nằm ra ghế nệm êm, triền miên hôn môi, tay còn luồn vào áo, vuốt ve vòng eo mềm mại kia.

Đến khi Phuwin rên nhẹ lên một tiếng Pond mới giật mình dứt ra khỏi nụ hôn dài. Nhìn em mơ màng nằm dưới thân mình, đôi môi hơi sưng đỏ, còn nức nở gọi tên anh.

- P'Pond...

Đầu Pond chửi thề một tiếng, anh thật muốn làm chuyện xấu ngay bây giờ nhưng anh biết hiện tại chưa phải lúc. Phuwin mới qua tuổi 18 thôi đó Pond, đồ cầm thú.

- Anh vào nhà vệ sinh một chút.

Nói rồi Pond chạy nhanh đi trong cái nhìn uất ức của Phuwin. Em vùi mặt vào bên ghế, ức muốn phát khóc luôn. Pond ngu Pond ngốc, em đã thả đến mức này rồi sao anh vẫn còn giữ mình như vậy? Không phải lần đầu đâu, hôm sinh nhật 18 tuổi em còn cố ý giả say nữa nhưng anh chỉ lau người rồi đắp mền cho em ngủ thật kĩ thôi. Em tức lắm ấy, những lúc như thế này em chỉ muốn quăng cái hình tượng ngây thơ của mình đi rồi đẩy anh xuống thôi.

- P'Pond là đồ ngốc!!

.·°՞(≧□≦)՞°·.


𓆝 𓆟 𓆞

Hãy theo đuổi người mình yêu giống như một con tem
Gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích

𓆝 𓆟 𓆞

Note:

- Không bỏ quên PondPhuwin đâu nha.

- Tôi chưa dám viết H (╥ᆺ╥;)

- Thương Phuwin lắm nhưng tác giả theo chủ nghĩa ngược mèo nhỏ nha. Tại ngoài đời Pond thương em chăm em kĩ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro