5. Thầm lặng cũng rất đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Phong cảnh phía trước rất đẹp, ý em là đừng quay đầu lại"


🌻🌻🌻


Đơn phương một người là một cảm giác rất day dứt, yêu thầm bạn thân lại càng đau lòng hơn. Là cái cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng xa tận chân trời, ấy vậy mà Dunk đã ở cùng với cảm giác này hơn một năm rồi.

Từ lần đầu gặp mặt cậu đã thích thầm Pond, khi đó lại cảm thấy được làm bạn thân với anh thật là may mắn, có thể ở bên anh mỗi ngày nên cũng không mong gì hơn. Từng ngày trôi qua hai người cứ vui vẻ với nhau như thế là đủ rồi.

Không phải cậu chưa từng muốn theo đuổi anh, nhưng anh lại quá khờ để nhận ra những quan tâm của cậu có ý nhiều hơn tình bạn. Dunk từng ngộ nhận rằng Pond cũng thích mình khi anh đặc biệt chăm sóc cậu. Nhưng sau này khi nhìn thấy cách Pond theo đuổi Phuwin, cậu đã nhận ra giữa tình bạn và tình yêu không giống nhau. Không phải anh vô tâm, chỉ là người anh muốn để tâm không phải cậu. Nhìn cách anh chăm sóc người anh yêu là cậu biết mình thua rồi.

Dù biết trước không có kết quả, nhưng vẫn không thể dứt ra, vẫn để cho bản thân đau lòng.

Rõ ràng dù chỉ một giây thôi cũng chưa từng thực sự có được anh, vậy mà lại như thể đã mất anh cả ngàn lần.


🌻🌻🌻


Kết quả của một đêm uống không kiểm soát là Dunk thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu còn không nhớ làm sao lết về được đến nhà, chỉ nhớ cậu nôn trong nhà vệ sinh rồi hình như Pond đến.

- Dậy rồi à? Uống thuốc này.

- Cám ơn mày, hôm qua sao tao về nhà được vậy?

- Mày không nhớ gì à?

- Nhớ được lúc mày đỡ tao trong nhà vệ sinh, còn sau đó thì không chắc lắm.

Pond thở dài, đưa cháo trong tay cho Dunk ăn.

- Mày ăn đi rồi chúng ta nói chuyện.

Nhìn mặt Pond có vẻ khó xử, Dunk nghĩ chắc tối qua khi say đã gây chuyện rồi. Nhưng đầu cậu đau quá, cố ăn được nửa chén cháo rồi cũng để lên bàn, nhìn qua Pond trên sopha.

- Hôm qua tao đã nói gì hả?

- Dunk... hôm qua lúc say ở quán, mày ôm tao không buông.

- Oh, tao xin lỗi. Mày cũng biết tao say hay bám người, gửi lời xin lỗi đến Phuwin giúp tao.

- Mày còn nói thích tao.

- ...

- Lúc đầu tao tưởng mày nói đùa thôi, nhưng sau khi về mày nói rất nhiều lần, còn vừa nói vừa khóc.

Dunk vùi mặt vào tay, hơi thở cũng run rẩy. Sau khi Pond nói thì cậu cũng nhớ ra một chút rồi. Thật ra cậu đã định nói tình cảm của mình cho anh biết từ lâu, nhưng có lẽ khi uống vào cậu mới đủ dũng cảm mà thú nhận. Hít sâu một hơi, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp ấy, nén đau lòng mà nói.

- Mày nghe tao nói nhé, không cần phải trả lời gì đâu.

Pond khẽ gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.

- Tao thích mày, từ lần đầu gặp đã thích. Tao cũng rất vui khi hai đứa trở nên thân thiết với nhau. Pond này, có ai nói mày rất biết quan tâm và rất ấm áp không? Mày lúc nào cũng làm tao cảm thấy mình rất đặc biệt, làm tao ngộ nhận mày cũng thích tao. Nhưng mà sau bữa tiệc liên hoan trường, khi hai đứa say nằm trên giường ngủ cùng nhau mà mày cũng không hề có chút phản ứng, tao đã biết mày chỉ đơn thuần xem tao là bạn thân.

- Tao xin lỗi...

- Đừng xin lỗi, mày không có lỗi gì cả. Chỉ là đến lúc tao cảm thấy mình cần nói ra thôi, mày cũng đừng đặt nặng điều này trong lòng.

- Từ khi mày gặp Phuwin, tao đã biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ đến với nhau. Nhưng tao cũng rất vui khi mày hạnh phúc nhé Pond, ít ra thì mày đã gặp một người tốt như vậy. Phuwin dễ thương lắm, hai người bên nhau nhất định sẽ rất vui vẻ. Tao cũng yên tâm mà buông bỏ đi thôi.

- Dunk...

- Chuyện hôm qua là một sự ích kỉ của tao, mày nói lại với Phuwin cho tao xin lỗi, tao cư xử không phải phép. Tiếc là hiện tại tao không thể đối mặt với em ấy, hy vọng hai người thông cảm cho tao.

Dunk mỉm cười nhìn anh, đôi mắt của cậu lúc nào cũng rạng rỡ nay sao lại buồn đến như vậy.

- Pond này, tao từ bỏ mày nhé. Thời gian tới chúng ta đừng gặp nhau, cũng đừng liên lạc nữa. Tao muốn yên tĩnh một chút.

Pond nghe thấy Dunk có ý định rời đi thì vô thức muốn níu kéo, dù sao đây cũng là một người bạn thân mà anh rất quý mến.

- Dunk, mày muốn tránh tao à? Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.

Cậu chỉ lắc đầu gượng cười, người bạn này có chút ngốc nghếch nhỉ.

- Có thể, nhưng không phải là bây giờ. Pond à, hiện tại mày có Phuwin rồi, điều mày nên chú tâm bây giờ là vun đắp tình cảm với em ấy. Không ai có thể chấp nhận một người đơn phương người yêu mình mà lại gần gũi với nhau như vậy đâu. Mày cũng phải để ý đến cảm nhận của em ấy, và cả tao nữa.

- Thật sự không thể ư?

Pond yếu ớt nói, đôi mắt cũng đỏ lên. Anh cứ tự trách mình không thôi vì đã vô tình làm tổn thương cậu nhiều đến vậy.

- Đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ một số thứ.

- Kể cả mày ư?

- Ừ, kể cả tao.

Trước giờ Pond là người rất đơn giản. Lần đầu anh phải đối diện với những tình cảm và lựa chọn phức tạp thế này, bỗng chốc không biết phải làm sao. Dunk dường như hiểu được điều đó nên đã quyết định cho anh cả rồi, Pond ngay cả cơ hội muốn níu giữ cũng không có.

Dunk trong mắt anh trước giờ đều rất mạnh mẽ, cậu luôn rực rỡ như một bông hoa hướng dương nở rộ giữa ánh mặt trời ấm áp bây giờ lại bị thương tổn nhiều đến vậy. Là anh đã vô tâm hay vô tình khi không nhận ra người bên cạnh mình đã phải đau lòng như thế nào.

- Mày về đi. Tao muốn yên tĩnh.

Dunk lên tiếng, giọng nói như muốn vỡ ra nhưng cũng rất kiên định. Pond biết mình không thể suy chuyển được quyết định của cậu, đành bất lực đứng lên chầm chậm rời đi. Trước khi đóng cửa, anh vẫn quay lại nhìn cậu.

- Chúng ta... sẽ gặp lại nhau chứ?

Dunk mỉm cười nhìn anh, không trả lời nhưng cũng gật đầu nhẹ. Pond dường như đã thấy nước mắt cậu rơi.

Cửa vừa khép lại, tiếng nấc nghẹn kìm nén từ nãy đến giờ của cậu cũng có thể thoát ra. Dunk vùi mặt trong gối mà để bản thân tự do khóc lớn một trận, nước mắt cứ thế tuôn rơi làm ướt cả một bên gối.

Từ lúc thích Pond đến giờ, cậu chưa bao giờ khóc, cậu điều chỉnh cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng lúc này đây, cậu muốn buông thả bản thân, muốn một lần được đắm chìm trong nỗi đau đơn phương day dứt này. Để mai sau, khi đã buông bỏ được rồi, cậu sẽ không còn lý do phải khóc vì anh nữa.

Bên ngoài cửa, Pond đã nghe tiếng cậu nấc lên rồi khóc nức nở nhưng giờ đây anh lại không thể đến bên an ủi cậu như mọi lần nữa. Dunk nói đúng, nếu anh đã không có tình cảm với cậu, thì không thể cứ để cậu ôm hy vọng với anh nữa.

Trước giờ anh đã quá tham lam đón nhận tình cảm của cậu một cách vô tâm rồi. Phải từ bỏ một người luôn thân thiết với mình như vậy, anh thật lòng không nỡ, nhưng cuộc sống, phải có được mất.


🌻🌻🌻


Pond cứ lái xe trong vô thức, lan man với những suy nghĩ của mình, không hiểu thế nào, anh lại dừng trước cửa nhà Phuwin. Em cứ như vùng an toàn của anh mỗi khi mỏi mệt vậy.

- P'Pond, sao anh lại đứng ngoài này vậy, sao không gọi cửa.

Phuwin chạy ra khi thấy xe anh bên ngoài, ánh mắt lo lắng. Anh không nói gì, chỉ đến ôm em thật chặt trong lòng.

- Phuwin, chuyện tối qua, anh xin lỗi em rất nhiều.

- Không sao, em không có giận mà. P'Dunk ổn chứ anh?

- Hình như... anh vừa mất một người bạn rồi.

Phuwin cảm nhận một bên vai áo mình ươn ướt, hình như anh khóc rồi. Cậu khẽ vươn tay vỗ về anh.

- Có em ở đây với anh nhé.


🌻🌻🌻


dunknatachai
Anh Dunk đây.
Hôm qua xin lỗi em, đừng giận Pond.

phuwintang
Không sao ạ, em không giận
Anh vẫn ổn chứ?

dunknatachai
Phuwin
Tình yêu không dễ dàng mà có được,
đôi khi em nên ích kỷ một chút.

-Tài khoản này không còn tồn tại


🌻🌻🌻


Rồi sẽ có một ngày, hướng dương không còn hướng về phía mặt trời nữa.








.


Đôi lời của tác giả

- Tôi luôn thiên vị Pond và Dunk nhé, dù trong fic bạn có những lúc quá đáng hay thế nào thì đều là vì tôi dung túng cho bạn hết. Nên có ghét thì ghét tác giả nè. T _T


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro